28
9
2380 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời hứa với hoa phượng


- Nguyên, thật sự không được sao?


Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng dựa lưng vào gốc cây phượng, dùng âm thanh khẽ khàng gọi người con trai trước mắt.


- Đừng để tôi hy vọng nhiều chứ? Nếu không thích thì tàn nhẫn dập tắt đi.


Trịnh Kiều cầm ly trà đứng thẳng lên, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút đau lòng. Cô bẻ lại cổ áo đồng phục cho gọn gàng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mắt.


Lê Nguyên đứng sững ở đó, nhất thời không nói được gì. Khuôn mặt điển trai của anh hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt của cô.


- Trịnh Kiều, tập trung học cuối cấp đi, chuyện tình cảm để sau.


Trịnh Kiều hút một ngụm trà chanh nữa, vểnh mắt lên, coi lời nói của Lê Nguyên như gió thổi qua tai.


Chuyện Trịnh Kiều theo đuổi Lê Nguyên khắp cái trường này ai cũng nghe qua, thầy cô cũng biết, nhưng vì Trịnh Kiều là học sinh xuất sắc của khối, lại chưa từng làm ra chuyện gì quá giới hạn, theo đuổi cũng chỉ lặng lẽ không ồn ào, nên các thầy cô cũng bỏ qua.


Nhưng Lê Nguyên, hai năm rồi vẫn chưa chấp nhận, mặc dù trong lòng đã gợn sóng từ lâu.


Trịnh Kiều đứng dưới tán phượng, bỏ ly trà sữa đã hết vào thùng rác. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi mỉm cười:


- Mùa này không có hoa phượng nhỉ?


Cô thích hoa phượng, nhưng giờ là tháng 1, sẽ không có.


- Không có. - Lê Nguyên cũng thành thật trả lời.


- Ừ, không có. - Trình Kiều lặp lại câu nói ấy, sau đó cô nhìn anh, khẽ cười. - Nếu sau này cậu đồng ý làm người yêu tôi, vậy hãy đưa tôi đi ngắm hoa phượng được không?


Lê Nguyên nhìn cô gái đang cầm một nhánh lá phượng xanh, trong vô thức liền gật đầu.


- