bởi Vi Phong

24
9
1279 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kẻ Không Có Gương Mặt


Kẻ Không Có Gương Mặt

Tương truyền, Halloween được khởi xướng bởi dân Celt ở Ireland. Lễ hội này gắn liền với câu chuyện về một thanh niên tên Jack. Khi còn sống, anh ta vô cùng keo kiệt, chưa từng cho ai thứ gì, thậm chí còn lừa quỷ và nhận được giao ước không bao giờ bị bắt xuống địa ngục. Nhưng khi chết đi, anh ta cũng không được vào thiên đàng vì sở hữu linh hồn quá xấu xa. Thiên đàng không dung, địa ngục không chứa, anh ta lang thang vất vưởng trong sự cô độc khủng khiếp.

(Đoạn tiếp theo là phóng tác của mình)

...

"Gởi Jack, cháu có thể cho chú vé xuống địa ngục, còn cháu chấp nhận đi lang thang. Thế nào, đêm nay gặp nhau chứ?"

Một ngọn gió thổi tới làm bay cái nón rách trên đầu, gã chẳng thèm chụp lại. Tóc gã chỉ còn vài sợi loe ngoe gãy khúc, đôi mắt sâu hoắm lọt thỏm vào hốc đen sì, gương mặt dài ngoằng, tưởng chừng chỉ còn da với hộp sọ.

Gã chẳng biết vì sao tên ngu ngốc này biết đến sự tồn tại của gã, nhưng có hề gì, cơ hội này quá tốt để gã được xuống địa ngục, kết thúc chuỗi ngày lang thang tẻ ngắt.

Jack đẩy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Hành lang hẹp tối vương vãi đầy hộp cơm nhựa, lũ chuột cống ăn no rồi nằm ngủ lê lết.

Gã giẫm lên chúng như một trò chơi, để máu và thịt xịt ra choèn choẹt cùng những tiếng thét chói tai. Ấy thế mà gã thấy vui, lần đầu tiên trong một trăm năm nay gã thấy một tia hứng thú dấy nên trong lòng mình. Có lẽ vì gã sắp được giải thoát. Jack bỏ viên kẹo táo vào miệng và tận hưởng chút vui vẻ hiếm hoi đó.

Cánh cửa gỉ sét kêu kèn kẹt khi gã đẩy ra. Bên trong thật gọn gàng ngăn nắp. Đập vào mắt gã là một cái giá gỗ đựng sách tuyền toàng chẳng có chút thẩm mĩ nào. Có lẽ đây là tác phẩm của một bàn tay vụng về nhưng đầy cố gắng.

Trong góc, gã thấy một thiếu nữ ngồi quay lưng lại, trên bàn bày đủ thứ bút cọ. Gã không ngờ người gởi thư cho mình lại là một cô nhóc. Theo gã, đàn bà thường yếu đuối và chẳng mấy ai đủ độc ác để xuống địa ngục.

"Này!" Gã lên tiếng, "Vì sao cô biết ta?"

Cô gái đậy nắp bút lại, trả lời bằng một giọng thản nhiên: "Trong sách nói đầy về chú."

Mái tóc nâu đỏ của cô gái lắc lư, đôi tay gầy nhom vén nó qua vai trong khi cô xoay người. Đối diện với gã là một gương mặt... không có gương mặt.

Đôi chân đang vắt trên ghế và rung rung của Jack dừng hẳn, ánh mắt sâu hoắm thoáng chấn động.

"Cháu vẽ không giống ư?" Cô gái đưa tay mò lên mấy vệt màu vẽ mặt mũi.

"Tất nhiên là không." Jack thẳng thắn.

Ngũ quan có độ nhấp nhô chứ làm gì phẳng lì như thế? Hơn nữa, màu nước này ra mưa sẽ trôi đi ngay.

Cô gái hơi buồn rầu cúi xuống, sau đó ngẩng lên, không hiểu tiếng cười phát ra từ bộ phận nào trên cơ thể mà nghe thật kì dị. Cô mở cái rương nhỏ, thò tay vào rồi lấy một thứ áp lên mặt, máu tươi chảy ra nhễu nhão.

Jack nhíu mày.

Đó là một cái mũi người.

"Như thế này thì giống thật hơn chưa?"

Jack đứng dậy và vạch rương ra xem. Trong đó là một cái đầu "tươi roi rói".

"Cô đã giết người?"

