bởi Lan Phương

4
0
1130 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lặng lẽ yêu thương


Tuấn và Lan học chung từ lớp mười một. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã chết mê cô bạn có mái tóc tém tinh nghịch và đôi mắt biết cười của Lan. Cậu tìm mọi cách để tiếp cận cô bạn và thật may là Lan đã đồng ý.

 - Tuấn xem thi vào đâu chưa? Mai hạn nộp cuối tờ khai rồi đó? Lan ngước lên nhìn Tuấn với ánh mắt tinh nghịch.

Tuấn gãi tai ngượng nghịu, cậu ấp úng mãi mới nói được:

 - Chắc Tuấn không thi đâu, đỗ sao được. Tuấn xin đi học nghề rồi. May mà trường nghề gần nhà nên cũng không tốn kém khi học.

 - Ừ. Thế Lan ủng hộ luôn. Sau ra trường đi làm chờ Lan nhé? Lan nháy mắt.

Tuấn chỉ mỉm cười đáp lại cô bạn. Bởi cậu tin chắc chắn điều đó mình làm được mà. 

Đi học nghề ba năm, ra trường thuận lợi với tấm bằng giỏi, Tuấn xin vào một công ty nước ngoài nên thu nhập đầu vào cũng rất khá. Còn Lan theo báo chí đúng với tâm hồn bay bổng của cô.

Cả hai xoắn xít bên nhau hai năm thì ổn định và đi đến quyết định cưới vào một ngày không xa. Hai bên gia đình cũng đồng thuận. 

Tự chủ động được kinh phí chụp ảnh, thuê đồ và các khoản liên quan, cả hai an tâm vào tương lai sắp tới.


Sáu giờ tối, Tuấn tan ca. Anh hí hửng bước ra cửa, trong đầu không thôi nghĩ về món quà mà anh đã mua từ chiều để tặng sinh nhật Lan hôm nay.

Vừa đi được mấy bước anh bỗng thấy xây xẩm mặt mũi, lồng ngực đau thắt như dao đâm và anh gục xuống, vẫn kịp nghe được những tiếng gọi thất thanh của đồng nghiệp.

                                                                                    


Ngoài cửa phòng cấp cứu, mẹ Tuấn đứng ngồi lo lắng không yên, thỉnh thoảng bà lại gục đầu xuống mà nghẹn ngào khóc. Nghe tin đồng nghiệp báo con bà cấp cứu mà bà đã ngất xỉu mấy lần. Bố và em trai Tuấn phải vội gọi xe để cả nhà lên viện. 


Nào có phải con trai bà ăn chơi gì đâu, thằng bé chăm chỉ đi làm, ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó, chắt chiu từng đồng nuôi bố mẹ và em ở quê, lại còn sắp cưới. Nó cũng chịu khó tập tành sức khỏe lắm, nhất là bà biết nó không bao giờ uống rượu và hút thuốc. Vậy mà…

 - Người nhà bệnh nhân Anh Tuấn đâu, mời bác vào phòng hội chẩn gấp ạ.

Cả nhà và các bạn đồng nghiệp Tuấn thật sự sốc. Bác trai đi vào phòng mà không khỏi run rẩy lo lắng cho sức khỏe của anh.

 - Anh Tuấn bị đột quỵ, do xuất huyết gây tắc nghẽn mạch máu não. Có thể do thức khuya, tình trạng ngủ ít, thiếu ngủ và làm việc quá căng thẳng. Rất may anh được cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, hiện dấu hiệu sinh tồn khá ổn nhưng chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. 

Bác sĩ nhẹ giọng: “Có thể sẽ sống đời sống thực vật vĩnh viễn, bác và gia đình nên chuẩn bị trước tâm lý”.


Lời bác sĩ nói như sét đánh bên tai, bác trai đau thắt ruột gan vì thương con, thầm trách sao ông trời bất công với con đến vậy, cuộc đời và dự định sau này của Tuấn bỏ dang dở như vậy sao….


Cả nhà cứ thế ôm nhau mà khóc….

                      

                                                                                     


Lan bước nhẹ nhàng đến bên giường của Tuấn. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của anh khuất sau những dây dợ và ống thở. Cơ thể anh vẫn còn duy trì được huyết áp, nhịp thở và các chức năng tim mạch, tuy nhiên ý thức chỉ có thể ở trạng thái tối thiểu, không mất hẳn nhưng cũng không thể giao tiếp với cô như trước.


Hàng ngày mẹ anh đã rất vất vả để duy trì theo dõi và hỗ trợ anh trong sinh hoạt thường ngày như việc ăn uống, vệ sinh, vận động bình thường và các bài tập vật lý trị liệu những mong con trai mau lành bệnh. Lúc nào bà cũng khóc.


Lan ngồi đó, lặng lẽ nhìn Tuấn thật lâu, chìm trong những suy nghĩ về cuộc sống sau này. Cô không thể thay đổi được gì ư? Anh sẽ như thế mãi sao? Còn cô? Thanh xuân tươi đẹp của cô với cuộc sống hứa hẹn toàn màu hồng của anh dành cho cô thì sao? 


Lan khẽ thút thít khóc. Khóc cho anh hay cho chính cô thì không ai biết. Chỉ thấy cô lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ về. Và đó là lần duy nhất.

                         

                                                                                     


Hai tháng sau tai nạn, nhờ đội ơn ông bà tổ tiên gánh nạn hay nhờ thuốc tốt và người mẹ hết lòng vì con mà Tuấn hồi phục. Mặc dù trông anh vẫn rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy anh đã có thể tập tễnh tập đi, chậm rãi ăn gì đó thì ai cũng thấy thật sự mừng cho anh.


Cả nhà mừng mừng tủi tủi, nhưng đặc biệt lại không dám nhắc đến Lan với anh. Sự thật ấy mẹ anh sợ lại làm anh đau lòng mà chuyển bệnh. Thế nhưng Tuấn lại là một người rất nhạy cảm, anh có thể đoán ra được lý do Lan không còn xuất hiện trước mặt anh.


Anh đành chôn chặt những ý nghĩ đau thương ấy một mình. Đâu đó trong tim vẫn thầm chúc Lan hạnh phúc với sự lựa chọn của cô. Những năm tháng tới anh chắc chắn sẽ còn phải cố gắng nhiều để tiếp tục cuộc sống phía trước mà khó khăn lắm anh mới dành lại được.