bởi

57
1
1745 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Khoảnh Khắc


KHOẢNH KHẮC

Có người hỏi: "Khoảnh khắc đáng quý nhất của bạn là gì?"

Với mẹ, mọi khoảnh khắc đáng quý nhất, đều là con!

Con không biết đâu. Ngày biết tin mình mang thai, mẹ đã vui đến thế nào. Mẹ đã vui mừng đến nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy ba con hạnh phúc. Với mẹ, đó là khoảnh khắc!

Ba nói ba thích mẹ vì mẹ là một cô gái năng động, con biết đấy, vì chẳng bao giờ mẹ chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng cũng chính vì như vậy, mà mẹ suýt mất đi con.

Với mẹ, một đứa trẻ to xác suy nghĩ không đủ chín chắn, có con, là một việc không hề đơn giản. Mẹ quá ngây ngô, quá nghịch ngợm, quá thích chạy nhảy chơi đùa. Mẹ đã làm con đau.

Ngày đó, một cái bước hụt, trong bụng mẹ đau rút đến lạ, mẹ sợ, mẹ sợ lắm, con không biết mẹ đã sợ và hối hận đến thế nào đâu. Mẹ ước gì, thời gian quay ngược trở lại, và bản thân mình đi chậm hơn, cẩn thận hơn.

Khoảnh khắc đó, mẹ đã bật khóc, cũng đã tự trách thật nhiều.

Rồi thật may mắn, con vẫn ở đây, với mẹ. Đó là lúc, mẹ tự nhủ rằng "Mình phải thay đổi!" Bởi vì, nơi bụng của mẹ, đang chất chứa một thiên thần ngủ say.

Với mẹ, khoảnh khắc đó thật may mắn và cũng thật... mới mẻ.

Mẹ bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng, thi thoảng lại đưa tay lên sờ bụng. Mỗi lần như vậy mẹ lại bật cười nhủ thầm: "thiên thần của mẹ còn đang ngủ say!"

Mỗi ngày trôi qua, thiên thần của mẹ lại lớn thêm một ít. Để rồi đến một hôm, khi bác sĩ nói với mẹ, "là một bé gái!" Con không biết đâu, mẹ đã ôm lấy ba cười vui đến thế nào. Hóa ra, thiên thần của mẹ là một nàng công chúa, nàng công chúa của ba và mẹ.

Với mẹ, đó là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà không bao giờ mẹ muốn quên.

Ba con dành thời gian bên mẹ nhiều hơn. Chúng ta bắt đầu sắm sửa, mua thêm nhiều quần áo cho công chúa nhỏ. Cầm những chiếc váy xinh xắn trên tay, mẹ ngây ngô ướm thử lên bụng mình, hỏi thầm "Con xem có đẹp không này? Con có thích không?" Con không biết đâu, rằng ba đã cười mẹ ngốc như thế nào. Để rồi đêm hôm đó, khi phát hiện ai đó lén lút ướm thử chiếc vớ nhỏ xinh của con trên tay, nhủ thầm "con thật nhỏ nhắn!", mẹ đã phì cười. Hóa ra, không chỉ có mỗi mẹ là ngốc đâu, con ạ!

Đối với mẹ, đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất, mà không bao giờ mẹ muốn quên.

Một cơn đau đột nhiên ập đến, mẹ bật tỉnh dậy và hoảng hốt ôm lấy con. Mẹ sợ, nỗi ám ảnh lần trước vẫn không thôi đeo bám lấy mẹ. Đó là lần thứ hai khi mang thai con, mẹ bật khóc. Ba con luống cuống ôm mẹ an ủi, để rồi cả hai cùng phì cười, khi thấy bàn chân tí xíu của ai kia nhô lên. Bàn chân của con thật nhỏ, nhỏ lắm, cứ đạp lên bụng mẹ, có phải con đang "trả thù" vì lần trước mẹ làm con đau?

Với mẹ, đó là khoảnh khắc thú vị, mà không bao giờ mẹ muốn quên.

Ngày con chào đời, là một ngày mưa rất to. Hôm đó mẹ đau lắm, đau đến nỗi không còn biết trời đất là gì. Người ta nói con là đứa trẻ đạp sen mà ra. Con không biết đâu, lúc đó mẹ đã khóc, lần thứ ba khi mang thai con, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ vẫn không quên khi đó, ba con đã nắm chặt lấy tay mẹ, đau lòng xin lỗi, rồi nói với bác sĩ, ba cần mẹ.

Nhưng không, công chúa của mẹ, con gái bé bỏng của mẹ. Con phải ra đời, phải làm một công chúa xinh đẹp, thực sự... cho dù, không có mẹ ở bên.

Bất chấp lời can xin, khoảnh khắc con lọt ra khỏi bụng mẹ, cất lên tiếng khóc đầu tiên, nhìn xem, công chúa của mẹ xinh đẹp biết nhường nào!

Đó là lần đầu trong đời, mẹ thấy ba khóc, cũng là lần cuối cùng, ba cười với mẹ. Nhưng con an tâm, mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con mà, con gái của mẹ!

Với mẹ, khoảnh khắc đó, buồn vui lẫn lộn, nhưng mẹ không bao giờ muốn quên.

Mất mẹ, có lẽ là điều vô cùng khó khăn với ba. Nhưng mẹ biết, ba con sẽ nhanh chóng vượt qua thôi, bởi vì vẫn còn một nàng công chúa đang chờ ba, con gái của mẹ, cần phải có một kỵ sĩ dốc lòng bảo vệ.

Mẹ đã bật cười, khi nhìn thấy ba con lần đầu thay tã cho công chúa. Chân tay luống cuống, làm con bật khóc, đã vậy còn cài nhầm cả mắc khuy. Nhưng mẹ biết, nếu đổi lại là mẹ, thì cũng sẽ không tốt hơn ba con là bao.

