66
2
701 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

KHÚC RẼ CỦA MỘT CUỘC TÌNH


09h30’ pm, máy bay cất cánh vào khoảng trời đêm đen sẫm, mang người tôi yêu đi xa, mang cả những ước mơ nhỏ bé của tôi đi mãi. Bỏ lại tôi giữa cái lạnh của mùa đông Hà Nội, với những nỗi ám ảnh mơ hồ. Paris là nhiệt huyết tuổi trẻ, là ước mơ luôn rực cháy trong anh. Còn tôi sẽ mãi mãi thuộc về nơi này.

Lời chia tay chẳng ai thốt ra thành lời, nhưng cả tôi và anh đều đã có lựa chọn của riêng mình. Chọn rời xa, nhẹ nhàng như cách mà chúng tôi bước vào cuộc đời nhau. Tôi tiễn anh ra sân bay, nhìn bóng dáng anh khuất dần sau sảnh chờ, những ngón tay nắm chặt để bờ vai không còn rung lên bần bật nhưng rồi lại phải đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt cho sự chia ly này, hóa ra không phải, yêu thương đâu phải là thứ dễ buông bỏ như vậy.

Người ta vẫn nói hạnh phúc không phải đích đến, mà hành trình chúng ta đang đi. Tôi đã hạnh phúc trên đoạn đường có anh, vậy thì khúc rẽ này tôi phải nói với anh lời cảm ơn để cả hai bình thản bước tiếp con đường phía trước. Vì lẽ đó mà tôi không muốn anh thấy tôi đau lòng và dường như anh cũng vậy.

Phố vẫn tấp nập người qua lại, tôi thẫn thờ bước đi, bỗng thấy cô đơn ngay chính nơi thân thuộc nhất. Những ánh đèn hắt vào tôi thứ ánh sáng mờ ảo, ngỡ như bóng dáng thân thuộc vẫn còn đâu đây. Rồi hòa vào dòng người biến mất khỏi tầm mắt.

Cách chia tay của những người trưởng thành nhẹ tênh như một bó bông nhưng lại khiến lòng nặng nề khủng khiếp. Dẫu lý trí vẫn gồng mình gạt đi cảm xúc của con tim, thì trong một phút buông lơi nào đó, quá khứ dịu dàng ấy lại khiến trái tim thổn thức khôn nguôi. Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí. Vậy thì hãy cứ để nó đôi lúc được sống đúng với cảm xúc của mình, gắng gượng quá lại khiến mình ngột ngạt hơn.

Đoạn đường không anh, tôi biết mình sẽ phải học cách cân bằng lại cảm xúc, không vội vàng, không gượng ép bản thân. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là tìm lại những niềm vui nhỏ bé trước đây…nhưng là một mình. Không người đón đưa, không người dỗ dành, không bàn tay nắm chặt…Sẽ không có gì cả!

Tôi đã đủ trưởng thành để nhận ra có những đoạn đường tôi phải đi một mình và có những người tôi phải rời xa hay là để họ rời xa. Đó mới là cuộc đời. Rồi sẽ ổn thôi, tôi đã động viên mình như vậy!

Cuộc sống luôn là thử thách, là trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, cả vui buồn lẫn khổ đau, dằn vặt hay buông bỏ, bão tố hay bình yên. Có người cứ mãi ngủ quên trong quá khứ, có người thì buông nhẹ lòng mình bước đi. Còn tôi, tôi biết mình chẳng phải kẻ yếu đuối.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, con đường mang tên Anh tôi đã bỏ lại rất xa rồi. Ngước nhìn lên bầu đêm đầy sao, tôi chợt nghĩ muôn ngàn vì sao vẫn luôn ở đó lặng lẽ tỏa sáng, tại sao có những ngày ta chỉ nhìn thấy một bầu trời tối mịt? Cuộc đời sẽ luôn đẹp nếu ta nhìn nó theo một cách tích cực và trái tim sẽ luôn lấp lánh như những vì sao dẫu bao lớp trầy xước. Thật vậy!

Một năm sau, cũng vào những ngày đông Hà Nội, tôi tình cờ gặp anh ở quán café cũ, ánh mắt chẳng còn nhìn nhau tha thiết, khẽ mỉm cười chào nhau rồi trong giây lát đã hòa dòng người qua lại. Mất dấu.

Từ bao giờ tôi đã yêu cả những ngày đông lạnh buốt.

Truyện cùng tác giả