HỒI ỨC MÁU
CHƯƠNG 1
Cuối hạ, từng trận mưa như trút nước, ào ạt đổ lên mái ngói đỏ. Ngỡ như đêm qua giông lốc đã thổi bay căn nhà không còn một mảnh gỗ. Cũng chẳng hiểu vì đâu mà nó lại vững chãi như thế.
Bên trong mái ấm đó thoát ẩn thoát hiện bóng dáng một người con gái, bụng phình to như đang mang thai. Cô ấy đứng trong hiên nhà mà ngó ra coi bộ đang trông đợi một người.
Một lúc sau, cô nghe tiếng bước chân chạy dồn dập. Từ sau hàng râm bụt bước ra một bóng người đàn ông đội chiếc nón lá dừa đã sờn màu. Anh ta chạy thật nhanh đến chỗ cô gái như sợ sẽ có một trận thiên lôi giáng xuống tấm thân phàm nhân của mình.
Vào đến nơi, anh chống hai tay lên gối mà thở phì phò, lát sau mới nói với cô gái, giọng vẫn đứt quãng:
- Trời mấy ngày này mưa gió dữ quá, em cứ ở trong nhà mà dưỡng thai. Cần mua gì thì gọi báo anh một tiếng, phụ nữ bầu bí mà đi lại nguy hiểm lắm!
Cô gái đó là Thùy Du, trong một phút lầm lỡ mà trót mang cốt nhục của tên cặn bã mà cô xem là người yêu. Cô cảm thấy nỗi nhục nhã bủa vây lấy cả tâm trí lẫn thân thể. Nhiều lần Du tự nhủ có lẽ nên chết đi thì hơn, ba mẹ mà biết được cũng sẽ giết cô mất thôi. Trong lúc Du tuyệt vọng nhất thì Hoàng Minh, người con trai đã dang tay cứu vớt lấy cuộc đời cô. Minh là một chàng trai rất tốt, từ ngày Thùy Du đồng ý để anh chăm sóc, lúc nào xong việc Minh lại chạy sang, còn mua ít sữa và bánh cho cô với đứa con trong bụng. Anh không nề hà chuyện sẽ phải chăm sóc đứa con của người khác vì cho rằng trẻ nhỏ không có tội. Thùy Du trong lòng cảm kích lắm, hóa ra ông trời vẫn chừa cho cô một con đường sống. Tiếp xúc lâu dần, Du đã dành trọn tình cảm cho Hoành Minh, người mà cô hết mực tin tưởng.
Suy nghĩ mơ hồ một hồi, Minh lây vai gọi, cô quay sang thấy mặt anh nhăn nhó, rất nhanh lại nhẹ giọng quan tâm:
- Sao em không trả lời anh mà cứ thơ thẩn thế? Em không khỏe sao?
Du thoáng bối rối, đưa tay vuốt phần tóc bị gió thổi bay sang bên tai.
- Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi, xin lỗi anh.
- Ha, xin lỗi cái gì cô nương, em học cái thói khách sáo từ bao giờ vậy?
Vừa nói Minh vừa xoa đầu cô cưng chiều. Thùy Du trong lòng vui sướng, cô cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Rồi cả hai người im lặng ngắm mưa bay một hồi lâu sau Du ngại ngùng hỏi:
- Anh Minh, có muốn cưới em không?
Hoàng Minh thoáng bất ngờ, anh đã nghĩ đến việc này rất nhiều nhưng sợ cô không đồng ý. Giờ nhận được câu hỏi phát ra từ chính miệng Du thì anh mừng rỡ.
- Nếu anh muốn thì em có đồng ý lấy anh không?
- Em không còn trong trắng chỉ sợ gia đình anh không chấp nhận.
Minh cầm tay cô cười mỉm, anh nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mặt bằng cái nhìn trìu mến, anh cất giọng nhẹ nhàng:
- Chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, cho dù là trời có sập xuống thì anh nhất định sẽ che chở cho em. Anh yêu em chứ không phải là cha mẹ, em đừng lo việc đó.
Biết là Hoàng Minh yêu mình thật lòng thật dạ nhưng Du vẫn lấy làm buồn tủi. Chẳng lẽ cô lại ích kỉ chia cắt tình cảm gia đình họ. Nhưng biết làm sao đây, cô đã trao trọn cả con tim cho Minh, đời này không nên duyên vợ chồng với anh thì sống còn ý nghĩa gì.
Một tháng sau...
