29
1
1191 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Lén lút


Lục Tinh Anh nhìn hắn xuyên qua tấm kính, dõi theo động tác Duật Thần ra hiệu cho cô, muốn cô mở cửa.


Vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng Lục Tinh Anh thầm nghĩ đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt cho bản thân, do dự một hồi, cô tiến đến mở cửa cho hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm.


“Có chuyện gì?” Lục Tinh Anh lạnh nhạt hỏi.


Hắn nở một nụ cười thân thiện, cố ý muốn kiếm chuyện làm quen, “Không có gì, nhưng… tôi cảm thấy em đã rất cố gắng để học bắn súng, không biết em có cần người chỉ dạy không?”


“Đúng! Tôi bắn súng rất tệ…” Lục Tinh Anh bị hắn nhắc đến, có chút mất mặt, “Nhưng tôi cũng không cần huấn luyện viên.”


“Tôi tình nguyện làm huấn luyện viên của em.” Hắn tiến lại gần cô, nhấn mạnh hai chữ “tình nguyện”.


Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần nhau, chỉ cần Lục Tinh Anh nghiêng mặt sẽ lập tức hôn lên má hắn.


Lục Tinh Anh rất ghét những kiểu đàn ông như thế này, chưa đi được vài mét đã liền quăng xương dụ mồi, nhưng trong lòng cô không khỏi mừng thầm, mừng cho Trương Tuyết Hoa bà ta có được loại con rể của thiên hạ.


Cô không đáp cũng không từ chối, quay lưng trở lại phòng mình, Duật Thần thấy vậy, lẽo đẽo theo sau.


Lục Tinh Anh ngồi xuống ghế, quan sát từng động tác của hắn, xem hắn thể hiện màn trình diễn bắn súng của mình.


Liên tiếp năm lần, Duật Thần đều bắn trúng vào vòng tròn nhỏ ở chính giữa tấm bia, tư thế không giống như những người học bắn súng bình thường.


“Không tệ.” Lục Tinh Anh vỗ tay hai cái, thực sự khen ngợi hắn nhưng vẻ mặt vẫn không đổi.


“Tôi Duật Thần, còn em?”


Lục Tinh Anh nhận lấy khẩu súng hắn đưa, “Ros.”


Cô chẳng có lý do nào để cho hắn biết tên thật của mình.


Duật Thần từng xem qua lý lịch của cô khi thanh toán khách sạn, thắc mắc hỏi, “Em sinh ra ở Anh?”


“Không.”


“Định cư bên Anh?”


“Cũng không.”


“Hay là con lai?”


Hắn càng mở miệng hỏi cô càng cảm thấy khó chịu, Lục Tinh Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt nửa phần cảnh cáo, “Anh dạy hay không dạy?”


Hắn tuy không hỏi được thông tin nào, nhưng hắn không tin, với kinh nghiệm hơn một thập kỷ chinh chiến tình trường của hắn, không xử lý được một người phụ nữ kiêu ngạo như cô.


“Đương nhiên là dạy.”


Hắn ý vị xấu xa, chuyển sang đứng phía sau Lục Tinh Anh, chỉnh dáng đứng và động tác cầm súng của cô.


Tư thế của hai người áp sát vào nhau, nếu một người xa lạ nhìn vào, hẳn sẽ đoán là một cặp tiểu tình nhân ngọt ngào.


“Như thế này sao?” Lục Tinh Anh liếc nhẹ nhìn hắn, hỏi.


Đôi môi mỏng của hắn sát ngay bên đầu mũi cô, “Giỏi lắm!”


Một chút cảm xúc Lục Tinh Anh cũng không cảm nhận nổi, cô chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi vòng tay dơ bẩn của hắn.


Lục Tinh Anh càng không nói, hắn càng lấn tới, dựa cơ thể săn chắc của mình vào tấm lưng mỏng manh của cô, hơi ấm của hắn hấp thụ truyền qua người cô, hạ thể không ngừng di chuyển, ma sát lên bờ mông trái đào của Lục Tinh Anh.


