bởi Janeyeno

51
3
3779 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khoảng lặng tâm hồn


Bóng hình của Jace đổ dài trên bãi cát, cô chậm rãi bước đi. Từng làn gió lạnh mát luồn qua mái tóc đen mượt, mơn trớn trên làn da trắng mịn, thổi tung chiếc áo mỏng khoác hờ trên vai. Phải chăng chỉ có ở nơi đây, cô mới được sống một cách thực sự?

Sống thoải mái không màng lo toan, sống một cách theo đúng những gì mình mong muốn?

Mang theo hơi thở mằn mặn nơi đại dương, những cơn gió mát thoảng qua, xua tan đi cái oi ả của một chiều cuối hạ. Khác hẳn với sự ồn ào, vồn vã hay náo nhiệt nơi thành thị, một bãi biển thơ mộng dưới khung cảnh đẹp như tranh vẽ luôn mang lại cho con người ta cảm giác yên bình, đôi khi lại lặng lẽ.

Chuyển từ nơi thủ đô vui tươi nhưng nhộn nhạo để về bên bờ biển im ắng nhưng thanh bình, đây liệu có phải là một quyết định ngu ngốc? Jace thở dài, cô cũng chẳng rõ, liệu bản thân mình có dại dột khi làm vậy hay không nữa.

Chỉ là, cô đã quá chán ngán sự vui tươi giả tạo ở thành thị.

Với vỏ bọc là chốn thủ đô nhộn nhịp, nơi đó đã thành công che dấu sự nghèo khó, mục rữa và dơ bẩn ẩn sâu trong những khu "ổ chuột". Nếu không ngăn con mắt tinh ranh của mình lại, Jace sẽ thấy hết toàn cảnh thối nát của mấy phố "đèn đỏ", nơi người ta tìm đến để hưởng thứ khoái lạc phàm tục sau một ngày dài đầy gượng ép. 

Một cuộc sống với biết bao mệt nhọc , đau khổ và chịu đựng; một cuộc sống phải chui lủi hàng ngày dưới lớp mặt nạ giả dối do chính mình tạo nên...

...liệu có sung sướng chăng?

"Này, lớn lên cậu muốn làm gì?"

"Bác sĩ, mà cũng có thể là cô giáo!"

Chắc sẽ chẳng còn ai nhớ được, cái thuở mộng mơ ngày thơ ấu đó, khi ta vui vẻ ngồi ăn bánh ngọt và chơi đồ hàng, trong đầu phác họa nên một bức tranh tương lai, mơ tưởng rằng mình sẽ làm bác sĩ hay giáo viên, mơ tưởng rằng mọi việc đều tốt đẹp và hạnh phúc. Để rồi khi trưởng thành, con người ta chợt nhận ra, mỗi chiếc bánh, mỗi nụ cười trên môi ngày xưa đều đã hoá thành xa xỉ và hiếm lạ.

Giờ đây, biết tìm đâu ra những cái hạnh phúc nhỏ nhoi. những cái xúc cảm vô tư thời trẻ dại ấy nữa?

"Ê! Làm ván nữa đi mày."

"Đ*ch, hết mẹ rượu rồi!"

"Chó má, hết đúng lúc đang vui!"

Xung quanh ta chìm đắm trong tiền tài và địa vị, danh dự và dục vọng của một con người "hoàn chỉnh". Mấy ai gặp nhau còn trò chuyện chân tình, hay lại chỉ quây quần bên những chai rượu cạn và vài ván bài đỏ đen?

Chao ôi, mặc dù biết rằng chúng độc hại như thuốc phiện vậy, nhưng sao con người ta vẫn cứ đâm đầu vào một cách mù quáng, chả khác nào những con thiêu thân cứ cố lao vào ánh lửa trong đêm tối vì tưởng đó là lối thoát, để rồi sớm mai cháy rụi thành tro tàn khi màu nắng vàng vừa rọi.

