bởi A

66
1
1551 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Jork (1)


Đôi lúc trong những lần nốc rượu hay phê thuốc, Jork Miller quên mất bản thân hắn là ai.

Thực ra thì điều đó cũng không quan trọng lắm. Ít nhất là đối với Jork.

Cũng đúng thôi vì đằng nào thì hắn đã chẳng còn nhà để về hay bất cứ một ai đang chờ đợi hết.

Việc này không giống như Jork là một tên vô gia cư. Hắn có 'nhà', một căn hộ rộng tầm trăm mét vuông có cả ban công hẳn hoi cơ đấy. Tất cả chỉ là hắn chẳng muốn bước vào chỗ đấy dù nửa ngón chân cái. Người ta gọi Jork là kẻ lang thang còn hắn tự cho mình là người tự do. Kể từ tuần trước, hắn đã trở thành một con người tự do.

Tua nhanh về trước lần say bí tỉ gần đây nhất của Jork tầm một tuần, hắn vừa ra tù. Ra tù sau gần ba năm ngẩn ngơ sau chấn song, Jork dường như đã quên mất thế giới ngoài kia trông như nào. Cả một cuộc đời trước khi vào tù của hắn giống một giấc mơ. Thoáng qua rồi vội biến mất.

Nhiều khi hắn thấy bản thân là một kẻ đã sinh ra và lớn lên ở nhà tù. Đó có lẽ gọi là sự tái sinh chăng? Chính Jork cũng chả rõ. Quả thực, ký ức của hắn về thời thơ ấu và niên thiếu gần như đã mất hết. Chúng chỉ sót lại - như hắn đã nhắc qua - trong những giấc mơ xa xôi. Cơ mà, Jork hoàn toàn chả có có ý định ngồi nhớ nhung. Vì một lý do nào đó, hắn cho rằng đó là điều không nên.

Quay lại với lúc Jork vừa được giải thoát khỏi bộ áo liền quần màu cam ngứa kinh khủng của nhà tù, một người họ hàng xa đến đón hắn từ trại giam rồi đưa về thành phố. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ công sở, hói đầu và bụng phệ. Jork đoán là họ - hắn của thời niên thiếu và cái gã đó - đã từng chạm mặt vài lần. Chắc là trong lúc tổ chức tang lễ  hoặc bữa tiệc mừng năm mới gì đó.

Suốt cả quãng đường ngồi trong chiếc Toyota đời cũ, bầu không khí câm nín căng như dây đàn bao phủ lấy hai người. Cứ chốc chốc, vị chú bác xa xôi đang lái xe lại ném cho Jork một cái nhìn qua kính chiếu hậu. Ngồi ở băng ghế sau, hắn bắt đầu chơi trò thử đoán xem trong mắt ông bác mình chứa nhiều khinh bỉ hay đề phòng hơn. Bị liếc xéo, song, Jork lại không thấy tủi thân 'lắm'. Chả phải do da mặt hắn dày mà phản ứng của ông họ hàng kia cũng thường thôi. Đấy là cách xã hội đối xử chung với những tên tội phạm vừa ra tù. Trong mắt họ, tội phạm sẽ mãi là tội phạm. Cái bọn ấy luôn đáng bị trừng phạt thêm về mặt tâm lý dù đã lãnh xong án tù của mình.

Ngồi ở hàng ghế sau, Jork tựa khuỷu lên cửa sổ còn cằm thì đặt lên mu bàn tay. Hắn nhìn ra bên ngoài chiếc ô tô, dùng đôi mắt đen sâu hun hút để ngắm nghía cái thành phố đã lâu chưa thấy. Jork cứ ngồi như thế, im lặng hệt một pho tượng.

Hắn đang nghĩ về ai hay cái gì, có Chúa mới biết.

Chiếc xe đỗ xịch lại trước cửa một cái chung cư cũ kỹ. Tuy tòa nhà đã bị tu sửa đến gần như khác hẳn trong đám ký ức mờ ảo của Jork, song có lẽ do bản năng, hắn vẫn biết đây là đâu. Sau một hồi ngẩn ngơ, Jork mới nhớ hắn phải đẩy cửa xe để bước ra. Nhác thấy ông bảo vệ đã gần tuổi về hưu vẫn còn chưa kết thúc màn chào hỏi với vị chú bác xa xôi của mình, hắn chuồn êm vào trong.

Ngay khi Jork vừa dừng lại trước cái thang máy của tòa chung cư, một cơn rùng mình ập vào lưng hắn. Sự quái dị trong không khí có vẻ đang dâng lên và cái sàn hành lang luôn được lau sáng cóong dường như chưa bao giờ lạnh đến thế. Hơi lạnh từ dưới sàn thấm qua đôi giày thể thao rồi len lỏi vào cột sống của hắn. Kỳ thực, hắn biết cái sàn này chẳng lạnh tý nào và tất cả chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi. Song, chả biết cái tâm lý khỉ gió nào đã tác động lên Jork. Độ lạnh ở cột sống bắt đầu càng lúc càng quá quắt nhưng thứ đáng khó chịu hơn là, nó tỷ lệ thuận với nhịp tim của hắn.

