bởi Sầm Cì

22
2
1706 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

i.


Khí trời hôm nay ở Pháp, thật đẹp.

Sáng tinh mai một màu nắng vàng ấm áp, khoác lên cái vẻ xanh mơn mởn của những hàng cây hoa tulip trải dài khắp sân trường. 

Và, ngoài những thứ phù du ấy ra tôi còn phải bận ngắm nhìn em nữa, Lumierre của tôi, ánh nắng của đời tôi. 


Em đẹp quá, làn da trắng tuyết khi ấy sẽ phớt một lớp nắng vàng kim dìu dịu nhẹ nhàng đằm thắm. Đôi mắt em to tròn, long lanh, tưởng chừng như chứa cả dãy ngân hà xanh sẫm mà tạo ra mê lực hút hồn. Em ơi, em quyến rũ mất trái tim tôi rồi, bằng một cách ngây thơ và trữ tình nhất. 


Lumierre, một thiên sứ thuần khiết và đáng yêu. 


Rồi đến trưa, trời Pháp lại trở nên gắt gỏng và khiến người ta khó chịu với cái thời tiết oi bức cực hạn. Và em sẽ thường ngồi trên giường, tựa lưng vào nệm gối bồng bềnh trắng tinh, em nhắm hờ mắt, hưởng thụ sự mát lạnh ít ỏi từ chiếc quạt máy nhỏ xinh em thích nhất, và hiển nhiên rằng thứ ấy là tôi tặng cho em. 


Tôi mỉm cười, nhìn những giọt mồ hôi như pha lê trong suốt đang chạy dài trên má đến hõm cổ ngọc ngà của em. Và tôi luôn biết rằng em thật lôi cuốn.


Đến chiều muộn, khi hoàng hôn đã không còn và màn đêm mát rượi đầy gió và mây đến lượt thế chỗ.

Em vẫn chưa ngủ, đồng hồ đã điểm rõ mười một giờ đêm, nhưng em vẫn lặng thinh làm việc trước máy tính nho nhỏ - cũng là của tôi trao em (hoặc là do tôi ép em nhận.)

Và em bắt đầu làm vài ba cái bài tập nhảm nhí đầy sai lệch của các giáo sư. Ánh trăng màu vàng nhạt thoang thoảng lại gần em, mân mê từng kẽ tóc vàng ươm cao quý chắc rằng sẽ khiến người khác điên hồn đảo vía. Nhưng tôi thì không, em dưới mặt trời mới là đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. 


Hình như em không hợp với ánh trăng huyền bí rồi, nhưng em vẫn xinh đẹp đến thế, vẫn như cái lần đầu tôi gặp em.

Có lẽ tôi đã điêu đứng trước cái vẻ ngọc ngà đó rồi, từ rất lâu về trước, ở cái thời mà em chắc chắn không bao giờ nhớ rõ. Và hiển nhiên một chuyện hầu như được cho là thường tình, rằng tôi yêu em đến cuồng si điên loạn. 

Em ơi, loài người các em thường nói khi yêu ta sẽ trải qua một cung bậc cảm xúc quen thuộc, tôi không biết con người các em nghĩ gì khi đặt cho thứ cảm xúc khó chịu đấy là ghen và đối phương sẽ tỏ ra vui vẻ khi thấy chính người mình yêu tỏ ra ghen. 

Dù sao thì, tôi đang ghen, quái vật đã sống gần ngàn năm vạn năm như tôi đang trở nên mất trí trước cái dòng cảm xúc ghen tuông bực dọc ấy khi mà thấy em đứng trước một gã đàn ông ti tiện thấp hèn, trái ngược với cái vẻ thanh cao quyền uy ấy của em. Em dùng giọng điệu êm ái mà gọi gã là  anh. 


Anh ư? Không không em à, cái từ "anh" mà em đã ngọt ngào thốt lên trước mặt tôi chẳng qua chỉ là một tên cùng mang cái dòng máu - thứ mà chỉ dành cho loài huyết tộc tham ăn với em thôi. Và nếu như rút cạn nó thì sẽ chẳng còn gì ràng buộc em với gã ngoài cái danh phận "anh" đó cùng với một gương mặt khác biệt với em hoàn toàn. 

Nhưng tôi sẽ không làm gì gã, bởi vì nếu em vui dù chỉ một chút thì giữ gã lay lắt sống qua ngày cũng không hề gì, nhưng tôi cũng buồn lắm chứ. 

Chắc sẽ không sao đâu, tôi tự nhủ thế. Nhưng em ơi, bé cưng xinh đẹp tuyệt trần của tôi ơi, hãy giữ cho mình vẻ thuần khiết và đầy ngạo nghễ như thế nhé, để nhắc cho tôi nhớ rằng tôi sẽ không thể ăn em dù cho từng thớ thịt trắng muốt như loài thiên nga đang nhuốm đầy hơi thở dụ hoặc mời gọi. 


Sau khi ấy, cánh quạt nhỏ xinh kia vẫn luôn quay, từ tốn và bình thản, cứ như là phong thái của tôi khi đang ở bên em vậy, một chút chậm rãi  và yêu thương. 

Dẫu vậy tôi luôn khắc chế chính mình, để không kéo em vào bùn lầy sa đoạ, để không trói em vào xiềng xích đầy tội ác mê mụi tận xương. 