Nhiều cuộc khủng bố đẫm máu, bạo động hay giết người đã xảy ra, mang lại cho dân chúng sự hoang mang, sợ hãi trước bộ mặt thực tế tàn nhẫn. Họ, tầng lớp yếu thế trong xã hội, đang bị tàn sát bởi những con người máu lạnh cùng giống loài. 

Không đành lòng với cách quản lí trật tự lỏng lẻo của chính phủ, những câu khẩu hiệu, những cuộc biểu tình cho sự bình đẳng liên tục được diễn ra, hòng phơi bày trần trụi bộ mặt khốn nạn được che dấu một cách hoàn hảo.

Một nhóm người thuộc tầng lớp tận cùng dưới đáy của xã hội, liệu họ có thể thay mặt cho công lí, giành lại chính nghĩa?

Jace không biết, mà cô cũng chẳng muốn biết.

Cũng giống như bao người khác, Jace mong muốn một gia đình nhỏ ấm áp và yên bình, một nơi khác xa với sự nhốn nháo ngoài kia, nơi mà cô có thể sử dụng khuôn mặt thật của chính mình với những cảm xúc chân thành xuất phát từ trái tim.

Tuy vậy, dần dần theo thời gian, Jace nhanh chóng nhận ra, ước mơ đó của cô tưởng chừng thật nhỏ nhoi nhưng lại thành ra ảo tưởng. Bởi, giữa cái nơi này sặc mùi giả dối này, có mấy người là thật lòng với nhau, có mấy người còn giữ được lí trí, không rơi vào cám dỗ? 

Chính vì vậy, cô quyết định buông bỏ quá khứ, chuyển về sống trong căn nhà gỗ nhỏ gần biển này.

Một nơi yên bình và thanh tịnh, nơi cô có thể "sống" theo đúng cách mà mình mong muốn.

Dưới khoảng không đượm màu nắng chiều, thiếu nữ đứng trên bãi cát, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ mông lung hướng về đại dương bất tận. Chiếc váy trắng muốt dài ngang gối tao nhã gợn sóng, Jace hít dài một hơi, cô nhắm mắt thả lỏng, quyết định để cho bản thân được một lần nghe theo tiếng gọi nơi trái tim.

Xuôi theo dòng chảy thời gian, từng kí ức đau thương bỗng hỗn độn ùa về trong tâm trí, như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra.

Chúng, những thứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại...

***

- Max! Max! Em có ở đó không?

Jace cất tiếng gọi lớn, cô bất an nhìn ra xung quanh. Mùi ẩm ướt hôi hám lởn vởn trong không khí, tiếng lạo xạo rời rạc của đất đá vang vọng theo từng bước chân.

Đáp lại Jace vẫn chỉ là sự im ắng đến kì dị, cô cúi mặt bước tiếp, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn quanh như cố kiếm tìm ai đó giữa đống đổ nát của tòa nhà.

"Mong là không ai bị thương." Khẽ chắp hai tay cầu nguyện, Jace thầm nghĩ.

Cô không muốn khi gặp lại phải nhìn thấy cảnh người thân của mình là cái xác vô hồn nằm đó, trắng bệch, cứng đờ, không ý thức. Không, cô phải tìm cách thoát ra khỏi cái cuộc sống tù túng này, đưa em trai và chính mình trốn đến một nơi yên bình hơn, an lành hơn.

Từng mảnh vụn sắc cứa vào chân Jace, những vết máu đỏ thẫm loang lổ trên làn da nhợt nhạt, nhưng tại sao cô lại không hề thấy đau đớn? Phải chăng sự giày vò về tinh thần quá lớn đã khiến Jace trở nên vô cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh?

- Max! Em ở đâu? Max!

Jace run rẩy cất tiếng gọi, chỉ còn mình đứa em trai nhỏ này, cô không được đánh mất nó, cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá!

Cách đây bốn tháng, bố mẹ cô đã ra đi sau ba năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Jace vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt như cầu khẩn của hai người khi họ khó nhọc căn dặn cô và bàn tay gầy gò, run run của mẹ khi vuốt má cô lần cuối.

