bởi ORCA Team

27
5
3084 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

I


"Người thêu nhung lụa


Kẻ dệt gấm hoa


Người gieo mộng tưởng


Kẻ say đêm tàn"


*


Có người, hạnh phúc của họ như ánh ban mai mỗi buổi sớm bình minh, chẳng rực rỡ nhưng dịu dàng đến mê say và lụi tàn khi chiều tà buông xuống. Hoặc như một đêm trăng không sao, cô độc rồi lặn mất ở phía bên kia bầu trời. Hay như những con sóng nhấp nhô vỗ vào bờ những thanh âm êm ả, tựa giọng hát của người cá trong thần thoại cổ xưa.


Có người, hạnh phúc là khi được chạy trên đồi hoa trải dài đến tận chân trời xa tít. Hoặc đắm mình vào những bản tình ca cổ điển với ca từ đã cũ.

Người ta thường thế, xem hạnh phúc là hoài niệm nên thơ với đầy ắp nuối tiếc. Chẳng ai giữ nổi ánh ban mai cũng chẳng ai vớt được ánh trăng hay ôm vào lòng những con sóng đang vỗ.


Và chạy mãi trên đồi hoa người ta sẽ mệt còn những bản tình ca chỉ tồn tại trong hồi ức.


Thế thôi


Tà áo cưới


Lễ đường lộng lẫy


Một ngàn lời chúc


Hóa thành


Những cánh hoa tang thương


Phủ lên đôi mi


Nàng đang gửi gắm điều chi


Ước nguyện


Hay là điều gì khác?


*


Đôi tay nàng dịu dàng lướt trên tấm lụa theo điệu Valse cổ xưa phát ra từ chiếc radio đã cũ. Giai điệu buồn thương gửi vào lòng người một nỗi nhớ xa xăm, gợi cho nàng những ký ức mà nàng đã quên lãng. Tấm lụa êm như nhung, thướt tha tựa nàng công chúa yêu kiều bước ra từ cổ tích.


Bước ra từ cổ tích


Nàng lọ lem kiều diễm


Phải chăng?


Nàng bắt đầu se chỉ luồn kim, cất giọng theo điệu Valse buồn và tay nàng thì khâu rất nghệ. Tiếng nhạc du dương, từng ngón tay thon dài đang khiêu vũ với những mũi kim, sẽ chẳng ngón tay nào bị đau, chúng như một vũ công chuyên nghiệp. Nàng hát, giọng nàng lảnh lót như cơn gió mùa xuân, như tiếng nước róc rách đang thì thầm.


Nàng đẹp nàng xinh


Như lọ lem Ella


Một cửa tiệm màu nhiệm và người may quần áo kỳ lạ. Người ta thường bảo thế, ai cũng muốn thử đến đây để tìm kiếm thứ mà họ khát khao - những hạnh phúc vời vợi mà họ chấp nhận dùng cả đời để đổi lấy.


Và nàng được người ta ca ngợi.


Người ta truyền tai nhau, nàng có nhan sắc tuyệt trần. Tóc nàng dài màu vàng nhạt như màu của bình minh và bồng bềnh như mây. Đôi mắt xanh trong trẻo còn khuôn mặt nàng thì đẹp không tì vết. Nàng thích mặc những chiếc váy dài, đi giày cao gót.


Người ta nói nàng là lọ lem. Nàng không khốn khổ như lọ lem nhưng dịu dàng, tao nhã. Dường như nàng không thuộc về chốn trần thế, khi người ta vô tình bắt gặp cái mím môi hay một ánh mắt thoát tục của nàng.


Hay nàng thực sự bước ra từ cổ tích?


Nàng vẫn hát, tấm lụa men theo từng giai điệu, ngón tay nàng vẫn không ngừng nhảy nhót.


Nàng thích hát giống lọ lem, nhưng nàng không phải lọ lem. Nàng giỏi thêu thùa, nàng thích may những chiếc váy.


