5
0
1136 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hôm nay là ngày đẹp trời để cầm bút


Xin chào,

Tôi là một bông hoa tươi!

Vài ngày nữa, tôi sẽ tàn, tức là chết đối với loài người các bạn ấy.


Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều anh chị em của mình bị con người giẫm đạp, vứt bỏ hay đốt cho cháy rụi. Cũng có nhiều người quen cũ của tôi được khen ngợi, nâng niu. Nhưng tôi không nhận ra được sự khác biệt giữa những bông hoa ấy, rõ ràng là họ đều xinh đẹp, ngát hương và không mắc lỗi gì. Con người ích kỉ và thích lừa dối. Chí ít tôi tin là như vậy.


Tôi được một cô bé đáng yêu mua lấy, cứ ngỡ là sẽ được cắm vào một cái lọ và ngâm mình trong nước đường. Ấy vậy mà "cô chủ nhỏ" lại ôm tôi đến một nơi toàn mộ là mộ. Cô ấy đặt tôi xuống trước cái bia đá có khắc chữ "Marcilaine J. Blue" rồi ngồi thụp xuống, như thể việc mang tôi đi đến một nơi như thế này làm cô ấy kiệt sức vậy. Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô trông chẳng khác nào một người vừa mới trút bỏ gánh nặng, nhưng chợt nhận ra rằng không thể cứ bỏ mặc mọi chuyện như vậy để rồi lại tiếp tục kham lấy. Cô cứ ngồi ở đó, im lặng như muốn lắng nghe hết thảy mọi âm thanh trên thế gian này.


Bỗng tôi nhìn thấy một bóng hình khác, một thiếu nữ dịu dàng như tiết trời thu. Nàng ta đưa tay, muốn chạm vào, muốn ôm lấy "cô chủ nhỏ" nhưng lại thôi. Nàng nhìn sang tôi - một bông hoa thấp bé rồi mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười đó không chỉ dành cho tôi, mà còn dành cho một cái gì đó sâu sắc hơn, một cái gì đó mà khi hiểu ra, con người ta sẽ khóc. Bất chợt nàng nói chuyện với tôi, thứ âm thanh mà người như "cô chủ nhỏ" sẽ chẳng bao giờ nghe được dù cho cô có cố gắng đến cỡ nào. Phải rồi, dù cho có làm đến thế nào, "cô chủ nhỏ" sẽ không bao giờ nghe được. Và tôi thì không thể làm gì cho cô ấy.


"Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Trời ạ, con bé viếng mộ liên tục, cứ hoa tàn là nó lại đến. Nó chỉ cần đến đây mỗi năm một lần thôi mà."


Và nàng bắt đầu kể, chẳng biết là để cho tôi nghe hay để cho chính nàng khuây khỏa. Nàng kể, tôi nghe và "cô chủ nhỏ" im lặng. Chúng tôi như ba kẻ kì quặc giữa thế gian, không thể chạm tới nhau nhưng vẫn quy tụ lại dưới bầu trời xanh thẳm.

"Tôi và con bé được sinh ra ở đây, trên mảnh đất này. Đây là một vùng quê đẹp đẽ, tiếc là tôi lại sống không đủ lâu để thưởng thức nó. 

Tôi nghiện thuốc lá. Chả nhớ là tại sao, nhưng tôi dễ chịu hơn rất nhiều sau mỗi lần nhả khói. Làn khói bông đùa với trời mây, quyện hòa với không khí rồi luồng vào tâm hồn tôi qua từng hơi thở, đậm đặc. Tôi đoán Natalie là người duy nhất cảm thấy khó chịu với việc đó. Vậy nên tôi không bao giờ hút thuốc trước mặt con bé. 

Chà, Natalie là một đứa trẻ tốt. Nó là đứa nhóc yêu đời nhất mà tôi biết. Con bé không giống tôi, nó rạng rỡ và có đôi má đỏ ửng hệt như truyện cổ tích. Bọn tôi đã nương tựa vào nhau, cùng nhau làm tất cả mọi thứ dù có gặp khó khăn hay trở ngại. Tôi yêu thiết tha món bánh xoắn bạch đậu khấu của nó, yêu những bông thanh cúc mà nó đã nhặt về, và yêu luôn cả mấy điệu hát vô tư mà nó ngân nga mỗi khi nhàn rỗi. Natalie thường lao đến và ôm chầm lấy tôi sau một buổi rong chơi như muốn trao cho tôi toàn bộ sức sống mà nó đã nhặt về. Nó luôn luôn mang đôi giầy vải cũ kĩ có thêu hoa mà tôi đã làm cho nó từ rất lâu. Dù cho tôi có phàn nàn về đôi giầy đó như thế nào, nó vẫn cố chấp mà mang chúng.

Vào những ngày tiết trời dễ chịu, Natalie sẽ làm vài món ăn nhẹ rồi dẫn tôi đi dã ngoại cùng nó. Những chuyến đi ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, bọn tôi chỉ quanh quẩn bên mấy cánh rừng ngập trong hoa dại, hay là ngả lưng trên thảm cỏ và nếm lấy thứ mùi có sự hòa quyện của đất trời cùng thực vật. Bọn tôi cứ như thế cho đến khi gần tối. Natalie chỉ cho tôi nơi tốt nhất để đón hoàng hôn. Tôi và nó ngồi trên mỏm đá ấy, và tôi cảm thấy như mẹ thiên nhiên đang vỗ về mình. 

Nhưng rồi đâu lại vào đấy, tôi lại quay về với thuốc lá dù biết rằng đống thuốc ấy đang bào mòn cuộc đời vốn đã ngắn ngủi của tôi. Số lần tôi ngất đi ngày càng nhiều, nhiều đến mức tôi coi đó là chuyện bình thường. Đôi lúc, ngực tôi đau thắt lại, và tôi cảm thấy rằng nếu như tôi cứ cố hít vào thì cơ thể tôi sẽ nổ tung như một quả bóng bay bị bơm quá đầy khí. Natalie thì không còn rong chơi nữa, con bé luôn ở bên cạnh tôi, nấu mấy món mà tôi thích và đặt cạnh gối nằm của tôi một vài bông oải hương. Con bé luôn nắm chặt lấy tay tôi mỗi lúc nó ngủ say, còn tôi thì cố hát vài điệu ru ngủ cho nó bằng chất giọng khàn khàn của mình.

Tôi cảm nhận được hồi kết cho cuộc đời này. Tôi có hối tiếc không? Có chứ. Tôi vẫn còn muốn tiếp tục dạo chơi trong rừng, nhặt hoa cỏ dại và ngắm nhìn bầu trời cao rộng kia mà. Tôi cảm thấy mình như một bông hoa sắp tàn về với đất, bỏ lại biết bao điều quan trọng. Nhưng hơn hết, nếu tôi chết đi, Natalie sẽ ra sao?

Khi cận kề cái chết, khát vọng sống của tôi bỗng trào dâng mãnh liệt.''

Nói đến đây, nàng ta biến mất, đột ngột và lặng lẽ. Tôi tự hỏi liệu mình có vừa trải qua ảo giác hay không...

Mà tôi nghĩ rằng quan niệm của mình về loài người đã thay đổi một chút. Ít nhất thì giờ đây tôi có thể chết đi một cách thoải mái.