Em yêu, công chúa nhỏ của tôi có muốn ngã vào vòng tay của tôi không, để cho tôi nâng niu em như trân báu duy nhất trên đời. Hoặc là, để tôi cùng đi với em qua xuân hạ thu đông, bầu bạn với em đến tận cõi vĩnh hằng…

Tôi dõi bước theo em, nguyện đứng đằng sau lưng em và đưa em khỏi những hiểm nguy trắc trở khi cần thiết. Và tôi có lẽ hoàn thành tốt lời thề ước riêng tôi rằng sẽ nâng niu em tựa như thứ quan trọng nhất của linh hồn tôi, đem em vào lồng kính và nuôi dưỡng em thành một đoá hồng kiêu sa mãi mãi không tàn. 


Nhưng em đã không còn là của tôi nữa, có thể hiểu rằng tôi để vụt mất em vào đôi tay của kẻ lạ mặt. Hay nói một cách chính xác và tôi khó chịu mỗi khi nghĩ đến, rằng em yêu rồi, yêu cái tên mà em gọi là anh trai. 

Tôi muốn nhốt em vào chiếc hộp thủy tinh, muốn giam cầm em trong một cung điện nguy nga bậc nhất, và trong khi ấy tôi sẽ để cho em nhìn cái tên nhân loại đê hèn ấy chết không nhắm mắt, rồi tôi sẽ róc xương gã trộn với một ít ngà voi chế tác cho em một bộ trang sức. Dĩ nhiên là phải làm trước mặt em. 


Nghiệt ngã một điều rằng tôi đã quá lười để làm những việc đó, chỉ là một nhân loại cỏn con sẽ không thể nào khiến tôi làm như vậy, trừ khi là em, bé cưng ạ. Nhưng tôi sẽ làm theo một cách "loài người" hơn, đó là những thanh súng và viên đạn, những thanh kiếm sắc nhọn và những ánh mắt khát máu, đó là những gì mà loài người các em làm khi giết chết một ai đó.


Nhưng tôi không muốn em làm thế chút nào đâu, vì em đã sa đoạ rồi, linh hồn em đã nhuốm những giọt máu diễm lệ, đó là của đồng loại em. Trong những khoảnh khắc em bóp cò súng ấy, tôi thú thật rằng em mới đẹp đẽ làm sao, và rằng sắp rồi, tôi sẽ chứng kiến viễn cảnh được cùng em nhảy một điệu vũ mục ruỗng vĩnh hằng. 


Cánh quạt bắt đầu chạy rồi, nhanh như là dòng xe mắc cửi. 

Có phải đến một lúc nào đó chúng sẽ hết điện và đột nhiên dừng lại? 


Hoàng hôn nổi gió, tà dương len lỏi qua từng hàng cột thức Coranh già cỗi, nhảy múa cùng các rặng thường xuân xanh lục dịu mát hoạ lên một tuyệt cảnh mơ mộng nên thơ. 

Em luôn xinh đẹp như thế, quý cô của tôi, ánh nắng của tôi. 


"Lumierre, tôi chưa bao giờ sai cả, bé cưng ạ." Chiều nọ, tôi mỉm cười nói với em như thế. 


Mái tóc ngang vai vàng óng, làn da trắng cùng đôi mắt xanh lam trong trẻo, em là một nữ thần với chiếc đàn ghi-ta vắt vẻo trên lưng. 

Khói thuốc trên họng súng dày đặc đến nỗi gió không cách nào thổi tan, chúng lởn vởn tứ phía, như một trò đùa nhảy múa quanh chóp mũi, khó chịu và ngả ngớn như tôi vậy. 


Em đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười, và tôi biết em sắp chết rồi, trúng đạn mà chết. Nhưng em không quá đau đớn, em bình thản tựa bao ngày, treo một nụ cười ấm áp như ban mai. 

Sau đấy,  em bật khóc trong một nụ cười đắng chát. 

Lúc đấy tôi muốn đến ôm em vào lòng, vỗ về em và cho em một nụ hôn đầy mãnh liệt, nhưng không được em ạ, em sẽ đẩy tôi ra với cái vẻ căm ghét thù hằn nhất mà thôi. 


"Vanté, em yêu anh ấy, anh trai của em." 


Tim tôi như vỡ thành trăm mảnh, em nỡ giẫm đạp nó như thế sao? Nhưng dù thế nào, trái tim em không thuộc về tôi. 

Thở một hơi dài thườn thượt, từ trong túi tôi lấy ra một lớp da người còn mới. 

Và đó là thứ em yêu ư? Lớp da người của anh trai em, trên thân xác và linh hồn của tôi. 


Trái tim tôi đau đớn như thiêu như đốt, mà rằng, loài ác quỷ như tôi trước giờ nào có trái tim? 


Ánh nắng trên trời cũng có ngày vụt tắt, thế chỗ cho bầu trời đêm đen ngòm vô cùng tận. Lúc ấy, cánh quạt cũng ngừng chạy, trái tim đã ngừng đập, câu chuyện rồi sẽ ngừng đi. 


Tôi lặng lẽ cúi người, bế thân xác gầy gò hoàn mỹ của em lên. 


Sắc đỏ cam nóng bỏng rực cháy khắp cả lâu đài nguy nga tráng lệ, thiêu đốt tất thảy trong cung điện sâu hút tối tăm.

Ít nhất, ả nàng quái vật kia cũng hoàn thành một lời phát thệ, rằng sẽ nhốt em vào lâu đài nguy nga bậc nhất, chôn xác em mãi mãi đến vĩnh hằng. Tiếc rằng ả ta chẳng thể đi cùng em. 


Ánh nắng của tôi, chúc em ngủ ngon, cùng với tấm da người ấy. 


"Ta sẽ vẫn gặp lại nhau, bé cưng nhỉ?"