“Hoá ra cũng dâm đãng không tưởng.” Duật Thần cười đắc ý, nghĩ thầm trong lòng.


Hắn không ngờ người kiêu ngạo như cô lại dễ dàng xử lý đến vậy, chưa đến một phút đã gục ngã vào lòng hắn.


Lục Tinh Anh không nhìn cũng biết hắn đang nghĩ điều gì, chỉ cần nghĩ đến cái gương mặt thiếu đòn của hắn cô liền kiềm chế không được mà tưởng tượng ra vòng tròn nhỏ chính giữa kia chính là em trai nhỏ của hắn, một viên đạn bắn tới liền bất động.


“Tối nay, em có thời gian không?” Duật Thần thừa dịp lúc Khả Hân đi diễn ở thành phố khác, thoải mái ăn chơi.


Được hắn cầm tay dạy bắn vài lần, mỗi lần đều trúng tâm, cô không còn hứng thú, dần dần quay người lại đẩy hắn ra xa.


“Tôi không thích làm tiểu tam.”


Nói xong, Lục Tinh Anh dứt khoát để lại súng ở chỗ cũ, lấy áo khoác chuẩn bị rời khỏi, Duật Thần hắn dĩ nhiên không thể thả cô đi dễ dàng như vậy, nếu như cô chưa đồng ý với lời hẹn tối nay của hắn.


Duật Thần lập tức ép sát cô vào góc tường, khoá một tay cô trên đầu, tay còn lại khoá ở sau lưng cô.


“Anh đang cái gì vậy? Buông ra.” Lục Tinh Anh tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.


“Tôi sẽ buông, nếu như tối nay em đi ăn tối với tôi.” Ánh mắt hắn nhìn cô không rời.


“Anh đang uy hiếp tôi?”


“Đừng nặng lời như vậy, chỉ là một bữa tối thôi, có cần từ chối không?”


Lục Tinh Anh hoàn toàn im lặng một lúc lâu.


“Không phải em cũng thích tôi sao?” Lời nói cùng với ánh mắt của hắn chứa đầy ẩn ý nhắm vào cô.


Lục Tinh Anh không kiêng nể hắn cười khinh một tiếng.


Cô đột nhiên nhớ lại những gì Trần Thiếu đã gợi ý, ý kiến quả thực không tồi, cô rất muốn biết biểu cảm của Trương Tuyết Hoa sẽ ra sao khi biết đứa con rể bà ta khổ tâm kiếm được lại ngủ với người mà bà ta hận nhất.

Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy thú vị.


“Thích thì làm được gì? Cả thành phố này ai không biết anh quen người tên Khả Hân, tôi vốn không thích chen chân vào làm tiểu tam.” Giọng nói của Lục Tinh Anh một lúc một nhẹ nhàng, “Cho nên tôi sẽ tự mình tránh xa anh một chút.”


Hắn nghe vậy, vừa đắc ý vừa vui mừng kỳ lạ, kiềm chế không được mà hôn lấy đôi môi anh đào của cô.


Cô cũng không ngại ngùng, đáp lấy nụ hôn của hắn, hợp tác một cách tự nhiên.


Hai người dây dưa nồng nhiệt, hắn liên tục sờ đến những bộ phận nhạy cảm của cô, không mạnh không nhẹ mà nhào nặn bộ ngực căng tròn, mãi đến khi hơi thở của cô yếu dần, không còn hôn được nữa, lúc đấy cô mới đẩy hắn ra, nhưng hắn càng làm lại càng hăng, không muốn buông tha cho cô, khiến cô ú ớ trong cổ họng ra hiệu cho hắn.


May mắn thay lúc này có người đẩy cửa đi vào, cắt ngang khoảnh khắc lúc cô yếu ớt.


“Mẹ kiếp, Duật thiếu!”


Hai người đàn ông phòng bên cạnh kịp thời che mặt, không khỏi trách mắng.