Thùy Du hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nước da trắng hồng, khuôn mặt tròn trĩnh trông đáng yêu lắm. Kỳ lạ là sau lưng đứa bé lại có hình một sợi chỉ đỏ nằm uốn lượn. Minh thấy vậy thì bảo với Du:
- Hay mình đặt tên con là Hoàng Long đi, anh thấy sợi chỉ này giống con rồng đó!
Thùy Du gật gù cho là phải.
- Được thôi, tên đó em thấy cũng hay.
Rồi cả hai nhìn bé con đang say giấc mà mỉm cười hạnh phúc.
Khi Hoàng Long lên một tuổi thì Thùy Du và Hoàng Minh tổ chức hôn lễ. Cứ ngỡ như gia đình Minh sẽ không đồng ý nhưng là do cả hai người lo quá xa. Mẹ Minh là Thu Lan nghe con trai mình dự định cưới cô gái đã có con thì nhăn mặt:
- Mày có chắc chưa đó? Con bé đó đã có con rồi, mày định nuôi con cho người dưng hả?
- Mẹ à, thời đại nào rồi còn quan trọng chuyện đó chứ. Miễn là cả gia đình sống hạnh phúc là được, con ai thì đâu quan trọng.
Thấy không khuyên được con thì Thu Lan lắc đầu ngao ngán, lát sau bà nói một câu:
- Cha nào thì cha, vẫn không bằng được cha ruột. Nó lớn lên lại đâm cho mày một nhát như chơi đó con. Mẹ chỉ dặn vậy, còn quyết định ra sao thì ở mày.
Minh không quan tâm những thứ bà nói, quan trọng là bà đã cho phép anh cưới Thùy Du. Nói một hồi Minh cảm ơn mẹ rồi đi tìm Du để thông báo tin mừng.
Một tuần sau lễ cưới diễn ra đúng như những gì cả hai người mong muốn. Thùy Du trong bộ váy cưới trắng, hai cánh tay mang theo tấm lụa mỏng. Bộ váy được đặt may riêng theo dáng người Du nên khi cô mặt vào rất là đẹp. Cứ ngỡ như chiếc váy này với cô sinh ra là giành cho nhau vậy, một sự kết hợp hài hòa giữ hai thứ đẹp đẽ. Hoàng Minh nhìn vợ mình lộng lẫy trước mặt thì mắt mở to bất ngờ. Tay anh còn tự nhéo bản thân một cái kiểm chứng xem đây có phải là mơ hay không.
Có lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như môi Thu Lan không cười nhếch một cái, mắt nhìn chằm chằm vào cô con dâu. Thùy Du đang chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề hay biết biến cố sắp ập đến với mình.
Rồi không lâu sau đó, từ đâu một đoàn bảy, tám người mặc đồ đen, tay cầm theo khẩu súng lục nhỏ mà xông vào nơi diễn ra lễ cưới. Bọn họ hướng súng về phía Thùy Du mà bóp cò. Chỉ nghe một tiếng "Đoàng!" máu từ bụng cô tuôn ra như thác đổ, cô gục xuống trước con mắt hốt hoảng của Hoàng Minh. Anh vội chạy đến đỡ cô, miệng lấp bấp:
- Em... Sao lại ra nông nỗi này chứ... Em cố lên, anh sẽ đưa em đến viện, ráng lên nghe em.
Minh hô to gọi đám người xung quanh đến giúp, Du vội kéo tay anh, giọng cô yếu ớt:
- Em... Chắc em không xong rồi, anh ở lại sống cho tốt đó, nhớ chăm sóc cho con nữa, đừng bỏ rơi tội lắm.
Hoàng minh bật khóc ôm cô vào lòng, nơi lòng ngực anh đau thắt như có hàng vạn mũi kim đâm vào:
- Không! Không! Anh sẽ cứu em, anh sẽ không để em chết đâu, em phải sống để làm vợ anh nữa.
Nước mắt Thùy Du lăn dài trên đôi gò má nóng hổi, nhưng cô chẳng quan tâm đến nữa. Du đưa tay lên chậm rãi mà vuốt lấy gương mặt người đàn ông cô thương:
- Số em đến đây thôi, anh đừng đau buồn nữa. Hãy sống tốt mà chăm sóc cho con, em yêu anh!
Nói xong đầu cô ngã sang một bên, hơi thở cũng tắt. Minh ôm cơ thể lạnh tanh của vợ mà gào thét, ai nhìn thấy cảnh đó cũng không kiềm được thương xót.
Lại nói đến bọn áo đen khi xong chuyện đã bỏ đi thật nhanh, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian.