Kẻ thợ săn trong lớp vỏ ve.
Lá mùa thu đã rụng.
Lả tả ở nơi này.
Bầu trời vẫn trong xanh.
Tiễn dẫn bạn nơi khác.
Hoàng hôn cánh cò chiều.
Cánh ve vàng tan tác.
Chẳng nằm hát cùng mây xanh.
Ngâm vào lòng cổ thụ.
Sự vật đã đổi thế.
Huống chi là con người.
Thuở yêu gửi đầu hạ.
Cuốn trôi vào cuối thu.
Hạ lúc đến, nắng vơi đầy.
Đôi ta vào ngày ấy.
Một ngọn lửa, yêu đầy.
Một ngọn lửa, mơ mộng.
Cháy bỏng và ngọt ngào.
Môi kề môi, rượu tình chưa cạn.
Thành muôn hình vạn trạng.
Làm tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Đó là một quá khứ.
Hạ kí, một kiếp người trong mộng.
Dẫu chỉ thời ngắn ngủi.
Song, thu về, một vết khứ trong tim.
Tôi đứng đó mặc gió.
Mặt đôi vai buốt lạnh chết người.
Tôi muốn thấp lửa dưới mưa.
Một ngọn lửa gào thét hơn bão.
Người đứng đó đối tôi.
Đôi mắt đỗi lạnh lùng.
Tim phổi trơ như đá.
Tôi nản khắc vỡ lòng.
Lật từng trang hồi ức.
Người luôn luôn thắng cuộc.
Kẻ thợ săn săn trong lớp vỏ ve.
Gặm con mồi sớm khi rời vỏ.
Tôi biết tình bay về gió.
Mùa hạ khác đón người mai sau.
Nhưng kìm lòng không đặng.
Đồ bỏ đi, ai cần dùng sau?
Tôi ngày đó, ga tàu cuối chiều.
Mỏi chờ người trong màn lá thu.
Đàn chim bay hối thúc rời tổ.
Đôi môi kia chẳng bật biệt từ.
Nay xa rồi lòng có nhớ tôi?
Bánh xe vẫn lăn theo dòng giấc ngủ.
Ve vẫn bật kêu trong tiềm thức.
Vẫn nhớ người nguyện nói yêu tôi.