Lọ lem, lọ lem


Nàng không được yêu


Nàng không tìm thấy hoàng tử


Lọ lem


*


Tiếng chuông cửa reo lên khe khẽ. Radio ngừng hẳn, thời gian thoáng chốc như dừng lại. Virgo đã thôi hát, nàng buông tấm lụa xuống, đặt những cây kim vào chỗ cũ, vứt những sợi chỉ sang một bên. Đoạn nhìn ra phía cửa.


Một vị khách. Lâu lắm rồi nơi này mới có khách đến thăm.


Vị khách ấy là một cô gái trẻ, chỉ mới đôi mươi. Tóc nâu óng mượt, được uốn thành từng lọn và xếp gọn gàng trước ngực. Cô vận chiếc váy trễ vai màu xanh lơ, dài đến đầu gối, chân đi đôi scandal có vẻ rất mới. Nàng không thấy được khuôn mặt cô gái trẻ vì cái cái nón hoa rộng vành đã che đi một nửa. Nàng chỉ thấy đôi môi đang mím chặt và dáng vẻ khép nép, e ngại của cô.


Không gian im ắng một cách lạ thường. Chẳng có ai trong hai người lên tiếng.


Vài phút đồng hồ trôi qua, nàng chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ nhàng cất giọng.


- Người cần gì chăng?


Cô gái trẻ ngẩng đầu lên. Giờ nàng đã thấy được khuôn mặt cô ta. Mắt nâu hạnh nhân và trên mặt có vài đốt tàn nhang. Song, cô ta vẫn thật xinh đẹp. Cô ta hơi sững sờ, có lẽ cô ta cũng không biết tại sao mình lại đến đây.


Vì những lời đồn nửa thực nửa hư.


Hay vì cuồng vọng đang cuộn trào trong trái tim người thiếu nữ.


- Tôi đến để-


- Người muốn may chiếc váy như thế nào?


Virgo dịu dàng hỏi. Nàng nhấc thêm ghế, châm một ít trà và điệu bộ như thể đang mời cô gái kia đến ngồi. Cô gái trẻ hơi ngượng ngùng, bỏ giày, hơi ngập ngừng bước đến chiếc bàn đã có sẵn hai tách trà.


Làn khói mỏng bay lên, cô gái trẻ có hơi choáng váng. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng.


- Tôi muốn may váy cưới.


À, ra là ra là một chiếc váy cưới.


Virgo châm trà nhưng nàng không uống. Nàng chỉ ngồi và quan sát vị khách trẻ. Cô ta có vẻ buồn lắm, mi mắt hơi rũ xuống và trông như cô nàng đã chuẩn bị cho cái chết.


- Người muốn kiểu dáng như thế nào?


- Tôi không rành lắm, chỉ cần nó đẹp thôi.


Một lời đề nghị như có như không.


- Người thích màu gì?


- Màu trắng.


Tiếng Radio lại vang lên. Nhưng lần này không phải là điệu Valse, một bản nhạc vô danh, giai điệu rầu rĩ đầy bi ai.


Như tâm trạng của vị khách trẻ.


Virgo tìm trong những xấp vải trắng, nàng mang ra một khúc vải màu ngà.


- Người thích không?


Cô gái trẻ sờ qua một lần rồi gật đầu khe khẽ.


Virgo lại đem kim chỉ ra, Radio lại thành điệu Vans. Và ngón tay nàng bắt đầu múa máy.


- Người gửi gắm điều chi?


Cô gái trẻ bỗng bần thần.


Gửi gắm?


- Ước nguyện chăng.


Cuộc đời người là một bản nhạc buồn, phải chăng?


Người sinh ra nhưng không rõ cha mẹ


Người cô độc và lạc lõng


Người buồn lắm phải chăng


Khi chẳng có tình thương


Và tình thương


Chợt bỏ người đi mất.


- Tên của người là gì?


- Alina


Alina nhìn tách trà với những làn khói mỏng. Bất chợt Alina trở lại với một miền xa nhớ như trong những giấc mơ cô đã từng mơ. Trên ngọn đồi hoa mặt trời lộng gió, bóng hình chàng trai trẻ với nụ cười như nắng mai và cái tên nàng vẫn gọi mãi mỗi đêm về.


Dean.


Virgo khẽ đánh mắt về cô gái trẻ và trên môi nàng chợt vẽ một nụ cười.