Giây phút đó, trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Khoảnh khắc đó, khi cô vô lực nhìn bố mẹ mình trút hơi thở cuối cùng và rời khỏi trần thế, Jace đã ôm lấy em trai mình mà gào lên tuyệt vọng. Cô đã khóc nức nở, đã nghẹn lên trong đau đớn.

Gia đình của cô, bố mẹ của cô, vậy là cô chẳng còn bao giờ được gặp lại họ. Vài ngày nữa là sinh nhật Jace tròn mười tám, cái tuổi thanh xuân mơn mởn này phải chăng đã khép lại quá sớm?

Bắt đầu từ đây, trên đôi vai nhỏ nhắn, cô phải gánh vác đủ thứ việc, phải chăm lo cho đứa em trai thơ dại ốm yếu, phải chi trả cho đống tiền nợ nần thuốc thang, phải bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm đầy rẫy ngoài xã hội.

Liệu Jace có thể thực hiện được tất cả những điều đó không, khi mà con người ta vươn lên bằng cách vùi dập đồng loại, dùng những tờ tiền bẩn thỉu để mua danh hiệu, đánh đổi sự trong sạch của bản thân chỉ để nhận được một tờ chi phiếu rách nát?

Không, Jace sợ mình không làm được!

Những tưởng mọi việc không thể nào tồi tệ hơn được nữa, thế nhưng, khi nỗi đau về tinh thần còn chưa kịp qua đi, một biến cố khác, không hề báo trước mà ập tới với hai chị em cô.

Khu tập thể nơi Jace ở bị khủng bố.

Chẳng thể nào ngờ được, cái khu phố nhỏ bé ấy, cái tòa nhà bé tẹo với những căn hộ rất đỗi bình thường ấy lại được bọn khủng bố quan tâm để mắt tới. Thật vậy, Jace không thể nào ngờ được! Sự việc xảy ra khi cô đang ra ngoài phố, đến khi về, căn nhà nhỏ thân thuộc của hai chị em đã chỉ còn lại một đống đổ nát. 

Túi đồ trên tay Jace rơi xuống, chiếc hộp quà sặc sỡ nhỏ nhắn văng ra, lăn vòng trên mặt đường đầy bụi.

Trái tim Jace như vừa bị bóp nghẹt, cô lặng người mất giây, không thể tin vào quang cảnh hoang tàn trước mặt. Chẳng hề quan tâm đến việc cảnh sát đã phong toả hiện trường hay di dời dân cư, Jace tìm một góc khuất, lẻn vào bên trong tìm em.

Cô gắng gượng gọi cái tên Max trong sự hoảng loạn, kêu gào khản cả cổ, đến khi giọng nói đã lạc hẳn đi. Với đôi chân đầy vết trầy xước, Jace chạy khắp nơi, đào đống đổ nát lên bằng đôi bàn tay gầy guộc run rẩy. Thể nhưng, cô vẫn chẳng hề thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

Từng bóng người ẩn hiện trong đám đông nhộn nhịp như muốn nói rằng, không có em cô, mọi thứ vẫn diễn ra thật tốt đẹp.

"Roẹt"

Do chạy quá nhanh, đôi tay của Jace không cẩn thận mà va quệt vào một thanh sắt sắc nhọn, rách một vệt dài. Cô vội vàng dừng lại, thẫn thờ nhìn từng giọt máu đỏ lăn trên nước da tái nhợt, rơi xuống lòng đường, thấm vào lớp đất đá rồi tan ra thành những bông hoa nhỏ. Khẽ đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào vết thương, Jace chỉ cảm thấy một trận đau xót, nước mắt cô chợt chảy ra trong vô thức.

"Chị ơi, hôm nay đến sinh nhật em rồi!"

"Ừ, Max chờ ở nhà, chị ra ngoài mua đồ chút rồi chúng ta ăn mừng nhé."

"Vâng. Chị nhớ phải mua loại kẹo hình panda màu xanh nha! Chị đi nhanh nhanh nhé, em hứa sẽ ngoan ngoãn chờ chị về."