Cô gái cẩn thận gắn lại mũi vào cho cái đầu trong rương.

"Cháu lấy ngoài mộ."

Thấy Jack im lặng, cô nói tiếp: "Có chuyện gì sao? Dù gì người ta cũng không cần nữa mà?"

Jack ngồi lại ghế, gật gù: "Đúng là không cần nữa."

Cô gái dùng khăn lau đi máu trên mặt, nhưng rất cẩn thận để không làm trôi màu nước.

"Cô làm thế thì ích gì? Cũng đâu thể ráp mớ thịt thối đó lên mặt?"

"Vậy mới nói, chú có thể khắc cho cháu một gương mặt được không?"

"Này, khắc thế nào? Dùng dao đẽo lên à?" Gã cười rộ lên như nghe thấy chuyện gì vô lí lắm. Mà đúng là vô lí thật!

"Chú cũng biết nhỉ?" Cô gái tỏ vẻ hài lòng rồi lấy con dao từ trong hộc tủ, "Dùng cái này khoét lỗ rồi bỏ hai con mắt kia vào, rạch một đường làm miệng." Cô lấy thêm một hộp keo 502, "Đổ lên cái mũi rồi dán vào. Được đấy chứ?"

Jack trợn mắt dần lên, cảm giác như cái hốc đen thui kia bớt sâu hơn một chút.

"Cô tưởng mình đang khắc bí ngô đấy à?"

"Có gì khác đâu?"

Jack cạn lời. Hôm nay dường như là bữa tiệc cảm xúc dành cho một kẻ chết khô héo như gã. Vì không biết đáp thế nào nên gã quyết định chuyển chủ đề.

"Lang thang một mình không vui như cô tưởng đâu."

"Cháu biết." Cô gái quay sang, mái tóc nâu đỏ tuột khỏi vai, "Cháu không lang thang, cháu muốn đi tìm bố mẹ."

Jack bĩu môi: "Tìm họ chỉ làm cô thêm đau lòng mà thôi. Con người ấy mà, ta có thể đoán ra nguyên nhân, hẳn cô cũng thừa biết chứ? Sao phải làm chuyện vô nghĩa?"

Có tiếng cười nhẹ phát ra: "Cháu không hỏi, cháu chỉ muốn nhìn thấy họ. Cháu nghĩ, nếu tìm được bố mẹ, cháu có thể nhìn thấy gương mặt mình. Chú nghĩ xem, cháu sẽ giống bố, hay giống mẹ nhỉ?"

"Này," Jack đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạ lẫm với chất giọng ấy, "Cô tên gì?"

Cô gái ngẩng đầu, sự im lặng chứng tỏ bị ngạc nhiên.

"Cô không có tên sao?" Jack nhíu mày, không biết nên nhìn vào điểm nào trên khối thịt phẳng lì được mái tóc nâu đỏ bao bọc.

"Cháu có." Cô gái nhỏ giọng, "Chỉ là chưa ai hỏi."

Cô rút một tờ giấy cất kĩ trong hộc bàn, nó được ghi bằng bút đỏ và trang trí hoa văn đầy màu sắc.

"Catherine. Cháu là Catherine." Cô gái nhắc lại như sợ mình phát âm sai, hoặc người đối diện không nghe thấy.

"Catherine." Cô lóng ngóng bước tới, nói to hơn một chút nữa cho chắc ăn.

Jack bật cười vì vẻ lúng túng đó. Cười xong hắn mới giật mình. Hắn cười ư?!

"Được rồi, Catherine. Ta đã đã gặp một vài người tóc đỏ giống cô, hãy đi tìm họ trước đã."

Catherine lại im lặng, sau đó dè dặt hỏi: "Cháu... có thể đi thật sao?"

Jack lấy tấm áo choàng rách của mình trùm lên cho cô để che đi gương mặt, tuyên bố chắc nịch: "Quên hôm nay là Halloween à?"

Đây là lần đầu tiên gã cho đi đồ của mình. Nhìn Catherine nghiêm túc mặc vào, gã thấy vui, thì ra niềm vui khi chia sẻ thứ gì đó là thế này. Gã lén soát quần áo thêm một lúc, tìm thấy viên kẹo táo cuối cùng và đưa cho Catherine theo kiểu tình cờ nhặt được.  Một người chết, một kẻ sống, một tình bạn nảy sinh từ Halloween.

Hết.