Cuộc đời người là một bản nhạc buồn


Và đây chẳng qua


Một câu chuyện buồn khác


Alina và Dean


*


Alina và Dean lớn lên mà không biết gì về nhau. Cả hai không phải là bạn bè từ thuở bé thơ hay bạn thân thời trung học. Alina được nuôi dưỡng trong trại mồ côi ở phía Đông nước Anh, trong khi Dean trưởng thành ở trại mồ côi phía Tây. Chúng cách nhau cả vạn cây số và điểm chung duy nhất có lẽ là chúng đều bị bỏ rơi bởi những người đã sinh ra chúng.


Alina là một vũ công. Nàng khiêu vũ trên sân khấu với những ánh đèn rực rỡ và hàng ngàn tiếng vỗ tay của những kẻ dưới khán đài. Thế nhưng, ánh đèn và những tiếng vỗ tay ấy hóa ra chỉ dành cho kẻ đang cất cao giọng hát. Alina chỉ là cái bóng, nàng nhảy múa say mê và nhận lại những cái nhìn hắt hủi.


Nàng không nhận được tình thương, cũng chẳng có lấy nửa lời khích lệ của ai đó.


Alina đã nhiều lần tự hỏi, phải chăng nàng sinh ra chỉ để chết đi. Và cũng nhiều lần nàng tìm đến cái chết. Bằng những cơn say, bằng những viên thuốc ngủ nhưng chẳng bao giờ nàng chết được. Phòng nàng thường nồng nặc mùi bia và đống ngổn ngang của những viên thuốc ngủ.


Nàng không cô đơn đến mức tìm tới cái chết. Nàng bị chì chiết, soi mói và chửi rủa chỉ vì nàng đang sống cuộc đời của một vũ công.


Nàng nhảy múa


Với đôi chân rỉ máu


Và rồi, vào một ngày thu ở thủ đô Paris nước Pháp, khi những cây rẻ quạt đã được tưới màu vàng ươm, Alina vô tình gặp một chàng họa sĩ tự do. Tên chàng là Dean.


Dean là một chàng trai hoàn hảo, ngoại trừ việc anh chàng hơi nghèo và chẳng thể mua nổi mấy món đồ hàng hiệu nên chẳng có ai theo đuổi. Tóc chàng màu đồng, mắt xanh, sống mũi cao và khuôn mặt góc cạnh. Chàng lịch thiệp và gọi những cô gái là "quý cô".


Khi lần đầu gặp Alina, Dean đã đề nghị một điều mà chàng cho nó vô cùng bất lịch sự, rằng chàng muốn Alina làm người mẫu cho bức tranh của mình. Alina lúc ấy ngượng chín mặt còn Dean thì lập tức cúi đầu xin lỗi vì sự thô lỗ. Làm gì có ai đòi vẽ ngay một cô gái trong lần đầu gặp mặt.


May mắn thay Alina chẳng hề tức giận mà còn chấp nhận yêu cầu của Dean. Và bức tranh đầu tiên Dean nàng là ở ngọn đồi hoa hướng dương. Hoa vàng cháy và bầu trời thì xanh trong. Nàng mặc chiếc váy trễ vai, dài đến đầu gối, đội chiếc mũ hoa rộng vành.


Lần đầu tiên, Alina rung động.


Dần về sau, Alina trở thành người mẫu chính trong những bức tranh của Dean, luôn là chiếc váy và cái mũ hoa rộng vành đó. Còn Dean thì vẽ Alina bằng tất cả những gì chàng có.


Một thời gian sau, họ yêu nhau.


Đó là lẽ thường thôi, người ta thường hay đến với nhau bằng cái cách mà họ không ngờ tới.


Alina thường khiêu vũ cho chàng xem và sân khấu chỉ độc mỗi mình nàng, chẳng có bất kỳ ai khác. Đôi chân nàng thoăn thoắt, nàng nhảy điệu nhạc du dương khiến Dean mê đắm.


