87
2
3489 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Last Carnival (1) - Ngôi kể nữ


Cơn mưa lác đác nhẹ nhàng vương vấn trên đường phố Paris, đám mây nhẹ di chuyển che đi tia sáng vẫn đang nghịch ngợm chiếu tới. Mặt trời sau một ngày mệt mỏi, nhường mình lặn xuống nghỉ ngơi.


Bây giờ đang là buổi chiều thu, bàn tay khẽ vươn ra hứng giọt mưa bụi, thi thoảng chúng như đám trẻ thích thú rơi xuống trên khuôn mặt. Tôi ngẩng lên nhìn trời, khoé miệng cong lên cảm nhận cái tiết trời mát lành ấy. Đôi chân vô thức bước đi theo điệu nhạc vô hình nảy lên trong đầu, cũng may là quanh đây không có ai. Nhưng nếu có người, tôi nghĩ mình sẽ không quá bận tâm về điều này.


Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đất nước của sự lãng mạn và nghệ thuật, không phải vì lí do gì, đơn giản tôi muốn hoà mình tận hưởng một không gian mới, tìm kiếm lấy cảm hứng của bản thân. Tôi chỉ dự tính ở lại một hai tuần, bởi tôi không thể trốn đi lâu hơn. Nói nhỏ nhé, quản lý của tôi là một người vô cùng nghiêm khắc và khó tính.


Lấy ra một tấm bản đồ mua được khi vừa xuống sân bay, tôi vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ. Không biết nên đi đâu đây! Lại chợt nhớ ra điều gì, tôi vội vàng lục lọi trong ba lô một chiếc máy ảnh. Nhiệt độ thời tiết ở Paris có hơi se lạnh, nhưng với một người sợ lạnh như tôi, phải khoác cho mình lớp áo khoác dày cộm mới cảm thấy ấm áp. Xoa hai tay vào nhau, tôi chạy bộ tới bảo tàng Orsay cách mình gần nhất.


Hiếm khi được thả lỏng thế này, tôi hy vọng có thể thoả sức tham quan, chụp những bức hình tuyệt đẹp, rồi khoe mấy đứa bạn thân thành phẩm của mình.


Bước vào cánh cổng, ánh mắt tôi tròn lên vì bị choáng ngợp bởi kiến trúc cổ xưa của viện bảo tàng. Tôi nhấc từng bước chân, tầm mắt vẫn không rời khỏi những hoa văn trên trần nhà. Máy ảnh trên tay vô thức đặt lên phía trước, cứ vậy nhấn nút chụp. 


Bất chợt, trên vai va phải một người. Tôi bỗng hồi thần thả máy ảnh xuống. Chưa kịp nhìn là ai, tôi đã theo phản xạ cúi người xuống rối rít xin lỗi, còn thay người nọ nhặt vài quyển sách mới rơi. Trong lòng thầm ảo não, tôi vậy mà lại không cẩn thận hơn.


Một cảm giác ấm áp mà quyến luyến vô tình chạm phải ngón tay, tôi như bị điện giật mà rụt tay lại. Nhưng chợt nhận ra điều gì, tôi theo bản năng nhìn lên trên. Đối diện là một ánh mắt ôn hoà, sâu trong mắt như chứa lốc xoáy kéo người hút vào, lại như tấm gương trong suốt phản chiếu toàn bộ khuôn mặt tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn vào con ngươi đó mà quên mất rằng mình đang ở tình huống gì. Mãi cho tới khi một thanh âm như chứa ý cười cất lên bên tai tôi:


- Xin chào? Cô ổn chứ?


Chao ôi! Âm thanh này, trầm thấp kéo dài, xen lẫn sự quyến rũ, như thoang thoảng hương rượu vang đỏ làm say lòng người. Đây phải chăng là tiếng sét ái tình như trong truyện vẫn thường nhắc đến? Nếu như trước kia, tôi sẽ cười khẩy và cảm thấy thật vô vị. Nhưng hiện giờ, tôi nghĩ mình đã say mất rồi.


Chờ tới khi tôi tỉnh táo lại, anh chàng khiến tôi mê mẩn kia đã không còn bóng dáng. Trong lòng không nói rõ là mất mát hay hoảng hốt, tôi mau chóng quay đầu tìm kiếm xung quanh. Nhưng không còn thấy ánh mắt, và cả thanh âm đấy nữa.


Viện sắp đóng cửa, hiển nhiên tôi chưa tham quan được hết kiến trúc bảo tàng. Nhưng tâm trí tôi hiện tại không còn ở nơi đây. 


