43
5
3461 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hướng dương trong tôi.


Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình yêu thương từ cha, tôi chỉ có mẹ, mẹ tôi kể rằng cha tôi đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Mẹ tôi kể rằng, cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời, ông ấy không chỉ là một người lính dũng cảm, ông còn là một người chồng, và nếu ông còn sống, ông chắc chắn sẽ là một người cha tốt. Tiếc rằng, khi ông qua đời, tôi còn chưa ra đời. Mẹ tôi kể rằng, khi người ta đưa di vật của ông về, mẹ tôi tìm thấy trong đó một túi hạt giống hoa hướng dương cùng với một bức thư – bức thư cuối cùng của ông.

Ông biết rằng mẹ tôi rất thích hoa hướng dương nên lần nào về, ông cũng tặng mẹ tôi một bông hoa hướng dương thật to do chính tay ông trồng. Khi mà mẹ biết cha tôi qua đời, bà đã khóc thật nhiều, và lúc đấy bà cũng đang mang thai tôi nên có lẽ tôi bị ảnh hưởng khá nhiều vì tính cách của tôi hiện tại rất rụt rè, nhút nhát, u buồn.

Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi lập một bia mộ của ông trong vườn nhà, xung quanh mộ ông thì trồng một vườn hoa hướng dương. Rồi tuần nào, tôi cũng thấy bà vừa tỉa hoa, chăm sóc vườn vừa nói chuyện với “ông”, ý tôi là bia mộ của ông. Hàng xóm cứ bảo bà có vấn đề về thần kinh nhưng thật ra chỉ có tôi và ông bà của tôi biết, bà chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là bà vẫn còn quá yêu cha tôi thôi.

Yêu đến mức mà trước khi bà mất bà còn yêu cầu tôi để mộ bà ở bên cạnh mộ của cha tôi. Giờ thì chỉ còn mình tôi sống trong căn nhà này, trống trải và cô đơn. Tôi vẫn giữ lại vườn hoa hướng dương của mẹ, tôi muốn đó là kỉ niệm đẹp nhất của gia đình chúng tôi.

Tôi rất nhút nhát, nên dường như tôi chẳng có ai để tâm sự, và tôi cũng dần trở nên ít nói hẳn đi. Vì thế mà mỗi khi gặp chuyện buồn lòng, tôi chỉ biết ngồi trước mộ cha mẹ mà khóc, kể đủ chuyện cho họ nghe. Cuộc sống của tôi chỉ buồn tẻ như vậy, cho đến khi em xuất hiện.

Căn nhà sát vách nhà tôi vốn là của một gia đình gồm 2 vợ chồng và một đứa con. Căn nhà rất lớn, rất đẹp, khác hẳn với ngôi nhà nhỏ bé, cũ kĩ của tôi. Nhưng mà đây lại là một gia đình chẳng mấy hạnh phúc. Người chồng ngoại tình gái gú, cô vợ thì cờ bạc rượu chè, đứa con gái của họ thì ăn chơi trác táng. Con bé ấy cũng chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi thôi, thế mà cái hồi tôi học 12, tôi cắm đầu vào việc học thì con bé lại suốt ngày đi chơi, mấy lần nó mở tiệc ở nhà ồn ào hết sức. Có vẻ tôi hơi cổ hủ nhưng mà tôi thấy mấy lần con bé thay bạn trai, mà tốc độ trung bình là hai tuần thay một lần. Thì cũng gần bằng tuổi với nhau, lại học cùng trường nên tôi cũng có hỏi con bé, nó bảo là chỉ mập mờ thôi, không yêu đương. Tôi thấy khá kì cục nhưng mà không nói, vì dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi và tôi cũng không có thói quen xía vào chuyện của người khác.

Gia đình ấy thì cũng có ngày tan vỡ, vợ chồng kia ăn chơi đến mức bán nhà rồi li dị, sau đó họ chuyển đi. Lúc đấy tôi vừa thi đại học xong, cũng không biết nhiều chỉ nghe mẹ tôi kể lại. Tôi nghe nói căn nhà đã bán được cho một gã giàu có nào đấy, nhưng hắn không đến ở.