Jace tuyệt vọng sụp xuống. Hình ảnh nụ cười của Max hiện ra, bao nhiêu kìm nén từ trước tới nay đều vỡ oà, trút hết vào những giọt lệ. Jace khóc, nấc lên từng tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng.

Em trai cô đâu rồi? Liệu thằng bé có thoát được không? Nó đang ở đâu, có hoảng sợ không, có mệt, có đang đau khổ như cô lúc này không? Từng câu hỏi ập vào đầu Jace, cô vùi mặt trong lòng bàn tay, ôm gối khóc không ra tiếng. Những giọt mồ hôi hoà với máu và nước mắt, làm cho khuôn mặt vốn đã mệt nhoài nay lại càng thêm thảm hại.

Giờ đây, mọi kế hoạch, mọi dự định cho tương lai đều đã nát bấy, giấc mơ thoát khỏi cái thành phố giả tạo cùng với em trai cũng đã bị đập tan. Không mục tiêu sống, không gia đình, không người thân, không hi vọng, chẳng còn gì hết, cô đã mất hết tất cả rồi, mọi thứ đã chấm dứt thật rồi.

Vậy thì, cô còn sống trên đời này làm gì nữa?

Bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng người hét lên kinh hãi. Jace dường như sực tỉnh, loạng choạng đứng dậy, cô lau nước mắt, lảo đảo hướng về nơi vừa phát ra tiếng kêu. "Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!" - cô nghĩ thầm. Với đôi bàn chân nhỏ nhắn, Jace rảo bước ngày một nhanh. Rồi bất chợt, Jace dừng lại.

Có ai đó vừa được tìm thấy dưới đống đổ nát...

"Chị, chị ơi!"

Hình ảnh một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt biết cười hiện ra trong suy nghĩ của Jace, giọng nói thằng bé đan xen lẫn lộn vào tâm trí cô.

Phải, đó là Max.

Đứa em trai bé bỏng mà cô luôn muốn bảo vệ và che chở, một đứa bé thơ ngây, lương thiện và tốt bụng biết nhường nào. Nó đang chạy về phía cô, với hai tay giang rộng và nụ cưới rạng rỡ dưới ánh nắng vàng.

Tuy vậy, hình ảnh đẹp đẽ đó chẳng duy trì được bao lâu, khuôn mặt thằng bé nhanh chóng vặn vẹo thành những cái xác trắng bệch với đôi mắt nhuốm màu sợ hãi và tuyệt vọng. Từng tiếng kêu gào và khóc lóc thảm thiết như kéo Jace trở lại cái ngày mưa tầm tã đó, ngày cô quỳ trước mộ ba mẹ và hứa, hứa rằng mình sẽ bảo vệ em trai thật tốt.

- Không phải bé này, đào tiếp đi!

Tiếng hô của đám đông làm Jace bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhận ra mình đã đứng sững một lúc, cô hít sâu, cố gắng đè nén linh cảm chẳng lành, lấy hết can đảm tiến lại gần như để chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

Dáng người nhỏ nhắn của nạn nhân thấp thoáng sau đám người đang vây xung quanh, có vẻ...đây là một cậu bé. Trái tim của Jace quặn thắt lại, cô chạy như điên về phía trước, xông thẳng vào giữa chỗ mọi người đang quây tròn; hình ảnh đứa bé dần dần hiện ra ngày một rõ.

Trống rỗng, kinh hãi, chết lặng...

Jace sững sờ đứng đó, đôi đồng tử mở rộng, trân trân nhìn vào hình hài bé nhỏ phía trước. Tiếng xì xào xung quanh như lặng lại, cô run rẩy sụp xuống, chống hai tay từ từ bò về nơi Max đang nằm.

Khuôn mặt thằng bé vẫn như vậy, lanh lợi, đáng yêu và thánh thiện biết bao. Chỉ là, chân tay nó đã bị các mảnh vỡ cào đến rách nát, xây xát; những lọn tóc xoăn nâu mềm dính bê bết trên vầng trán đầy bụi; chiếc áo màu đỏ rực rỡ tương phản với làn da trắng bệch, tái mét.