Lững thững đi dọc hai bên đường phố lát đá, ngang qua một cửa hàng trang sức, tôi chợt dừng lại. Nhìn bản thân mình trong gương, một cái gì đó bỗng nảy mầm nhen nhóm trong tim. Tôi không tự chủ đưa tay ôm lấy ngực trái đang nhảy lên, lắc đầu thật mạnh: "Mira, mày phải tỉnh táo lên!". Bước chân mỗi lúc một nhanh chạy về.


Tôi nghĩ, nếu chúng tôi không có một bước nhạc đệm này, phải chăng chúng tôi sẽ vẫn đi con đường của riêng mình, một con đường không có người kia.


Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu réo ầm ĩ, khiến tôi đang chìm trong giấc mộng tốt đẹp bỗng chốc bị gọi về. Tôi mệt mỏi mở ra đôi mắt nhập nhèm, chẳng cần biết là gì, cứ thế dập tắt báo thức. Nhưng ông trời có vẻ không vừa mắt cô nhóc sâu ngủ như tôi, một tiếng chuông khác lần nữa kêu réo lên. Không phải tiếng chuông từ báo thức, mà là từ chiếc điện thoại đáng yêu màu hồng phấn. Lần này thì tôi không thể làm ngơ, đành nhấn nút nghe. Giây tiếp theo, giọng nói kinh khủng từ đầu dây bên kia như hét vào mặt tôi, phút chốc khiến cơn buồn ngủ bay sạch:


- Mira!!! Cậu đang ở đâu vậy hả? Dám trốn huấn luyện chạy ra ngoài? Có biết sắp tới chúng ta có một buổi hoà nhạc không? Đừng tưởng là nghệ sĩ nổi tiếng thì cậu có quyền thích làm gì thì làm, nhỡ đâu bị đám chó săn đó chụp được cái gì không hay ho đăng lên mạng, ai là người dọn chiến trường cho cậu hả? Mira, mình phục cậu rồi đấy, còn cả mụ quản lý như bà la sát ở trên cao nhìn chằm chằm mà cậu cũng dám trốn...


Một loạt âm thanh hỗn độn nhốn nháo truyền vào tai. Tôi bất đắc dĩ lật chăn ngồi dậy, xuống giường đi tới phòng tắm, điện thoại chuyển sang chế độ loa ngoài để ra xa một chút chờ người bên kia xả xong. Vừa rửa mặt vừa mệt mỏi đáp lại:


- Còn tận hai tháng nữa mới đến buổi hoà nhạc. Lucy, cậu định ép khô cái thân già này hả. Tới lúc biểu diễn, cậu xem mình làm sao còn sức nữa. Cậu cũng phải nghĩ cho cô gái đáng thương này chứ, không thể che giấu một chút sao?


Lucy là trợ lý của tôi, cô nàng cái gì cũng hoàn hảo, vừa giỏi mọi mặt, xử lý sắp xếp tốt lại còn suy nghĩ kín kẽ chu đáo, ngoại trừ cái khoản càm ràm này. May thay trước kia chúng tôi là bạn học, nên tôi có thể dễ dàng mời được cô bạn về làm trợ lý.


- Cậu xem cậu kìa, chỉ biết ăn chơi. Quản lý gần đây còn răn cậu không đặt cảm xúc của mình vào bản nhạc khiến nó trở nên cứng nhắc đấy, nhớ không hả?


Nghe giọng Lucy có vẻ dịu xuống, tôi thầm cười trộm. Lucy của tôi chính là như vậy, nói thì nói nhưng vẫn biết thương người lắm. Chả thế mà tôi mới dám lén lút trốn sang đây chơi. Cô nàng vừa dứt lời, tôi liền phụ hoạ đính chính:


- Biết biết, cậu yên tâm. Mình đến đây cũng không hẳn để chơi. Nhân tiện thay đổi không khí tìm cảm hứng.


Trò chuyện với Lucy thêm một lúc rồi cúp máy. Tôi lựa cho mình một chiếc váy suông cùng chiếc áo khoác bông lông chồn, đi vào đôi bốt cao hơn cổ chân vài phân. Xoay người ngắm nghía một hồi, tôi mới hài lòng bước ra đường.


Paris buổi sáng trong lành, đa số đều là người đi bộ và ô tô, thi thoảng thấy vài cô cậu sinh viên đạp xe trên đường. Mọi thứ thật yên bình.


- Chị gái xinh đẹp, chị có muốn vào xem một chút không?