Một thời gian dài sau, tôi mới thấy căn nhà sát vách tôi có người đến ở. Đó là một buổi sáng thứ 7, khi tôi vừa ra khỏi cửa nhà thì thấy có mấy cái xe tải to đậu trước nhà bên cạnh. Mấy người nhân viên khuân vác cứ lần lượt khiêng hết món này rồi đến món nọ vào trong căn nhà kia, mà món nào món nấy đều mới tinh, như thể mới vừa mua ấy. Nhà ấy cũng bận rộn cả một ngày trời, tối hôm ấy tôi thấy nhà bên cạnh sáng đèn, lâu lắm rồi tôi mới thấy ánh đèn ấy sáng lên.

Hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời, khi tôi đang tưới nước cho vườn hoa thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vàng ra mở cửa. Người bấm chuông là một cô gái xinh đẹp, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Em mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, một màu mà tôi yêu thích. Nhưng thứ thu hút tôi nhất chính là nụ cười của em, nụ cười em tươi sáng như ánh nắng ban mai. Chẳng hiểu sao vừa nhìn em tôi lại nghĩ đến loài hoa hướng dương.

- Em chào chị, em tên Dương mới vừa chuyển đến nhà bên kia.

- À, có chuyện gì không bé?

- Dạ... thì hôm qua, em nhìn sang nhà chị, thấy nhà chị có vườn hoa đẹp quá, em muốn sang ngắm một chút ạ. Như thế có được không chị?

- Ừm... em vào đi.

Tôi hơi ngập ngùng mời em vào, vì cũng lâu lắm rồi kể từ khi mẹ tôi mất thì mới có người muốn vào nhà tôi. Mà sau khi mẹ mất, tôi cũng trồng thêm một số loài cây trong vườn, giờ tôi trở thành nơi cung cấp hoa tươi cho các tiệm hoa gần đây. Rất nhiều người cũng muốn vào vườn hoa của tôi, nhưng vì có tin đồn rằng tôi là một kẻ thần kinh nên họ sợ không dám vào. Và nếu họ có muốn vào thì tôi cũng từ chối thôi, nhưng riêng em thì khác, không biết thế lực ma quỷ nào đã xui khiến tôi mời em vào.

Em theo tôi đi vào khu vườn đầy sắc màu của tôi, đi đến đâu em cũng khen đẹp, cũng khen thơm. Tôi ngỏ ý tặng em vài loại hoa, em vui mừng đồng ý, nhưng em nói em chỉ xin nhận một bông hoa hướng dương. Tôi dẫn em đến khu vườn hướng dương nhỏ của tôi. Em nhìn ngôi mộ của cha mẹ của tôi rồi hỏi đó là của ai.

Tôi lại kể em nghe về cha mẹ tôi, tôi say mê với việc kể chuyện, còn em thì nghe. Rồi chúng tôi lại nói thêm nhiều chuyện khác, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nói nhiều như thế kể từ sau khi mẹ tôi mất. Tôi kể em nghe về những loài hoa, về những truyền thuyết, những câu chuyện liên quan đến chúng, về những ý nghĩa đặc biệt mà chúng mang trong mình. Mải mê như vậy cho đến khi sắp đến giờ cơm trưa. Em đề nghị ăn cơm cùng tôi vì bây giờ nhà em chẳng có ai, ăn cơm một mình thì rất buồn. Tôi hiểu cảm giác đó nên đã đồng ý, vì khi mẹ tôi mất, tôi phải ngồi vào bàn ăn cơm một mình, vì thế tôi rất ít khi có một bữa ăn đàng hoàng, và cả mấy năm nay, tôi chỉ ăn cơm ở ngoài. Căn bếp cũng lâu rồi chưa động đến.

Em cùng tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn để về nấu. Lượn một vòng siêu thị tôi mới biết hóa ra nhà tôi thiếu nhiều thứ thế, hóa ra đó cũng chỉ là nơi để ở chứ không phải là “nhà”. Đi cùng em tôi cảm thấy rất vui, đột nhiên cái tâm hồn cô đơn của tôi bị một thứ tình cảm không rõ nào đấy lấp đầy, nó làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Em dắt tay tôi đi mua đủ thứ linh tinh. Em còn mua cho tôi mấy cái kẹp đầy màu sắc mà có lẽ tôi đã quá tuổi để cài nó lên tóc.

