6
0
949 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hướng về phía mặt trời


HƯỚNG VỀ PHÍA MẶT TRỜI

(Nguyễn Thu Hương)

Những lúc chênh vênh nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố - người đàn ông thương tôi nhất thế gian này. Tiếc rằng tôi không còn cơ hội sà vào lòng bố òa khóc như ngày còn bé nữa. Người nói cả cuộc đời sẽ bảo vệ tôi nhưng đời người lại quá ngắn ngủi, nhân sinh một kiếp vô thường, sinh ly tử biệt luôn là câu chuyện của số phận dẫu đau đớn khôn cùng.

Tôi đã trưởng thành, va vấp ít nhiều, cũng ngộ ra được những điều mình cần trân trọng. Tôi sống bình lặng hơn.

Tôi từng ước được bước ra khoảng trời rộng lớn, tự do vẫy vùng, trở thành một người quảng giao, không muốn thân phận mình mãi nhỏ bé, lầm lũi nơi miền quê nghèo chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Tôi đến với những vùng đất mới, nơi có ánh hào quang mang tên thị thành. Tôi tiếp xúc với nhiều kiểu người xem trọng hình thức và bắt đầu thay đổi mình từ cách nói năng đến những lớp phấn son trên gương mặt chỉ để phù hợp với thời cuộc.

Sau những ngày tháng trầy trật cố bám trụ với ước mơ đổi đời ở thành phố này, trái tim tôi chai sạn hẳn đi. Rồi lại gồng lên cố gắng, tôi ép bản thân mình làm những điều mà tôi vốn không thích. Thế rồi mệt nhoài. Ban ngày lao ra ngoài kiếm tiền, miệng lúc nào cũng cười chỉ để che giấu đi những nỗi buồn trong tim, đêm về ôm mặt khóc nức nở khi những áp lực không cách nào thoát nào ra được. Tôi nhốt mình trong bóng tối, tìm đến những thứ cay nồng để ru mình một giấc ngủ không mộng mị nhưng càng khiến bản thân thêm tệ hại. Tôi muốn buông những tảng đá đang đè nặng trong lòng nhưng lại chẳng biết đặt chúng xuống bằng cách nào để bớt đau đi một chút.

Tôi đi qua vài biến cố để trở nên cứng cỏi, hóa ra trái tim lại dễ dàng vỡ vụn. Hay rất sâu trong tôi đã vơi cạn niềm tin và thêm phần tự ti với quá khứ của mình? Tất cả những điều đó tôi rất muốn quên đi. Cố quên thì càng ám ảnh, đến mức nơi lồng ngực tôi lúc nào cũng thắt lại. Tôi trách ông trời bất công, trách mình, trách người, trách những xót xa mà chúng tôi gieo vào cuộc đời nhau. Cứ thế tôi để những cảm xúc ấy gặm nhấm, ăn sâu vào tâm hồn mình, tích tụ lại, cho đến khi chúng vỡ ra.

Tôi cô đơn. Cô đơn đến mức không tài nào mở lòng với người khác. Trạng thái vui buồn đôi khi không kiểm soát được, không hiểu lí do, không cách tháo gỡ, tôi đã nghĩ có khi nào mình trầm cảm không?

Tôi còn rất nhiều ước mơ, còn nhiều điều tôi muốn nâng niu. Vậy mà con người hiện tại của tôi lại kì cục như vậy sao?

Giữa phố xá tấp nập, giữa những tiếng nói cười không ngớt, tôi thấy mình lạc lõng, bơ vơ như thể nơi này không dành cho tôi. Tôi hỏi chính mình tại sao lại ở đây, ở cái nơi mà tôi không thuộc về này? Tôi muốn chạy thật nhanh bước qua những cảm xúc tiêu cực nhưng giữa ngã tư đường tôi không biết mình nên chạy thẳng, rẽ trái hay rẽ phải. Tôi loay hoay trong mớ cảm xúc không gọi thành tên rồi lại vẫn đứng yên một chỗ.

Tôi không hiểu được mình!

Tôi chỉ biết lí trí vẫn nhắc mình không được ngã. Nếu tôi nhắm mắt lại và buông xuôi thì thật có lỗi với chính tôi và những người yêu thương tôi hết lòng.

Tôi ngồi đó, giữa khoảng không lộng gió vào một ngày trời đã sang thu. Heo may cứ làm tôi buồn nhớ. Hình như lâu rồi tôi mới cho mình một khoảng lặng như thế, để vỗ về những nỗi đau xin hãy hóa dịu dàng.

Tôi nhớ bố vô cùng, nhớ cả nụ cười lấm lem bùn đất, nhớ những năm tháng bình yên mà ngàn vạn lần tôi mơ được trở về. Và thật đau lòng khi nhớ bố chỉ có thể nhìn lên trời, mà nhìn lên trời thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Tôi sẽ không khóc, vì tôi cần mạnh mẽ để đi qua bão giông, để vượt lên được nỗi sợ hãi trong con người mình.

Tôi vịn vào niềm tin mơ hồ nào đó để đứng lên và thứ niềm tin đó lại từ một người đã cách tôi cả một thế giới. Người đã cho tôi cuộc sống này và nắm tay tôi đến lúc rời xa cõi tạm, mỉm cười và tin rằng tôi sẽ sống tốt.

Tôi biết mình sẽ ổn thôi!

Ai rồi cũng sẽ có lúc rơi vào bế tắc và rồi nhận ra phải tự cứu lấy mình thoát khỏi vũng lầy đó. Mặt trời vốn dĩ vẫn luôn ở trên đầu dẫu tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất và thêm mặt trời trong tim ta nữa, xin đừng ngủ mãi trong buồn đau để màn đêm thêm ảm đạm, để mặt trời không có cơ hội tỏa sáng. Hãy đánh thức nghị lực và lạc quan vui sống.

Và tôi sẽ tháo chiếc mặt nạ đã cố công tạo ra để được sống là chính mình.