Tôi vừa đi vừa cầm bản đồ, ý định tới tháp Eiffel nổi tiếng của đất nước thì một cậu bé chạc tám chín tuổi, chỉ cao đến hông tôi đang chìa ra một mảnh giấy nhỏ, tay kia cầm xấp giấy đồng dạng hướng tôi chỉ đến một chỗ. Đó là một tiệm cafe không mấy bắt mắt nằm ở một góc nhỏ trên mặt đường. Tôi hơi chần chừ, lại nhìn bộ dạng cậu bé quần áo đã bạc màu, suy nghĩ một chút liền đáp ứng.


Tiệm cafe không trang trí nhiều, thoáng đãng sạch sẽ, chỉ có điều vị trí có vẻ không tốt lắm nên không nhiều khách tới. Tôi bước tới ngồi xuống bàn bên cửa sổ. Sáng sớm tới quán cafe ngồi, nhìn cảnh sắc dòng người bên ngoài. Tôi bỗng thấy không biết làm gì, phục vụ đưa tới menu, mỉm cười đứng một bên chờ tôi gọi đồ.


Chợt, thanh âm từ cây đàn dương cầm trầm bổng vang lên. Động tác cầm menu trên tay bỗng khựng lại, tôi kinh ngạc lắng tai nghe. Âm nhạc phát ra từ tiếng đàn piano nhẹ nhàng có tiết tấu, chỉ là một bản nhạc đơn giản không quá khó nhưng cảm xúc trong đó lại thu hút tôi, quay sang hướng phục vụ hỏi:


- Ở đây có thể biểu diễn nhạc cụ?


Phục vụ có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, còn ân cần nói thêm một số điều. 


Gọi qua loa một cốc nước ép, tôi bước tới chỗ gọi là bục sân khấu. Bản thân đã quen nhìn các loại sân khấu lớn, cái bục trước mắt này có thể coi là sân khấu sao? Tôi tròn mắt hiếu kỳ. Nhưng cái thanh âm đó lại thôi thúc tôi nhìn về người đánh đàn. Đừng hỏi vì sao tôi lại vội vàng, có đôi khi định mệnh là muốn kéo tôi tới kẻo sợ bỏ lỡ. Cũng có thể tôi bị thanh âm da diết kia cuốn hút. Một bản nhạc, không ngờ có thể đánh ra như vậy.


Khi nhìn thấy bóng dáng khiến mình nao núng kia, tôi chỉ biết trưng ra khuôn mặt ngây ngô. Sau đấy hành động tiếp theo lại khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi, mình ấy vậy lại trốn đi nhìn lén anh ta? Tự phỉ nhổ mình, nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám bước ra.


Những ngày tiếp theo, tôi chăm chỉ sáng sớm đến tiệm cafe nghe anh đàn. Dò hỏi từ nhân viên phục vụ, tôi biết anh không phải là người ở đây. Chỉ đơn giản là có sở thích tới đây đàn một bản. 


Theo thường lệ, tôi lại ngồi trên chiếc bàn quen thuộc chờ đợi. Nhưng chờ nửa tiếng vẫn không thấy người đàn ông mà tôi ngóng trông đâu. Vẻ mặt tôi vô thức đi xuống, không biết là thất vọng vì điều gì. Lại chờ thêm một thời gian vẫn không thấy, có lẽ hôm nay anh không đến.


Tôi ủ rũ nhoài người ra bàn, khoé mắt bỗng liếc thấy một cây violin được dựng ở một chỗ. Trong đầu nhớ đến thanh âm anh từng đánh, tôi bỗng cảm xúc dâng trào gọi phục vụ.


Đứng trên bục sân khấu, tôi nâng cây đàn violin đặt trên vai, khẽ nghiêng người nâng tay phải cầm cây vĩ. Nhắm mắt cảm thụ, nhẹ nhàng kéo đàn.


Thân là một nghệ sĩ, cuộc sống từng ngày đều chỉ lặp lại hai việc là kéo dây và cảm thụ. Vì vậy đây cũng là điều duy nhất khiến tôi tự hào. Khi dòng trí nhớ lược về những nốt nhạc anh từng đánh, ngón tay tôi cũng nhẹ nhàng theo đó kéo dây. Cứ như vậy, tôi cũng không biết thời gian mình đứng trên bục sân khấu này, cho tới ánh mắt lần nữa mở ra. Đối mặt chính là vài nhân viên phục vụ nhìn tôi ngạc nhiên và những vị khách nghe tiếng mà đứng đầy trong tiệm cafe dùng vẻ mặt thưởng thức. Khi tôi dừng, tất cả đều không ngần ngại cho đi một tràng pháo tay nồng nhiệt. Không thể không nói, trong lúc đó tôi có đôi chút đắc ý.