Sau một buổi mua sắm ấy, nhà tôi từ thiếu thốn đủ thứ bỗng trở nên đầy đủ tiện nghi và có một số thứ còn dư thừa nữa cơ. Tôi cùng em vào bếp, nấu một ít thức ăn, nhưng mà lâu rồi chưa nấu ăn nên hơi chật vật, may là vẫn làm được vài món có thể ăn được. Trong suốt buổi ăn, em cứ luyên thuyên về đủ chuyện, tôi chỉ nghe rồi cười. Chưa bao giờ buổi cơm của tôi lại vui đến như vậy.

Sau buổi trưa ấy, em giúp tôi chăm sóc vườn hoa, cùng tôi đi giao hoa. Lúc chúng tôi về thì chời cũng đã chập tối, có một chiếc xe hơi đậu trước nhà em, là xe của ba mẹ em. Em kéo tôi sang đấy. Em giới thiệu tôi cho ba mẹ em, tôi cũng lễ phép chào hỏi. Họ mời tôi sang nhà chơi nhưng tôi từ chối, tôi chưa từng sang nhà người khác bao giờ.

Tôi trở về nhà và nhận ra bó hoa hướng dương tôi cắt tặng em em lại quên chưa lấy về. Tôi đành phải đánh bạo, đem sang nhà cho em. Tôi bấm chuông và đứng đợi trong lo âu. Trong nhà có tiếng vọng ra mời vào, tôi đành phải đi vào. Vừa bước vào là nhìn thấy mẹ em đang bận rộn với việc sắp xếp lại mớ đồ nội thất kia. Nhìn thấy tôi mẹ em hồ hở cười tươi, bác ấy mời tôi ngồi còn đem trái cây ra cho tôi nữa. Bác ấy bảo tôi ngồi đợi em một chút, em đang tắm trên nhà.

Tôi còn thấy cả ba em và một cậu nhóc, chắc là em trai của em rồi. Tất cả mọi người trong nhà em đều rất tử tế, nhưng có một điều tôi nhận ra được, có một sự gượng ép giữa ba mẹ em, họ thoạt nhìn là một cặp đôi hạnh phúc nhưng riêng tôi thì thấy giữa họ không có tình yêu, càng giống như là một sự thỏa thuận hòa bình hơn. Tôi không biết phải nói sao nữa, và hình như cũng không phải mình tôi nhận ra điều đó. Chắc em cũng nhận ra nữa, vì sau một ngày ở cùng em, tôi nhận ra em là một người cực kỳ sâu sắc và nhạy cảm. Chắc em cũng nhận ra điều này.

Ba mẹ em thì rất quý tôi, họ còn mời tôi ở lại dùng bữa tối nữa, nhưng tôi chỉ đưa hoa cho em rồi xin phép ra về, không nán lại lâu.

Từ buổi hôm ấy thì em thường xuyên chạy qua nhà tôi, chỉ cần là lúc tôi có nhà thì em sẽ chạy sang. Em nói em không thích ở nhà vì chỉ có một mình em thôi. Ở cùng em, tôi biết thêm nhiều thứ, em kể cho tôi những thứ ở nước ngoài, văn hóa khắp nơi. Em còn cho xem album ảnh về những nơi em từng đi qua. Em rất thích chụp ảnh, đôi lúc tôi bắt gặp em chụp lén tôi trong vườn hoa. Những bức ảnh của em thường mang màu sắc tươi sáng khiến người ta có một cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Tôi thì không thích nhiếp ảnh đâu, tôi chỉ thích vẽ tranh, nhưng tranh của tôi thì thường là về hoa lá, nhưng từ khi em xuất hiện thì tranh tôi vẽ luôn luôn có sự xuất hiện của em.

Cuộc sống bình lặng cứ trôi qua như vậy, em bước vào đời tôi khiến cuộc sống tôi bỗng chốc thay đổi rất nhiều, và em cũng khiến trái tim tôi thay đổi. Sự tồn tại của em trong đời tôi là sự thật hiển nhiên và dường như em trở thành một thứ mà tôi không thể thiếu.

