LiSha
Bãi cỏ xanh thoai thoải như một tấm thảm chùi chân nằm nghiêng. Shadow ngồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gió khẽ động. Cỏ non thơm lừng cả vòm cây.
Giữa ánh sáng ngập tràn, Shadow là một điểm tối. Mặt hắn song song với mây trắng. Dưới ánh dương nhàn nhạt, thứ bóng tối đặc sệt như nhựa đường đang thư giãn.
Light ngồi cạnh Shadow. Anh đang bận hít thở và lắng tai nghe tiếng chim hót. Thật đáng ghét. Light lúc nào cũng thế, lúc nào cũng thần thánh hóa mọi thứ lên. Anh từng nói với Shadow: “Không khí là thứ thiêng liêng giúp tôi kết nối với Nguồn.” – một thông tin quý giá cứ thế được anh tuồn ra. Không đề phòng, không suy tính, anh “bật mí” thẳng với Shadow – cái nòi bóng tối thuần túy nhất.
Chích bông rao giảng “đạo lý” của Nguồn. Gió sặc mùi “tình yêu thương vô điều kiện”. Đây là thế giới của Light.
“LiLi, tôi yêu cậu.” Giọng Shadow trầm trầm. Câu nói của hắn xiên ngang liếp lá mỏng mà Light trân trọng. Lời yêu chẳng khác gì mấy con ma đột ngột vồ vào màn hình trong những trò chơi kinh dị.
“Cái ‘yêu' của cậu không thể được gọi là tình yêu. Nó chỉ là sự thu hút ban đầu thôi.” Light hơi khó chịu. Anh phát ốm với ba cái mánh khóe đánh tráo khái niệm này của Shadow. “Tình yêu vô điều kiện chân chính chỉ xuất hiện giữa cha mẹ và con cái của họ, giữa ta và vạn vật thôi.”
Shadow biết Light lại bắt đầu “lên đồng”. Anh ra rả những lý thuyết mà hắn đã nằm lòng từ rất lâu. “Sự thu hút ban đầu đó sẽ là tình yêu thật sự khi và chỉ khi nó được nâng cấp cũng như phát triển lên. Hiểu chửa?”
Shadow không đáp. Khoảng lặng giữa hai người ngân nga, tựa tiếng inh ong trong tai loài người khi họ dần bước vào quá trình thức tỉnh.
“Vậy mối quan hệ giữa chúng ta đã phát triển đến đâu rồi? Tính từ lúc ‘Nguồn của cậu’ tạo ra tôi cho đến bây giờ ấy?”
Câu hỏi của Shadow trực tiếp hướng Light về với Nguồn. Nguồn tạo ra ánh sáng và bóng tối dựa trên tình yêu thương vô điều kiện. Vậy nên Shadow là hiện thân của tình yêu đó. Việc bóng tối luôn đi phá hại ánh sáng là biểu hiện của tình yêu. Tại sao lại thế? Vì bóng tối thúc đẩy ánh sáng phát triển. Shadow là nguồn tài nguyên vô tận để Light chuyển hóa và ngày một giỏi hơn. Hắn càng vi tế thì anh càng thuần khiết. Thành ra có thể nói hắn được tạo ra để nâng đỡ từng bước chân của anh. Hắn luôn yêu anh vô điều kiện.
Light thả mình xuống bãi cỏ. Anh nhắm mắt. Sự an lạc chầm chậm trôi qua chân mày. Kể cả khi đã nhận ra Shadow gài mình, anh vẫn dửng dưng. Điều đó làm Shadow gần như phát điên.
Light luôn vậy. Anh từng bày tỏ sự quý trọng với hắn. Rất nhiều lần. Anh yêu hắn, yêu vô điều kiện. Nhưng anh cũng yêu vạn vật y như thế! Không thiên vị, tình yêu của anh dàn trải mênh mông như ánh Mặt Trời. Nó khiến hắn cảm thấy mình không đặc biệt. Vậy nên hắn làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của anh. Hắn muốn mình độc nhất trong lòng anh. Nhưng anh thì sao? Trong đầu lúc nào cũng chỉ có tình yêu thương vô điều kiện; rung động gốc; hướng thượng, hướng thiện; vững tâm, tĩnh tâm, định tâm?