Thế nhưng sự thoả mãn vừa mới nổi lên chưa được bao lâu lại bị xẹp xuống bởi một câu nói:


- Bản nhạc này không có hồn.


Sao có thể chứ? Từng nốt nhạc tôi đều nhớ rõ, độ nặng nhẹ khi kéo dây đều vừa phải không sai một ly. Ngay đến cả những người nghe tôi hát, đều khen ngợi. Đây đã là người thứ hai sau mụ quản lý nhận xét như vậy, tôi không nhịn được tức tối lia mắt qua, nhưng chỉ vài giây thôi. 


Anh đứng tựa bên cây đàn piano, dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn tôi. Biểu cảm kia, khiến tôi nghi ngờ không biết anh có nhận ra tôi không.


- Cô bé ngốc nghếch, ở đây mấy hôm mà chỉ học được từng đấy?


Anh nghĩ tôi đang học theo anh sao, mặc dù đúng là tôi đang đàn bản anh hay tấu thật, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang học anh. Tôi khăng khăng phủ nhận trong lòng, nhưng hành động lại cứ phản lại suy nghĩ khiến tôi tức chết. Cứ đứng đờ như khúc gỗ vậy, anh sẽ không thấy tôi kì lạ đi?


- Tôi là Daniel, còn em? Tôi có thể gọi em là gì?


Ôi anh ấy bắt chuyện với mình! Tôi không tự chủ nóng bừng hai tai. Những cảm xúc cứ loạn cào cào trong lòng, khiến giọng nói tôi cất lên có phần lắp bắp:


- Mi... Mira!


- Mira sao? Không biết tôi có vinh hạnh được làm quen? Chúng ta có thể trao đổi kiến thức âm nhạc.


Trời ơi Lucy ơi, anh ấy làm quen với mình kìa! Tôi gần như chỉ muốn hét lên, hôm nay thật là ngày may mắn của tôi. Không chần chừ, tôi cho anh số liên lạc để làm quen. Và từ đó chuyến đi du lịch của tôi ở đất nước lãng mạn này đã có thêm một người. Mỗi một ngày anh đều dẫn tôi tới một nơi khác nhau, thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, hoặc tới nhà hát nổi tiếng của Paris để nghe một buổi hoà nhạc. Khi trời dần tối, chúng tôi sẽ từ từ đi dạo dọc theo toà nhà con phố, ngẫu nhiên sẽ dừng lại xem một ban nhạc gánh hát rong nào đó lề đường. Và dĩ nhiên phần lớn thời gian chúng tôi đều cùng ngồi với nhau, nói về những giai điệu và thiếu sót của người kia. Khi tôi tiếp xúc với anh, tôi mới biết công việc chính của anh là nhạc sĩ. Quãng thời gian đấy đối với tôi chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất, tôi ước gì mình có thể ở bên anh lâu hơn.


Và trong vô thức, chúng tôi đã kéo gần sợi dây định mệnh lúc nào không hay.


Vậy mà sợi dây này thật quá mong manh, chỉ cần một vết cứa nhỏ. Nó sẽ dễ dàng đứt lìa, chia cắt tôi và anh càng xa dần.


Nhưng hiện tại tôi vẫn là một cô nhóc ngây thơ, không hiểu cái gì là đau khổ.


Cũng là một buổi sáng như bao ngày, tôi hứng khởi mua một gói bánh mì nóng hổi từ một cửa tiệm ăn khách, chạy vội tới địa điểm đã hẹn với anh. Tựa lưng vào gốc cây, hai tay ôm gói bánh mà lòng xôn xao. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi nhìn dòng xe đi lại trên đường, thầm tìm ra anh ở trong đó.


Tôi cứ đứng chờ như vậy, từ mong ngóng chờ đợi cho tới mơ hồ sốt ruột nhìn đi nhìn lại đồng hồ. Đã qua một tiếng, sao anh không tới chứ? Chẳng lẽ anh đã quên, nhưng đêm qua chúng tôi còn chuyện trò vui vẻ. Anh còn nói sẽ dành một bất ngờ cho tôi kia mà.


Áng mây trên bầu trời tụ dần lại, ánh sáng vàng của mặt trời cũng từ từ rút đi. Nỗi bất an không hiểu sao cứ thế quanh quẩn trong lòng. Tôi tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, hoặc có thể do anh bận.