Một ngày đẹp trời nọ, khi tôi vừa đi làm về thì đã thấy em ngồi sẵn trong vườn nhà tôi mặc dù tôi đã khóa cửa rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi thì em dẫn tôi lên phòng tôi, chỉ vào cái lỗ bị tấm rèm che lại. Em nói rằng em vào nhà kho của nhà em lấy đồ thì phát hiện có cái lỗ này, nó thông với nhà tôi, em định sang nói với tôi mà tôi không có nhà nên em ở trong vườn đợi. Nguồn gốc của cái lỗ này từ đâu tôi cũng không biết nữa, chỉ là khi mà mẹ mất, tôi dành hết tất cả thời gian để ở bên phòng mẹ, tôi gần như không về phòng mình nữa. Một thời gian sau, trong lúc tôi dọn nhà thì tôi thấy có cái lỗ thế này, tôi muốn xây lại cái bức tường chỗ này nhưng vì là vách chung nên phải hỏi ý kiến nhà bên. Nhưng mà trong đoạn thời gian ấy nhà bên kia chẳng có ai đến ở nên tôi đành lấy miếng gỗ chặn cái lỗ ấy lại rồi tôi cũng quên mất sự hiện diện của nó.

Tôi định nói với bố mẹ em về việc xây lại bức tường này nhưng em ngăn tôi lại, em nói rằng để như này qua lại cho tiện, đây sẽ là bí mật của riêng chúng tôi. Tôi cũng đồng ý với em, hôm ấy chúng tôi làm lại một cái cửa nhỏ đàng hoàng ở chỗ cái lỗ ấy rồi trang trí thêm mấy thứ linh tinh theo ý em.

Từ sau hôm ấy, lâu lâu tôi lại thấy em thông qua cái cửa nhỏ kia qua nhà tìm tôi, còn có hôm em khóc sướt mướt. Lúc này tôi mới biết suy nghĩ của tôi lúc đầu về ba mẹ em là đúng. Gia đình em không hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Ba mẹ em đều rất tốt nhưng giữa họ không hề có tình yêu, họ cưới nhau vì bị em buộc và bây giờ bị trói buộc bởi chính em và em trai em. Dạo gần đây họ hay xảy ra cãi vã, họ còn chưa li dị vì chính em đang mang căn bệnh tim trong người.

Tôi nhớ có hôm mưa tầm tã, em ôm một bé cún nhỏ sang nhà tôi. Một bé cún con rất dễ thương, nó bị ướt mưa lạnh run hết người. Em muốn nuôi nó nhưng ba mẹ em không cho nên tôi đề nghị nuôi ở nhà tôi. Vườn nhà tôi rất rộng, nuôi thêm vài em cún thì vẫn dư sức. Vườn nhà tôi từ một vườn chỉ trồng hoa nay vì em mà trở thành một khu rừng nho nhỏ. Em nói dạo này trái cây với rau củ ngoài chợ bán không tươi với lại phun thuốc nhiều thì tôi lại nghĩ ra ý tưởng trồng thêm một ít cây ăn quả và rau củ. Rồi em đem về thêm mấy bé mèo với lại cún con, khu vườn nhỏ của tôi trở nên vui tươi hẳn. Nhưng mà người chăm sóc chính vẫn là em. Em hằng ngày thông qua cái lối đi bí mật của chúng tôi để sang nhà tôi, em dọn dẹp nhà cửa, cho tụi nhóc 4 chân lóc chóc của chúng tôi ăn, gieo hạt, bón phân tưới nước cho cây. Có hôm có cô chủ tiệm hoa cần hoa gấp nên chạy hẳn sang nhà tôi, nhưng mà lúc ấy tôi đã đi làm, em thay tôi cắt hoa bán cho cô ấy nữa. Em đã dần trở thành một phần không thể thiếu của đời tôi, chính vào lúc ấy, tôi đã hiểu thế nào là yêu.

