bởi Trí Nghiên

9
4
695 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lá Thư Năm Ấy


Một người vu vơ đã nói rằng thời bây giờ ai mà còn viết thư tay nữa. Người ta gửi tin nhắn qua các trang mạng xã hội vừa tiện vừa nhanh lại không tốn phí. Vậy nên, bức thư tay mà tôi đã từng viết, ngày cuối cùng của thời áo trắng, đã lẳng lặng nằm im trong ngăn bàn và mãi mãi không bao giờ được gửi. 


Lá thư năm ấy vẫn còn vẹn nguyên từng lời từng ý. Tôi viết cho người nhỏ. Bây giờ, nó đã phủ bụi nằm lăn lóc trên gác sách cũ. Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi rằng, liệu cô có nhớ về những ngày ấy, có nhớ đến những kỉ niệm mỗi chiều tan trường, có nhớ đến những lần đi dưới cơn mưa rào đầu hạ suốt những năm cấp ba hay không?


Một thời áo trắng qua rồi, sao tôi còn nhớ nhỏ quá. Có một dạo bâng quơ, tôi đọc lại dòng thư tay không gửi, từng nét bút nghiêng nắn nót trọn vẹn tình tôi. Vốn là con trai, chữ nghĩa cẩu thả, tôi nào để tâm đến con chữ của tôi có đẹp hay không, nhưng vì người mà tôi muốn gửi, từng dòng thư tay ngắn ngủi năm nào. Tôi đã dành hàng giờ liền để bức thư vụng về tình ý của tôi được hoàn mỹ nhất. 


Nhỏ giờ sống ra sao? Tôi đều biết. Tôi đứng ở nơi này luôn theo dõi instagram của nhỏ. Thành phố nhỏ sống mùa xuân có hoa, mùa hạ nắng vàng, mùa thu lá đỏ, mùa đông tuyết rơi. Còn thành phố của tôi sống quanh năm như một vầng như tình tôi trao nhỏ chỉ có nắng và mưa.


Nắng là nụ cười của nhỏ, mưa cũng là nhỏ nhưng là những lúc dỗi hờn. Tôi không hiểu nổi vì sao, tôi lại chịu đựng được cái tính cách thất thường ấy, có lẽ đây là cảm giác của mối tình đầu chăng?  Yêu là gì? Lúc đó tôi không biết thật. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu... là vẫn còn trong hình bóng một người con gái, dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, hình bóng ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng thuở cùng dạo bước dưới ánh nắng chiều những ngày đầu hạ.


Dẫu biết rằng người con gái ấy, đã và đang bay cao, bay xa với những ước mơ còn dang dở. Khoảng cách giữa tôi và em ngày một xa. Không còn là cô gái, hay ủ rũ với tôi mỗi khi lỡ làm sai một bài toán mà đáng lẽ ra em đã làm được. Em giờ khác rồi. Không còn tà áo dài trắng tinh bước cạnh tôi, thay vào đó là áo thun quần jean năng động bước cạnh một ai đó. 


Có lúc nhìn những tấm ảnh em chụp cùng người ta, tim tôi dường như thấy nhói. Em vẫn là em, nhưng không còn là cô bạn thân của tôi. Mà chắc gì em nhớ đến tôi, dù chỉ một thoáng qua khi nghĩ đến vô số kỉ niệm tại nới này, thì tôi cũng chỉ là một phần nhỏ trong số những kí ức mênh mông ấy.

Tôi thì vẫn thế, dù đã trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, vẫn là cậu con trai đứng dưới sân trường năm nào, dõi theo bóng em từng bước rời khỏi cổng trường, nơi tình tôi chôn giấu. Tôi vẫn giữ mãi bóng hình em hôm ấy, dù tháng năm sau không được bước cạnh em, hay dù chỉ một lần nhìn em từ phía sau.

Xin gác lại hôm qua...vào kí ức.

Tình bạn này nguyện chẳng thể tàn phai.

Mai xa rồi... Hướng đến một tương lai

Miền dĩ vãng xin mãi hoài ghi tạc.

Mai xa rồi...Những ngày thơ mộc mạc,

Lướt nhẹ qua như phím nhạc êm đềm

Mai xa rồi... Thao thức giữa trời đêm,

Nơi xứ lạ biết còn ai than thở

Mai xa rồi, ta xin người mãi nhớ,

Bên kia trời... bỡ ngỡ một người quen.