Những bức tranh của Dean cũng thế, chỉ có mỗi mình nàng. Cả Dean và Alina đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, có lẽ thế nên họ thấu hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Dean có lẽ là tất cả những gì đẹp nhất mà Alina từng có trong đời. Khi trời đông lạnh giá, Dean thường ôm ấp, vỗ về nàng và họ thường trao cho nhau những cái hôn nồng cháy. Hoặc khi những cơn ác mộng ám ảnh nàng trong giấc mơ hằng đêm, Dean dịu dàng vuốt tóc và đặt lên trán nàng một nụ hôn. Những ngày tháng bên nhau bình yên và Alina ngỡ rằng nàng đã tìm được hạnh phúc.


Cho đến một ngày hè đầy nắng, Dean bất chợt ra đi.


Chàng qua đời vì một cơn đột quỵ. Trước ngày cưới của họ một tuần.


Alina không khóc, nàng chết lặng trong đám tang. Môi nàng khô khốc, nàng tiều tụy đi nhiều, gò má nàng hốc đi thấy rõ, kể cả khi Dean đã rời bỏ thế giới, vẫn chỉ có mình nàng ở bên. Mới một tuần trước đây thôi, cả hai đã lang thang khắp các nhà Thờ để chuẩn bị cho lễ cưới. Và họ đã chọn được một nhà Thờ ưng ý. Dean vẫn vẽ kịp chân dung của Alina trước khi chàng rời bỏ thế gian, trên đồi hoa mặt trời, một ngày lộng gió.


Chân người chạy theo cánh đồng xa


Với bạt ngàn mây và gió


Đến chân trời heo hút


Với áng mây quạnh hiu.


*


- Người gửi gắm điều chi?


Virgo vẫn tiếp tục với chiếc váy trên tay, nàng không ngẩng đầu lên.


Một kẻ cô đơn như Alina, mất đi người cuối cùng mà nàng yêu thương nhất chẳng khác nào rút ống thở của một người đang hấp hối nằm trên giường bệnh. Alina thẫn thờ, tâm trí nàng giờ tràn ngập hình ảnh đồi hướng dương với chàng Dean đang ngồi vẽ. Nụ cười của chàng chợt ùa về khiến Alina thổn thức. Nàng muốn chạy về ngọn đồi hoa mặt trời, nàng muốn khiêu vũ trên sân khấu cho Dean ngắm nhìn, nàng muốn cùng Dean bước vào nhà thờ, nàng muốn bên Dean mãi mãi.


Gửi gắm


Ước nguyện


Hay


Cái chết


Tâm hồn nàng đã chết, thứ tồn tại chẳng qua là thể xác rỗng tuếch.


- Váy của người đã xong.


Virgo dừng tay, chiếc Radio chợt im bặt. Alina hơi sững sờ, váy cưới may nhanh đến thế ư?


- Người có gì muốn nói không?


- Tôi...


Đoạn Virgo đưa cho nàng chiếc váy, giúp nàng ướm thử. Alina thử nhìn vào chiếc gương trước mặt.


- Thật xinh đẹp.


Virgo thốt lên. Chiếc váy cưới may theo kiểu hơi cổ điển, bó sát eo, xung quanh đính những hạt cườm lấp lánh. Virgo giúp nàng sửa lại tóc tai, cài lên tóc nàng một nhánh hoa bách hợp màu trắng.


- Người chọn lựa ra sao?


Tiếp tục cô độc trên thế gian này, hay sẽ gặp lại Dean trên ngọn đồi hoa năm ấy.


- Ta có thể giúp người.


Virgo nhẹ giọng.


Nàng khẽ gật đầu.


Kẻ can đảm chọn lựa sự sống.


Người cô đơn đi với Tử Thần.


Nàng nhìn theo bóng lưng Virgo ra khỏi cửa, một giọt khẽ lăn trên gò má.


*


Nàng đi theo Virgo đến một nhà thờ lộng lẫy hơn nhiều so với cái nàng và Dean đã chọn khi còn ở Pháp. Những tấm kính tráng lệ, trong suốt, ánh nắng chiếu xuyên qua khiến nơi đây trở nên hư áo.


Alina đưa mắt nhìn lên bục, đã có hai người đợi sẵn ở đó.