Tôi không biết em có hiểu yêu là gì không bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu, tôi đã đọc rất nhiều quyển sách, câu chuyện về tình yêu, tôi đọc những định nghĩa của họ và rồi khi tôi biết yêu, tôi nhận ra nó không hề giống với bất kì định nghĩa nào. Đối với mỗi người thì tình yêu nó sẽ có một ý nghĩa khác nhau, vì thế đừng bao giờ bắt ép tình yêu vào một khuôn khổ và đừng phán xét “phải thế này, thế nọ mới là yêu”. Tuy nhiên, tôi lại biết chắc rằng, cái tình yêu này của tôi chẳng thể nào mà được cái xã hội hà khắc này chấp nhận. Vì em cũng như vì cuộc sống yên bình của chúng tôi, tôi đành giấu cái tình cảm này vào tận sâu trong đấy lòng, chỉ một mình tôi biết thôi, để tôi thầm lặng yêu em thôi. Chỉ cần em mãi bên cạnh tôi thế này thôi, cũng đủ rồi.

Cũng mấy năm trôi qua, bệnh tình em ngày càng trở nặng, em không còn sang nhà săn sóc cho khu vườn nhỏ của chúng tôi được nữa, em dành hầu hết thời gian cho việc điều trị tại bệnh viện, khu vườn thiếu em như thể mất hết sự sống vậy. Nó dần trở nên u buồn như chính tôi.

Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm em, em nằm trên giường bệnh mặt em trắng toát, tôi nghe thấy bác sĩ nói với mẹ em rằng chỉ có phẫu thuật ghép tim mới cứu sống được mạng em. Thế là tôi đề nghị được hiến tim cho em ấy. Cuộc sống tôi còn ý nghĩa gì khi mất đi em? Thà rằng để tôi hòa vào làm một với em, như vậy thì cuộc sống của tôi mới thật sự có ý nghĩa. Hơn nữa em còn người thân, em còn gia đình, nếu em chết đi, họ đau khổ đến nhường nào. Còn tôi, chỉ có một mình, nếu có người buộc phải chết thì đó nên là tôi.

Qua mấy cái xét nghiệm thì tôi cũng đủ điều kiện để hiến tim cho em. Có lẽ, đây là việc có ý nghĩa nhất cuộc đời của tôi, tình cảm tôi cất giữ trong tim bấy lâu nay, bây giờ chắc cũng nên trao lại cho em. Tôi ở trong viện mấy ngày cùng em. Tôi hỏi em:

- Liệu sau này chị đi xa thật xa, em sẽ làm gì?

- Chị sắp phải đi đâu à?

- Ừm, chị phải đi công tác ở xa, lâu lắm mới về.

- Vậy thì em sẽ giúp chị trông nhà, chăm sóc khu vườn nhỏ của chúng ta.

- Em có buồn không?

- Buồn chứ, nhưng mà không nhiều lắm đâu vì em biết rằng chị sẽ về mà.

- Không buồn nhiều nhé, hứa với chị.

- Em hứa.

- Ngoắc nghéo nào.

Tôi gửi lại căn nhà cho mẹ em, nhờ mẹ em giữ hộ, khi nào em khỏe hãy trao lại cho em, và nhờ mẹ em giữ kín chuyện này. Hãy cứ để cô gái nhỏ tôi yêu cứ ngỡ rằng tôi đã đi xa đi, như vậy em sẽ chẳng buồn đâu nhỉ. Tôi cũng đã nhờ luật sư sau khi tôi chết hãy trao toàn bộ tài sản của tôi lại cho em. Tôi cũng nhờ mẹ em sau khi tôi mất hãy lập bia mộ của tôi bên cạnh bố mẹ nhưng đừng để tên. Đừng để em biết sự ra đi của tôi.

Đây là những lời cuối cùng trong đời tôi. Cuộc đời tôi vốn dĩ u buồn và tẻ nhạt, cho đến khi em xuất hiện. Em như loài hoa hướng dương mà mẹ tôi yêu, em luôn tươi cười, luôn hướng về phía trước, luôn yêu đời dù cuộc đời cũng chẳng đối xử với em tốt đẹp gì. Em làm cho cuộc đời tôi sáng lên sắc màu của hạnh phúc, em dạy tôi cách yêu, em dạy tôi cách sống. Nhưng mà giờ đây, tôi lại sắp phải xa em rồi. Cũng không hẳn, trái tim của tôi sẽ ở lại với em và tiếp tục yêu em một cách thầm lặng. Em là bông hoa hướng dương đẹp nhất mà tôi từng gặp và tôi đã yêu em, yêu bằng cả sinh mạng của mình.

Đà Nẵng

16/2/2021

---------

Kết.