Jace khẽ ôm lấy khuôn mặt của em trai, để thân người nó tựa vào lồng ngực ấm áp của mình. Cái xác vô hồn, thân mình lạnh ngắt, đôi môi tím tái, đây... chính là Max bé nhỏ đó sao? Không, không phải đâu mà, ai đó làm ơn hãy nói không đi! Gia đình cô vẫn còn đây, bố mẹ cô vẫn sẽ vẫn đứng đó, ôm và trao cô những nụ hôn khi họ gặp lại sau ngày dài; em trai cô sẽ vẫn vậy, vẫn chạy xung quanh căn nhà nhỏ.

Mọi thứ vẫn diễn ra trong hạnh phúc, vui tươi và bình lặng, phải không?

"Jace! Mày tỉnh lại đi, bố mẹ mày mất rồi, em trai mày đã ra đi rồi. Không còn gì hết, mày mất hết rồi! Tất cả đã biến mất rồi, chẳng còn gì cho mày nữa đâu!"

Một giọng nói như đánh vào trí óc của Jace, cô ngây dại ra, đôi mắt trống rỗng vô hồn ngước lên nhìn xung quanh. Đám đông bất chợt nín thinh, lo lắng quan sát từng hành động của thiếu nữ đang suy sụp. Chẳng ai có thể ngờ được, Jace bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, cô bật cười một cách điên dại, sau đó thét lên đau thương như muốn xé toạc bộ mặt giả dối của cái thành phố mục rữa.

Tất cả đều sững ra, có người vùi mặt vào đôi tay, khóc nức lên nghẹn ngào. Jace thẫn thờ, sau đó lại điên loạn dùng hết sức lực liên tục tát vào khuôn mặt gầy gò, móng tay bấm ngày một sâu như muốn cào nát da thịt của bản thân.

Max, em trai cô, thằng bé chết rồi.

Chết rồi.

Nó chết rồi, chết vào lần sinh nhật thứ sáu.

Có người chạy lên can ngăn, thế nhưng, thử nghĩ mà xem, họ cũng chỉ là người ngoài, là những mảnh đời bình thường với số phận riêng chẳng lấy gì làm sung sướng. Mỗi một con người trong đám đông đó đều có cuộc sống của chính mình, họ đâu thể hiểu được hết cảm giác của cô, họ đâu phải mang nỗi đau tinh thần này đến hết cuộc đời?

Còn Jace, cô vẫn phải đơn độc sống tiếp, như con thú lạc lõng trong thế giới đầy rủi ro với quá khứ đau xót, tổn thương, một mảnh đời cô độc với số phận nghiệt ngã đến cùng cực. Không gia đình, không nhà cửa, tương lai của cô rồi sẽ trôi về đâu?

Jace chẳng thể nhớ, mình đã rời khỏi khung cảnh hoang tàn này như thế nào; chỉ biết rằng, khi cô vẫn còn chìm trong sự hoang mang tột độ và nỗi sợ hãi đến đờ đẫn, thì đám cảnh sát đã tiến đến để di tán người dân và kiểm soát trật tự an ninh khu vực.

Từng dòng người vẫn bình thản lướt đi trong thành phố, cái nắng chói chang vẫn nhuộm vàng rực mọi ngõ ngách nhưng tại sao, Jace lại cảm thấy tâm hồn mình quá trống rỗng, mọi thứ quá xa lạ và lạnh lẽo đến vậy?

"Chắc hẳn bây giờ, trông mình thảm hại lắm nhỉ"

Thất thần bước đi trong cái nhìn đầy tò mò của đám người xung quanh, cô tự nhủ.

Một người cảnh sát khẽ tiến gần tới chỗ Jace và nói điều gì đó, nhưng khi đôi tai đã ù và trái tim đã chết lặng, liệu, con người ta còn có thể hiểu được gì nữa chăng?

