bởi Tiên Tiên

38
1
514 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lên cấp 3


Trượt cấp ba hay không đạt được mục tiêu mình mong muốn thì làm sao?

Đó không phải là nơi mình thực sự mong muốn vào. Không thể đậu trường mình muốn, mình có hụt hẫng, có thất vọng, thậm chí mình còn không chơi điện thoại trong suốt mấy ngày sau hôm ấy. Thế nhưng, một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Mình vẫn tiếp tục theo đuổi văn học mà vào lớp chuyên văn. Bây giờ, theo mình, có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt nhất mình từng đưa ra. Dù tính mình bị động, rụt rè nhưng mình đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Các cậu ấy đã trở thành một chất xúc tác tuyệt vời, bùng lên phản ứng hoá học trong mình. Ngôi nhà mới của mình đã làm mình nhận ra, đi đâu cũng được, về đâu cũng được miễn là ở đó mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Điều may mắn hơn là không chỉ có bạn bè mà cả gia đình cũng đã yêu thương và chở che ngay lúc mình thấy yếu đuối, tuyệt vọng nhất. Mẹ chẳng hề trách móc trước kết quả của mình, mẹ động viên, dẫn mình đi du lịch, giải toả tâm trạng, còn khuyên mình nên suy nghĩ tích cực hơn. Nếu không có mẹ có lẽ sẽ chẳng có mình ngày hôm nay. Mình vẫn chưa dám nói yêu mẹ lần nào, sau bài viết này hi vọng mình sẽ can đảm hơn một chút để nói lời ấy, chứ không phải là những lời than phiền, mệt mỏi.

Bạn thấy đấy, khi tuyệt vọng, đau khổ hay gặp bất trắc thì chỉ có gia đình và bạn bè mới đủ bao dung để chở che và hỗ trợ mình, thế nhưng nhiều khi mình lại cho đó là điều đương nhiên. Mình vô tâm, thờ ơ, vứt bỏ những giá trị tinh thần đáng trân trọng nhất, những điều tốt nhất mà mình có thể được nhận trong cuộc đời. Thật khốn nạn!

Khi suýt mất đi mẹ, mình mới biết sợ, mới biết lời yêu thương không dành cho ngày mai hay hôm nào khác mà chỉ có lúc này, hôm nay là đáng trân trọng nhất. Nếu không nó cũng chỉ là lời nói suông. 

Lên cấp ba, trưởng thành hơn, mình dần thấu hiểu được những điều mà mình đã bỏ qua bấy lâu, cho dù nó đang hiện hữu ngay trước mắt. Mặc lên mình bộ áo dài, mình lại càng cảm nhận được sâu sắc về trách nhiệm cuộc sống mà mình cần phải hiểu và gánh vác.

Thế nên, ở quãng đường cấp ba, mình đã dám bước từng chút một, cố gắng từng chút một. Làm mới bản thân, cho mình một cơ hội để đi vào cánh cửa khác, đến những phương trời mới, và khi ấy, với mình, có lẽ đây sẽ là bước ngoặt lớn, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong lòng mình.