Chân Jork dừng lại trước căn hộ số 200 tầng chín. Đập ngay vào mắt hắn là một cánh cửa gỗ sơn trắng có mép bị cháy xém. Vệt đen của than bắt đầu từ cái nắm đấm xoay cửa và lan rộng ra xung quanh đấy theo một hình bán nguyệt hoàn hảo. Kẻ nào đó đã đốt nhà từ bên trong. Ngọn lửa đã bị dập tắt từ lâu song những dấu vết vẫn còn đấy, làm chứng cho một sự kiện kinh hoàng.

Jork đứng im nhìn cánh cửa và do dự.

-"Đừng đi vào, ngươi sẽ hối hận suốt những ngày còn lại của cuộc đời đấy." - Ai đó bỗng nhắc nhở từ đằng sau hắn.

Tất nhiên, như cách bao con người khác phản ứng, Jork quay người lại để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Trước mặt hắn là một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi đang đút hai tay vào túi áo khoác da. Tuy mắt cô ta đeo kính râm, song hắn vẫn cảm nhận được cái nhìn gay gắt đang dán lên người mình. Ấn tượng đầu tiên của Jork về cô ta là khá xinh. Tóc đen thẳng cùng cằm nhọn đặc trưng của người Châu Á dù sống mũi và gò má rõ ràng là hơi cao theo kiểu Phương Tây. Hẳn là lai.


Mà ngượm đã, đó hình như không phải vấn đề chính. Hắn chớp chớp mắt rồi bắt đầu ép bộ não ưa nghĩ linh tinh của mình phải tập trung vào cái lý do người phụ nữ trẻ này đùng một phát bỗng xuất hiện. Một cách tự nhiên, Jork có cái cảm giác quái lạ rằng cô ta không nên đứng ở đây, ít ra là vào lúc này. Hắn mở miệng muốn hỏi người phụ nữ này mấy câu như :"Cô là ai?"; "Tại sao cô lại nói tôi sẽ hối hận?". Ấy nhưng, cổ họng Jork cứ như đã bị ai đó khóa lại và hắn không thế thốt ra lời nào.


Bầu không khí kỳ  dị bao trùm lấy hai người.


Sau chừng năm đến sáu giây đứng yên, người phụ nữ trẻ xoay gót tiến về phía cuối hành lang mà không nói gì thêm. 


Ngay khi bóng dáng vừa khuất dạng sau hai cánh cửa sắt của thang máy, sự hiện diện của cô ta ngay lập tức bị xóa sạch khỏi tâm trí Jork. Bằng một cách nào đấy, đầu óc hắn quay về thời khắc chuẩn bị mở cánh cửa căn hộ số hai trăm. Tất nhiên là sau đó, Jork lại làm tiếp tục cái hành động mà người phụ nữ kia đã cảnh báo. Hắn vặn núm cửa và tiến vào trong.

Cảnh tượng ở bên trong là một mớ hỗn độn hổ lốn đen đúa. Toàn bộ nội thất của cái phòng khách đã cháy ra tro, thứ duy nhất còn hình dạng là một chiếc ghế tựa có lớp bọc đen sì. Để thêm vào đống vật chứng cho thấy độ nghiêm trọng của vụ việc, xung quanh đầy những dây băng rôn màu vàng của cảng sát và hình vẽ hai người trên nền nhà. Màu trắng của phấn đè lên màu đen của than tạo ra một sự tương phản chết chóc.

Đối diện với những thứ này, Jork lại thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trong đầu hắn hiện lên đôi mắt cầu xin của cặp vợ chồng già bị lửa bén lên người và tiếng gào thét của một gã trai trẻ. Hiện trường vụ án mạng được tái hiện hoàn hảo lại trước mắt Jork, thứ duy nhất còn thiếu là khuôn mặt của các nạn nhân. Hắn hít vào một hơi lạnh ngắt.

-"Mày được thừa kế căn hộ này đấy."- Cái chất giọng khản đặc chứa đầy châm biếm của vị chú bác vang lên sau lưng Jork như  một cọng rơm kéo hắn ra khỏi các hình ảnh trong đầu. Trước sự ngạc nhiên của ông ta, hắn cắm đầu chạy như điên ra khỏi căn hộ và cả tòa chung cư. 

Jork cứ chạy, chạy mãi cho đến khi màn đêm bao trùm lên cơ thể hắn như tấm rèm che chở cho ánh sáng khỏi soi rọi tội ác của một con người.