Lim

2
2
1675 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lim


Tôi gọi cậu ấy là Lim, trong toán học Lim có nghĩa là giới hạn. Cậu ấy là giới hạn mà tôi đặt ra, hạn định bản thân mình đừng chìm đắm mãi. Và thật, tôi đã làm được nhưng khi đặt ra hạn định thì nó đã không còn mang ý nghĩa ban đầu nữa rồi.

Tôi từng nói rằng, cậu rất lịch sự và tốt bụng. Không biết với những người khác cậu có vậy không nhưng tôi thấy, dường như với ai cũng cậu như vậy. Nhưng cậu biết không, chính sự tốt bụng ấy lại gây ra rất nhiều hiểu lầm. Cũng may rằng tôi đã đặt ra giới hạn cho bản thân nên có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Song tất cả chỉ là tự tôi cho rằng sẽ như vậy.

Buổi học trưa hôm ấy quạt trần trong lớp không thể làm xua đi cơn oi nồng thì tôi nằm sấp lên bàn, phe phẩy quạt giấy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ. Lúc đó cậu lại lọt vào trong khóe mắt tôi, một tay chống cằm, một tay cầm vở quạt mạnh. Nắng trưa soi rọi sau lưng cậu bỗng làm tôi hơi chói mắt. Như cảm nhận được có người nhìn mình cậu quay sang mỉm cười với tôi, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má cậu. Lúc ấy tôi chỉ nhìn nụ cười đó trong một thoáng rồi lấy quạt che mặt vờ như đang ngủ.

Thật ngốc nghếch làm sao. Tôi thầm nghĩ nhưng trái tim trong lồng ngực lại nảy lên một cách bất thường. Và từ lúc đó tôi lờ mờ nhận ra trong tương lai sắp tới tôi sẽ chỉ vì ánh nhìn này mà trở nên không ổn. Sự thật đã chứng minh, cảm giác đó của tôi là chuẩn xác. Lúc này đây và mãi sau này tôi vẫn không hề ổn chút nào.

Một ngày kia tôi thay đổi lộ trình đến trường, đi đường khác. Bất ngờ làm sao tôi lại gặp cậu. Mỗi ngày cậu đều đi đường này và thế là tôi hành động không như tôi đã từng. Tôi lại mong chờ những cuộc gặp gỡ buổi sáng như vậy.

Tôi và cậu chơi chung một nhóm lớn, những mười mấy người. Hồi đấy chúng tôi học chung nhưng sang lớp mười hai nhà trường tách lớp. Nhóm chúng tôi đa phần vẫn học với nhau chỉ có cậu và bạn thân học lớp khác. Cũng chính vì vậy mà thời gian tôi gặp cậu ít hơn nhiều, chỉ có những buổi sáng là được gặp cậu. Đó là điều tôi rất mong chờ. Cho cậu kẹo, hỏi bài cậu, kể vu vơ chuyện trên lớp. Tất cả chỉ là cái cớ chỉ vì muốn đi chung với cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu trong ít lâu.

Tôi cảm thấy mình đã đi xa giới hạn và cũng có thể ngay từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là giới hạn đối với cậu cả. Có thể vì thế mà tôi mãi chìm đắm không thể thoát ra được. Cứ như vậy cho tới hôm tôi và cậu cùng gặp một người cùng khối, tôi biết cậu ta, cậu cũng biết. Khối mười hai ít lớp mà, nhìn thôi cũng biết rồi. Huống hồ hình như cậu cũng khá quen thuộc với cậu ta. Ngày đó cậu ta bắt gặp tôi đi cùng cậu rồi cười ré lên đầy quái dị. Nheo mắt nhìn cậu hỏi vu vơ nhưng lại như đánh thẳng vào lòng tôi.

- Bồ mày là con nào?

Câu nói rõ ràng là nhắm vào tôi. Cái thái độ đó của cậu ta làm tôi phát ghét lên được.

Vốn dĩ tôi là một người rất tự ti lại có chút cực đoan còn quái dị nữa. Tôi không nói chính vì tôi tự ti, tự ti trước tất cả mọi người chứ không phải chỉ trước mặt cậu. Vậy nên khi nghe cậu ta hỏi thì tôi đã như thế nào nhỉ? Cái cảm giác đó quá là khó chịu.

Lúc đó tôi chẳng nghe thấy cậu nói gì mà hình như cậu chỉ cười trừ mà chẳng nói gì. Tôi đã nói mà cậu rất lịch sự và tốt bụng. Cậu hiểu ý cậu ta nói là gì nên chỉ cười trừ coi như đang giữ mặt mũi cho tôi vậy. Sau ngày ấy tôi có ý tránh mặt cậu nhưng mà... Chẳng được bao lâu. Tôi từng nói với cậu:

- Nếu như mình có gây rắc rối gì cho bạn thì nói nhé.

- Rắc rối gì?

Tôi cười không nói gì. Mãi lúc sau dường như hiểu tôi đang ám chỉ điều gì cậu lại nói.

- Kệ thằng đó đi. Chả có gì cả.