Mẹ đã bật cười khi nhìn thấy ai kia hôm nay lại tất bật, pha sữa cho con mà tay chân lóng ngóng, làm bật cả nắp phích nước, bỏng đỏ cả một cánh tay. Công chúa của mẹ khóc nức nở vì đói, cuối cũng ba con phải gọi điện nhờ bà nội trợ giúp.

Mẹ đã bật cười, khi ai kia mặc dù không biết chăm trẻ con, nhưng vẫn nhất quyết muốn ôm con ngủ cùng. Tối đó nằm một chỗ không dám cựa người, để rồi sáng hôm sau tê đau cả một bên thân.

Mẹ đã bật cười, trong tiếng cười pha lẫn cả nước mắt. Con không biết đâu, rằng ba ôm con mà khóc, thủ thỉ nói thầm: có con ở đây thật tốt!

Với mẹ, khoảnh khắc đó, làm mẹ bật khóc, và cũng là khoảnh khắc mà không bao giờ mẹ muốn quên.

Nhìn xem, con gái mẹ đã lớn thế nào rồi kìa. Mặc vừa chiếc váy mà mẹ mua cho, cười tươi rói mỗi khi thấy người qua lại. Mẹ đã biết mà, rằng con sẽ xinh đẹp như thế. Công chúa của mẹ!

Con bỗng nhiên òa khóc, rồi nhào về phía ba. Nhìn ai kia thuần thục thay tã bón sữa cho con, mẹ lại đột nhiên bật cười. Nhìn xem, chàng kỵ sĩ tập sự nay đã trở thành kỵ sĩ chuyên nghiệp rồi. Khóe mắt mẹ đột nhiên cay xè đến lạ. Có phải là đã đến lúc, mẹ phải rời đi?

Công chúa của mẹ đã bập bẹ thành tiếng rồi đấy. Con không biết đâu, rằng lần đầu tiên khi nghe con kêu hai tiếng pa...pa ba con đã ngây ngẩn như thế nào. Ba ôm con cười lớn, hôn lên má con khen công chúa của ba thật thông minh. Khoe con gái khắp nơi, nói là con đã biết nói rồi, làm đám bạn của ổng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng rồi khi đêm đến, lại một mình ôm con, dạy con kêu hai tiếng "mama".

Khoảnh khắc đó, mẹ đã bật khóc. Ôm cả con và ba vào lòng, mẹ bật khóc thật lớn.

Một thiên thần xinh đẹp bay đến và nói là mẹ phải đi rồi. Nhưng làm sao đây, mẹ vẫn muốn ở lại, nhìn công chúa của mẹ lớn lên, nhìn ba con từng bước trở thành kỵ sĩ thực thụ.

Mẹ chợt nghĩ đến rất nhiều thứ, con gái của mẹ sẽ lớn lên, trở thành công chúa xinh đẹp. Con sẽ đi học, sẽ quen bạn bè, có bạn gái, có bạn trai. Rồi vào mỗi đợt thi chuyển cấp, con sẽ áp lực, sẽ mệt mỏi, lo lắng... nhưng mẹ không thể pha cho con một tách sữa nóng, ôm con vào lòng rồi nói với con: "Không sao đâu con, có mẹ đây rồi!"

Khoảnh khắc đó, mẹ không thể cùng con trãi qua!

Nhưng rồi... mẹ thấy an tâm, vì con đã có ba ở bên. Dù không ngọt ngào, nhưng ba sẽ làm con thấy tốt hơn.

Rồi một ngày kia, khi con vào Đại Học. Một môi trường mới với biết bao điều thú vị xa lạ. Ở đây, có thể con sẽ gặp một người - chàng trai mà con yêu rất nhiều, nhưng lại chẳng thể bên con suốt đời.

Gục đầu lên bàn, con khóc nấc. Nhưng mẹ không thể pha cho con một tách sữa nóng, ôm con vào lòng rồi nói: "Không sao đâu con, có mẹ đây rồi!"

Khoảnh khắc ấy, mẹ không thể cùng con trãi qua.

Nhưng rồi... mẹ thấy an tâm, vì con đã có ba ở bên. Dù hơi vụng về nhưng ba sẽ làm con thấy khá hơn.

Rồi ngày đó cũng đến, khi tiếng chuông hạnh phúc vang vọng cả một bầu trời. Đôi chim uyên ương vỗ cánh bay vào không trung, con khoát tay ba, bước trên thảm đỏ, ánh mắt hạnh phúc nhìn lên bục cao. Nơi đó, có người đang chờ con, nơi đó, chàng hoàng tử của con sẽ cùng con đi hết cả cuộc đời.

Một tràng pháo tay lớn vang lên khi hai con nói câu "đồng ý". Bàn tay nhỏ xíu ngày nào nay được chiếc nhẫn xinh đẹp luồn qua. Xem con cười tươi chưa kìa! Công chúa của mẹ, của ba nay đã thành công chúa của người ta. Hôn lễ tưng bừng, nào biết trong một góc tối, chàng kỵ sĩ già lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Khoảnh khắc đó, mẹ không thể cùng con trãi qua.

Tiếng con bật khóc làm mẹ sực tỉnh, ánh sáng từ thiên đường rọi tới làm mẹ chói mắt. Có phải con cũng biết là mẹ sắp phải đi.

Ngoái đầu lại, mẹ nhìn hai ba con lần cuối. Hạnh phúc nhé công chúa của mẹ, mẹ chúc con hạnh phúc. Con phải thật hạnh phúc nhé, con gái của mẹ! Và chàng hoàng tử của đời em, ở một phương trời khác, em vẫn luôn nhớ về anh!