Tiếp sau đó là những ngày dài tủi nhục và mệt mỏi khi Jace phải tiếp tục sống, sống bằng mọi giá. Trong khoảng thời gian đầu tiên sau thảm nạn, Jace đã làm đủ mọi công việc mặc cho chúng có bẩn thỉu cỡ nào, đêm đêm lại vật vã chiến đấu với từng cơn ác mộng tưởng chừng như muốn xé toạc nỗi đau luôn ngự trị trong tâm trí.

Có những lúc, cô đã liều mạng tự tử, nghĩ rằng mình sẽ gục ngã vì sức ép quá kinh khủng, sẽ chết đi trong cô độc bên liều thuốc ngủ, sẽ quay lưng và bỏ mặc tất cả, sẽ quên hết mọi điều như thể chúng chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, sống đã khó, muốn chết lại còn khó gấp vạn; đâu phải ai cũng có can đảm để cầm dao cắt đứt đường sống của bản thân, đâu phải người nào cũng có thể thanh thản đâm cho mình một nhát vào tim để rồi thoải mái nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từng giọt?

Cứ như vậy, thấm thoắt hơn bốn năm trôi qua, bão táp giông tố cũng chỉ có mình cô gánh chịu chống đỡ, giống như bụi cỏ dại dù bị vùi dập nhưng vẫn ngẩng cao đầy sức sống, cố gắng vươn lên...

"Con đ*, không làm việc tử tế thì cút."

"Thứ chết dẫm, mày giặt quần áo kiểu gì thế này?

"Đồ ngu xuẩn. Loại tiện nhân."

"Có hầu rượu cho tao không? Vẫn muốn giữ mạng thì uống đi."

Cô phải làm việc cật lực, cô cần tiền, cô phải thoát khỏi đây, cô phải sống.

Vào một ngày cuối hạ ấm áp, khi ánh nắng vàng dịu nhảy nhót bên khung cửa, Jace bỗng nhớ lại mong muốn của mình trước đây. Thẫn thờ nhìn về phía chân trời, đôi mắt thanh bình tựa mặt hồ cuối thu khẽ thoáng qua tia mệt mỏi, cô nhẹ nhàng mỉm cười, đôi bàn tay khẽ vân vê vạt áo mỏng. 

Cô mệt rồi, cô không thể cố gắng được nữa.

Kí ức mười năm vừa qua, tất nhiên sẽ không thể nào xóa nhòa...

***

Dưới khung cảnh nhuộm màu nắng ráng chiều, Jace lặng lẽ ngắm mặt biển xa xôi, mái tóc đen mượt tung bay chải vào trong gió. Chầm chậm bước về phía đại dương rộng lớn, cô thoải mái cảm nhận từng cơn sóng tinh nghịch đùa giỡn trên đôi chân trần, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, làm bắn lên những giọt nước nhỏ.

Vào sinh nhật Jace mười tám tuổi, bố mẹ rời xa cô.

Bốn tháng sau sự việc đau đớn đó, Max cũng bỏ cô mà đi, rời đi vào đúng ngày sinh nhật tròn sáu tuổi của nó.

Jace đã ngưng làm việc cho chủ cũ, cô rời khỏi thành phố...

Khi phải buông bỏ tất cả để bắt đầu lại từ điểm xuất phát, liệu cô có đủ can đảm để bước tiếp? Chắc hẳn, ngoài chính Jace ra, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này. 

Cô mệt, cô thực sự mệt rồi. Jace cười rồi lại khóc, cô cũng chẳng biết mình sống vì cái gì nữa.

Phải chăng, cô đang tìm cho mình một khoảng lặng trong tâm hồn?

Cô đang sống, nhưng sống vì cái gì?

Nắng vàng vẫn chảy trên từng nẻo đường, gió vẫn hoà lên biết bao bài ca bất tận và những cánh chim vẫn sải rộng, mang ước mơ của con người bay về bầu trời xa xôi. Sự nhịp nhàng ăn ý trong nhịp sống của thiên nhiên vẫn diễn ra, thật thanh bình và tĩnh lặng...


End

14/07/2018
Janeyeno