Một câu chả có gì cả là ý gì? Tôi nên hiểu theo ý nào đây? Mà cho dù tôi hiểu theo ý nào thì cũng vậy thôi mà, đúng không? Giữa tôi và cậu mãi không thay đổi. Cậu vẫn đối xử với tôi như vậy. Thật sự là một người tốt bụng mà, là tốt với tôi nhưng cũng tốt với người khác chẳng có sự khác biệt nào cả. Tôi biết rõ điều đó nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác tự lừa dối bản thân chỉ để có chút gì đó sắc màu trong cuộc sống cấp ba đầy tẻ nhạt và nhạt nhòa này.

Tôi tự cho mình là che giấu đủ tốt nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Có lẽ cậu biết, mọi người đều biết nhưng lại không nói, tôi lại một mực không thừa nhận nên cứ như vậy. Tháng ngày cứ bình tĩnh mà trôi qua. Cái cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì mấy nhưng lại chẳng cách nào thoát ra. Cứ mỗi lúc tôi định thoát ra thì cậu lại xoa đầu tôi, lúc tôi định từ bỏ thì cậu lại quan tâm tôi. Cậu nói xem, là cậu cố ý đúng không?

Kỳ thi cuối học kỳ hai năm mười hai đó, phòng thi của cậu ngay cạnh phòng thi của tôi nên thi xong tôi hỏi cậu đáp án, khi đó gặp phải cô bạn trong lớp, là người chơi chung nhóm. Cô bạn đi phía sau tôi, cho tới khi cậu đi xa rồi mới tới gần tôi nói một câu cảm thán đầy ý trêu ghẹo.

- Tình cảm ghê nha.

Câu nói này như hồi chuông cảnh báo tôi vậy. Rằng mọi người, ít nhất là những người trong nhóm đều biết. Mà với tôi khi đó quá cực đoan, luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất lại lâm vào vòng luẩn quẩn của bản thân. Lúc ấy chỉ một câu nói nhưng lại phá vỡ mọi thứ, phá vỡ sự bình tĩnh mà tôi cố gắng gây dựng nên. Nó còn tệ hơn cả việc biết cậu nắm tay một cô bé lớp mười. Nó tệ tới mức đó đấy. Bởi vì quá tệ nên tôi lựa chọn từ bỏ. Tôi từ bỏ.

Tôi mang cuộc sống của mình trở lại vạch xuất phát. Phải nói là dùng hết tất cả mọi sức lực mà mang cuộc sống của mình trở về vị trí vốn có, trở về một màu xám nhạt. Có một điều tốt là đó đã là khoảng thời gian cuối của năm mười hai, sắp tới tôi sẽ không còn gặp cậu nữa. Có chăng chỉ là khi họp lớp mà thôi. Tôi tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Cả tự ti, cả thái độ cực đoan và cả cảm tình đối với cậu. Tôi tin rằng bản thân sẽ ổn nhưng rằng tôi lại không ngờ mình dùng nhiều năm đến vậy, chỉ để tìm lại cảm giác cân bằng cho bản thân mình.

Mãi đến sau này, khi đã tốt nghiệp nhiều năm khi gặp lại cậu trong buổi họp lớp tôi mới có thể thản nhiên đối mặt với cậu mà không chứa quá nhiều tình cảm, cười vui thoải mái không chút vướng bận gì cả. Có lẽ do lớn rồi cũng có thể do tôi đã tự tin lên nhiều, cách nhìn sự việc cũng khác hơn. Và cũng có thể cậu chỉ đóng vai trò gì đó trong quãng thanh xuân của tôi, còn quãng đường sau này chúng ta chẳng còn giao thoa gì nữa nên mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Trước đây cậu là mối bận tâm chẳng thể dứt bỏ nhưng nay cậu chỉ là bạn. Cái tên Lim này đã từ lâu rồi tôi không dùng nữa. Tên cậu trong danh bạ cũng được đổi về bình thường và qua nhiều năm đổi số khác tôi đã chẳng còn lưu số cậu hay nhóm bạn trong lớp, chỉ trừ bạn thân của mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra thanh xuân ấy đã cách tôi thật xa và cậu cũng vậy. Cậu mãi là điều mà tôi không thể chạm tới.

Cậu biết không, quãng thời gian cấp ba có cậu và có những người bạn đều rất quý giá với tôi bởi vì đó mà những màu sắc ít ỏi trong cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ nhưng nếu được lựa chọn lần nữa tôi nghĩ tôi sẽ không muốn nếm trải cái cảm giác đã từng nảy sinh vì cậu lần nữa đâu. Vì mỗi khi nghĩ tới tôi lại như nhìn thấy một tôi tự ti đến mức nào nên tôi không muốn.

Cậu là một phần thanh xuân của tôi. Nhờ cậu mà những năm cấp ba ấy không trôi qua quá nhạt nhẽo nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là như vậy, dần dần chỉ còn tồn tại trên trang giấy lưu bút và những dòng chữ tự tình mà thôi.

Chào cậu nhé, Lim.