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tôi vội vàng lấy ra nhìn vào dòng số tên anh. Thầm cảm thấy nhẹ nhõm, tôi ấn nút nghe, chuẩn bị cho một màn giận dỗi vì anh dám để tôi chờ.


- Xin lỗi, có phải là cô Mira?


Giọng nói của một người đàn ông xa lạ, tôi nghi hoặc nhìn lại dãy số trên màn hình. Xác định không phải mình nhầm lẫn, mới chần chừ lên tiếng:


- Vâng... là tôi đây.


- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện XX, bệnh nhân bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch. Cô Mira có thể đến ngay bây giờ? Alo...


Gói bánh rơi xuống đất. Tai tôi bỗng ù đi nghe đầu dây bên kia thông báo một tin tức đáng sợ. Vẻ mặt bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, tôi hoang mang chạy đến bắt lấy một chiếc taxi gần nhất, giục tài xế nhanh chóng đến bệnh viện. Xe chạy được nửa đường bất ngờ bị kẹt xe, tôi nhìn ra bên ngoài. Quyết định tức tốc xuống xe, xuyên qua dòng người đông đúc chạy một mạch về phía trước, tôi dùng hết sức lực có thể dồn lên hai chân, chỉ cầu nhanh một chút, nhanh lên một chút...


Trời đổ cơn mưa, ướt đẫm vạt áo trên người. Tôi thở dốc dừng trước cửa bệnh viện, theo chỉ dẫn hớt hải chạy đến phòng cấp cứu. Thế nhưng nhận được chỉ là một thông báo:


- Chúng tôi rất tiếc, người nhà của bệnh nhân Daniel đã đến và chúng tôi đã đưa cậu ấy đi. Trước khi ra đi, bệnh nhân có nhắn gửi cho cô Mira một phong thư...


Đầu óc tôi trống rỗng, họ đã đưa Daniel đi. Tôi còn chưa được nhìn thấy mặt anh kia mà, tại sao vậy, tôi chỉ chậm một chút thôi mà. Tôi bất giác nhìn xuống mở phong thư đề tên tôi trên tay, là của Daniel:


"Gửi em, Mira!


Có lẽ em không biết, từ rất lâu trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. Khi ấy tổ chức một lễ hội quảng trường, anh đã gặp một cô nhóc đáng yêu đã cho anh một cây kẹo. Giữa ánh sáng đèn lung linh bao quanh quảng trường, em nở nụ cười, nó sáng chói hơn bất kì thứ gì anh từng biết. Anh ước gì mình có thể lưu giữ khoảnh khắc ấy, và anh đã lưu vào đây. Bản nhạc chỉ dành riêng cho cô gái của anh. Cảm ơn em đã chạy đến trong cuộc đời anh. 


Je t’aime!"


Nước mắt như những viên trân châu thi nhau rơi xuống. Tôi gục người, hai tay ôm lấy đầu gối mà chôn đầu gào khóc giữa hành lang bệnh viện. Daniel...


Tình cảm mới chớm nở đã lại vụt tắt.


Bản nhạc anh soạn không có tên. Tôi đã giấu Lucy và quản lý, tự mình đổi bài. Khi tiết mục cuối cùng vừa ra, tôi ôm lấy cây đàn violin bước chậm tới chính giữa sân khấu. Nâng mắt nhìn khán giả khắp nhà hát, trong đầu không tự chủ hiện lên bục sâu khấu trong tiệm cafe...


Tôi mặc cho cảm xúc của mình trôi ngược về dòng chảy quá khứ. Cây đàn violin vô thức kéo dây, từ những giai điệu đầu tiên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, cho đến những âm điệu kéo dài ngân vang, một nỗi buồn da diết kéo theo niềm nhớ nhung khôn nguôi. Hai hàng lông mày tôi nhăn lại, tuyến lệ nơi đáy mắt bất ngờ rơi xuống.


Giai điệu kết thúc, sau khi không khí im lặng trôi qua. Một tràng pháo tay vang dội từ khán đài bất ngờ dâng cao chưa từng có.


Sau khi hoà nhạc thành công kết thúc vang dội ngoài ý muốn, rất nhiều người hỏi tôi tên của bản nhạc chưa từng nghe đến nhưng lại cảm xúc mãnh liệt này. Tôi lúc ấy đã trả lời gì nhỉ.


À phải rồi, tôi ngẩng đầu nhìn tầng mây trên bầu trời. Một hồi lâu, khoé miệng bật ra một cái tên:


- Last Carnival!