Nói là người cũng không đúng lắm, vì bọn họ nhợt nhạc hơn người bình thường rất nhiều. Người con gái với mái tóc đen như nhung, được buộc gọn gàng. Trông nàng ta khá lạnh lùng và xa cách. Chàng trai kế bên tóc nâu hạt dẻ, mặc bộ vest đen và trông nghiêm nghị lạ thường.


Kế bên họ là một cái quan tài được mở nắp, phủ vải trắng lên trên. Trái tim Alina chợt đập liên hồi. Nàng ngập ngừng bước lên bục. Tim nàng như ngừng đập khi thấy người nằm bên trong.


Dean.


Alina quan sát kỹ hơn. Trông chàng thật yên bình, chỉ ngư đang ngủ. Alina cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên đâm vào da thịt. Nàng chua xót vuốt ve khuông mặt của Dean, giọng nàng khản đặc.


- Em đến tìm chàng đây.


Hôm nay nàng khoác váy hoa lộng lẫy, bước vào lễ đường, cùng người mà nàng yêu thương ở bên nhau.


Tuẫn táng.


Nàng nuốt trôi viên thuốc đã mang theo xuống cổ họng. Đoạn nàng bước vào chiếc quan tài phủ lụa trắng. Thoáng chốc, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của ngọn đồi hoa mặt trời và chao ôi! Dean vẫn ở đó, chàng vẫn cầm cây cọ vẽ, vẫn mỉm cười như nắng mai. Deamn cất giọng khi nhìn thấy nàng.


- Alina


- Dean


Nàng hét lên trong nước mắt. Với đôi chân trần, nàng sà vào vòng tay ấm áp của người nàng hằng yêu. Bóng hình nàng và Dean dần tàn phai, chỉ còn đồi hoa mặt trời ở lại minh chứng cho một tình yêu bất diệt.


Đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.


Nàng mỉm cười khi nhắm mắt ra đi, đôi tay nàng thì nắm chặt đôi tay Dean, mãi mãi không rời xa.


Capricorn đóng nắp quan tài, buộc vải lụa trắng thành một đóa hoa kiều mạch. Sự tưởng niệm đầy trân trọng cho kẻ đã ra đi. Leo lật sổ, bắt đầu ghi chép.


Tên: Alina Roberts.


Sinh ngày: 5/9/19xx


Mất ngày: 1/10/xxxx


Nguyên nhân: Tự sát bằng thuốc độc.


Virgo không tránh được thở dài, nếu sống cô độc thà lựa chọn chết đi.


- Giờ này chắc cô ta đã gặp Mạnh Bà rồi.


- Đâu nhanh đến thế.


Leo nhàn nhạt mở miệng.


*


Alina mở mắt, nàng chợt nhận ra mình đang ở một nơi tối tăm, đây là nơi khi chết con người ta sẽ tới ư? Nàng đưa mắt nhìn quanh, cố tìm ra một ai đó.


- Nàng còn tiếc nuối điều chi không?


Alina giật thót, nàng quay lại và nhận ra một người phụ nữ với mái tóc trắng xóa, đang cầm trên tay một chén canh.


- Dù có hay không nàng vẫn phải uống.


Alina chưa kịp mở miệng, Mạnh Bà đã cướp lời. Làm ở cái chỗ này suốt mấy năm nay, Pisces chán phải nghe mấy linh hồn này than thở lắm rồi.


- Nếu uống, tôi sẽ quên đi Dean sao?


- Chàng ta đã quên nàng từ lâu lắm rồi, chàng ta đã đi đầu thai.


Alina không hề bất ngờ, chết vốn là một sự quên lãng. Đoạn nàng cầm chén canh mà Pisces đã đưa nàng một ngụm.


- Được rồi, nàng đi đi.


Linh hồn gật đầu nghe theo rồi khuất sau cánh cửa. Mạnh Bà thở một hơi dài.


Nhân sinh một cõi khói mây


Cớ sao cố chấp cả đời tình si.


Trong lễ đường, Virgo thẫn thờ một lúc rồi hỏi hai kẻ phía sau.


- Vậy tiền của chúng ta đâu?