Khi gặp Shadow, Light luôn trong tâm thế shadow work (làm việc với bóng tối). Giữa hai đứa tuyệt nhiên chỉ có công việc.
Khao khát dềnh lên như con nước mùa bão Wipha. Shadow đưa tay tới chạm vào một lọn tóc của Light. Vùng da tiếp xúc với ánh sáng lập tức xèo xèo như miếng thịt dê nằm trên vỉ nướng. Khói bốc lên. Mùi sợi cơ cháy sém thoang thoảng trong không khí.
Light cau mày. Tóc là ăng ten thu nhận năng lượng từ Nguồn của anh. Nó không phải trò chơi hay thứ đồ để Shadow có thể cưng nựng. “ShaSha.” Giọng anh nhẹ như không. “Nếu thay chân gà thành tay người sả tắc thì có ngon không?”
Shadow nhếch mép. Light muốn chặt tay hắn. Đúng là thứ ánh sáng man rợ. Hắn thu tay về. Light là một tấm vải voan màu trắng tinh khôi. Voan có thể mỏng, trọng lượng có thể nhẹ. Nhưng thứ nhớt đã qua sử dụng như hắn sẽ không bao giờ lấn lướt được.
Light vẫn nhắm mắt. Vạn vật có thể thoải mái chạm vào anh mà chẳng lo bị chặt tay. Còn Shadow thì sao?
Triền đê lồng lộng gió. Shadow cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi Light. Trong khoảnh khắc đó, trời đất như giao thoa. Môi Shadow bỏng. Cảm giác nóng rát khiến hắn sung sướng sâu sắc. Hắn là con nghiện, một con nghiện ánh sáng.
Light mở mắt. Như mọi khi, anh hoàn toàn chẳng có bất cứ phản ứng gì. Vì Light xinh trai, mang tần số rung động cao và là con nhà buôn bơ. Nên anh hiển nhiên là gu của hắn. Shadow nhoẻn miệng cười. “Tuyệt vời.”
Thấy cảnh này, mấy con châu chấu chưa trải sự đời xéo xắt: “Mới thế mà đã mãn nguyện rồi ư?” Không, bóng tối thì làm sao biết mãn nguyện là gì. Thế tại sao Shadow lại chỉ hôn Light mà không đi xa hơn?
Thời gian đầu, Shadow điên cuồng lao về phía Light như một con thiêu thân. Hắn đã tìm mọi cách để thao túng, kiểm soát, đồng hóa anh. Nhưng tất cả đều chẳng thành. Nhiều lần không có được ánh sáng khiến bóng tối trong hắn càng thêm thèm khát. Đỉnh điểm là khi hắn bất chấp tiến một bước lớn vào địa phận ánh sáng. Và loài người gọi hành động đó là cưỡng bức thân thể.
Luật cân bằng của vũ trụ lập tức vào việc. Light phản ứng cực gắt. Anh chuyển hóa hết tất thảy bóng tối chạm vào mình. Lúc đó, anh không khác gì một cái máy nghiền công xuất lớn. Còn Shadow, hắn chính là một con người bé nhỏ kẹt trong bánh răng. Thứ máy móc không có cảm xúc ấy ngốn lấy hắn. Shadow cứ mở rộng được bao nhiêu thuộc địa mới, thì những thuộc địa cũ của hắn lại vùng dậy. Dưới sự dẫn dắt của Light, chúng nhanh chóng chém phăng xiềng xích và giành quyền độc lập.
Vượt qua ranh giới khiến Shadow cảm thấy hắn như đang tự cắn nuốt chính mình. Dẫu nhá môi Light làm từng tế bào trong hắn ùng ục hệt nước sôi trên 100 độ C. Tuy nhiên, nước sôi quá thì sẽ bốc hơi. Cái trò đời nó vậy đó.
Muôn vàn định luật của vũ trụ ốp lên người Shadow. Chúng ép hắn phải từng bước thỏa hiệp. Như thằng Mẽo phải đặt bút ký lên những hiệp định với Việt Nam. Sự thật là hắn không ngán bất cứ con hàng nào. Nhưng vì Light chính là luật. Song ánh sáng thì luôn thắng. Nên hắn mới nhượng bộ. Đương nhiên, nhượng bộ không có nghĩa là bỏ cuộc và chưa bao giờ là bỏ cuộc.