Huy Hoàng
Bình minh nở rộ trên tán cây bằng lăng, hơi ấm đất trời dệt nên sắc xuân lộng lẫy. Em đi trước, tôi lại theo sau em.
Không biết từ bao giờ tôi đã chìm đắm trong mật ngọt của ánh nắng kiên cường toả ra từ đôi mắt em. Nó khoan khoái ngọt nhẹ, làm người ta trầm luân, chìm sâu trong dự huy hoàng ấy.
Em bất chợt dừng bước, chỉ tay lên bầu trời. Ồ, một con nhạn bay về phương bắc xa xa, em có lẽ chưa từng thấy nhạn.
Em quay lại nhìn tôi, đặt trên môi một nụ cười, như ánh dương rạng rỡ.
Em kéo tay tôi.
Giọng em vang vang, hoà cùng nhịp điệu cuộc sống rực sáng rạng ngời nơi đất trời, em hát.
Em hát một bài tôi không biết tên. Em là ngẫu hứng hát hay sao? Hẳn thế.
Tôi say đắm. Say đắm giọng hát của em.
Em là thiên thần, nhưng tôi cũng hiểu, thiên thần ban phước lành cho nhân loại, thiên thần sẽ để mắt đến kẻ như tôi?
Vậy mà em giáng trần, nhân ngày sinh nhật tôi hôm nay.
Em nói em đặc biệt dẫn tôi đi du lịch và hát cho tôi nghe.
Anywhere with you feels right...
Tôi đang ở bên em. Tất cả là sự thật.
Tôi bất ngờ ôm em, tham lam giành lấy một chút ấm áp huy hoàng cuối cùng.
Em sững sờ.
Tôi lấy hết dũng khí để tỏ bày với người tôi đã yêu từng ấy năm.
Tôi thì thào.
Tôi nức nở.
Tôi kể.
Nhiều đêm, tôi thường hoảng sợ tỉnh dậy, sợ em biến mất. Đầu óc tôi sau những cơn mê không có em đều đau như búa bổ. Tôi hoảng loạn, tôi điên cuồng tìm kiếm em. Mắt tôi mông lung vơ lấy đĩa nhạc, cho vào laptop, nó hiện ra bóng hình của em, tôi chợt an tĩnh, giống như một chú cún. Em trên sân khấu, minh tinh vạn người mê, thiếu nữ mê em như điếu đổ, tôi không phải là nữ, tôi càng hơn thế nữa trân trọng em.
Em có thể sẽ nói tôi ấu trĩ ngu ngốc. Em biết không? Tôi tình nguyện, chỉ vì có thể được ở bên em.
Tôi yêu em.
Rồi em im lặng, em đẩy tôi ra, tôi sững sờ, chẳng biết vì đau đớn hay thất vọng. Viền mắt tôi đỏ lên.
Em chợt cười.
Một cảnh tượng bỗng nhiên xâm nhập vào tâm trí tôi, đánh tôi gục ngã dưới những tiếng nói đứt quãng của em.
"Em"
Nước mắt? Đã bao nhiêu năm đấng nam nhi không đổ lệ?
Tôi há mồm thở dốc, vươn tay muốn tóm lấy em. Tàn ảnh trong tâm trí tôi thét gào.
Ánh đèn sân khấu, mỹ lệ huy hoàng.
"cũng"
Nam minh tinh một thân đầy máu nằm kế bên cái đèn to hơn anh mấy lần, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh bình minh, chỉ tập trung vào một chàng trai dưới đài đang cố vụt lên.
"thật"
Em từ từ tan biến, như hình ảnh ở trong tâm trí tôi, đẹp đẽ thê lương.
"sự"
Tôi cố chạy.
"rất"
Tôi bắt hụt té ngã.
"yêu"
Tôi gục xuống.
"anh"
Trong giấc mộng bàng hoàng tỉnh dậy. Tôi định hình lại, cảm xúc ngổn ngang, gục đầu mặc cho chị gái đang kéo tay bác sĩ, tôi cắn răng, nước mắt từ từ rơi xuống.
Ảo mộng hay hiện thực em cũng không nguyện để tôi đau lòng.
Em chết rồi.
Em đành lòng bỏ tôi.
Panchidoo - Góc nhỏ bình lặng. Thân ái <3333