Hồi một: Chương 3: Vị thứ ba.
Hôm nay mẹ làm tiệc
Mẹ làm món ốc xào
Tôi không ăn món ốc
Vì nó cay, cay quá!
Hôm qua, tôi đến nhà
Tôi không ăn mỳ cay
Cậu có biết vì sao?
Vì tôi không thích cay.
Tôi, cậu cùng mười bảy
Tôi, cậu là bạn thân
Tôi biết cậu thích ngọt
Tôi ghét cay, cậu biết
Phải không?
Cậu như đóa hoa tuyết
Chạm vào rồi sẽ tan
Cậu như trái ớt đỏ
Khiến mắt tôi cay xè.
Tình cảm chúng ta như một đóa hoa bồ công anh xinh đẹp và mỏng manh. Bồ công anh chỉ cần một làn gió nhẹ đã có thể bay tít lên trời cao, tình cảm chúng ta chỉ cần một va chạm nhỏ liền bị cắt đứt, phải chăng vì chúng ta chưa đủ tin tưởng nhau?
Cậu ấy, năm đó như một trái ớt màu đỏ xinh đẹp, cắn vào một phát liền khiến nước mắt tôi tuôn rơi, rơi mãi chẳng thể ngừng lại được. Nhưng mà, cho tôi gửi lại lời cảm ơn đến cậu nhé! Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Gửi lại cậu bằng đóa hoa bồ công anh mỏng manh đang bay trên trời cao.