72
12
837 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hỡi những mong mơ kia ơi!


Tiểu thư.


Con bé đã chán những ngày mưa rả rích, khi nắng lẩn lút sau nền trời xạm màu, và hơi ẩm bốc lên mờ mịt trên dòng sông dài như khói bọt ướt nhếch.

Nó chán ngắm bờ giậu hoàng dương im lìm rủ bên cửa lá sách xanh, chán việc mơ màng về khu vườn bí ẩn giấu sau bức tường gạch tầm phào.

Nó chán những tờ sách đã cũ mèm và tỏa ra thứ hương mùi cổ kính - chúng đặt trên bàn làm từ gỗ xoan, gợi nhớ về bao điều xa xôi từ ngàn năm trước, hoặc xa hơn thế.

Nó chán những buổi ngơ ngác ngóng trông một con bướm vô tình đi lạc, hay tiếng con mèo nghêu ngao khi say giấc trên cái thảm mềm trong phòng.

Và nó tự hỏi, có điều gì đó hơn chăng? Có điều gì đó đáng để nó mạo hiểm và rời xa cuộc sống an nhàn biếng lười này?

Nó muốn tới những vùng băng tuyết và rét căm nhất, để ngộ ra tình quý trọng hơi ấm hiện có. Nó muốn ướm chân lên mảnh đất cháy bỏng và khát nước tới cồn cào. Nó muốn vi vu chốn gió hú, nơi mà cơn giông bão cuồng nộ gào thét trong cả giấc mơ. Nó muốn thử chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, để cảm nhận cái lửng lơ khi mọi thanh âm tắt bặt, hoặc ngờ ngợ rằng mình đã bị ruồng bỏ bởi thế giới này.

Liệu có thể thử chăng? Con bé bắt đầu tự hỏi, và ngẫm nghĩ. Nhưng sau cùng, những mong mơ ấy lại hóa thành hư không. Vì nó chưa nỡ bỏ cuộc sống an nhàn biếng lười, nó chưa sẵn sàng phá kén chui ra, nó hẵng còn là con chim non mà không phải là chàng ưng kiêu hùng cư ngụ trên dốc núi. Nên thôi, nó từ bỏ.


Nó lại tiếp tục chán cơn mưa, chán giậu hoàng dương, chán cái bàn gỗ xoan và quyển sách cũ kĩ, chán mấy âm thanh thường niên nó vẫn hay nghe - tiếng đập cánh của con bướm và tiếng nghêu ngao của con mèo.
Mà sau cùng, nó cứ chán vậy, nghĩ vậy, rồi cũng đặt đó không làm.
______________


Gã nghèo.


Gã chẳng ngán gì, từ khi sinh ra gã đã thế. Gã đách cần biết mình là ai, mình ở đâu, gã chỉ biết mình phải làm. Gã làm hì hục như một con trâu ngoài ruộng, như con chó cun cút cả năm trời, thấy việc gì là sấn tới. Tính gã tợn, ai tranh là gã đấm, gã chẳng kiêng nể ai cả. Ừ, người ta chẳng bảo đấy thôi, kẻ thông minh sợ người ngu dốt, đứa dũng cảm sợ thằng liều mạng. Gã có mỗi cái mạng quèn, ai lấy thì lấy. Gã cần cóc đấy!


Nhưng người ta chẳng biết đâu, về tình yêu của gã. Gã bần hàn quen rồi, nhưng gã phải giữ cho tình yêu mình thật đẹp, thật sang quý. Gã yêu gì? Tưởng gã ưa mấy bộ trang sức lóng lánh, cái bảnh mã như của tụi nhà giầu đấy ư? Không đâu, gã chẳng đoái hoài chi đến ấy, đến cái tiền của hay vật ngoài thân. Tình yêu của gã to lớn và vĩ đại lắm.


Ấy là gã muốn được hăm hở đi khám phá thế gian. Gã muốn xông xáo tới vùng lạnh giá và rét tợn nhất, để thử sức mình khi câu cá dưới băng. Gã muốn vốc một lọn cát nóng bỏng như cái hôn cô người yêu, cất vào bình đem về trưng trong tủ, tự hào khoe với con cháu mai sau về chuyến phiêu lưu tuyệt vời ấy. Gã muốn đụng độ những cơn gió quất rát buốt trên núi cao hiểm trở, và cả các lối rừng ớn lạnh. Gã muốn ngụp lặn chốn biển sâu, kiếm tìm những điều chưa một lần bắt gặp ở tên ít học, và sung sướng dạo chơi với trận sóng hùng vĩ. 


Nhưng dầu thế, dầu cái tình yêu của gã có to lớn và vĩ đại thế nào, thì trước hết là gã phải đối mặt với việc sinh nhai cái đã.

Gã đách cần biết mình là ai, mình ở đâu, gã chỉ biết mình phải làm. Gã làm hì hục như một con trâu ngoài ruộng, như con chó cun cút cả năm trời, thấy việc gì là sấn tới. Vì gã cần tiền, tiền để sống, tiền để thực hiện những mong mơ. Nhưng biết khi nào gã kiếm đủ? Gã không biết, cũng chẳng ai biết.


Gã cứ làm thôi, quần quật như lũ trâu lũ chó. Đời nghèo, thì tự gã phải vực dậy. Trên hết cho kế sinh nhai, sau là mơ. Gã phải sống, phải lo toan, trước khi gã đặt chân tới những miền xa xăm trong mơ kia được.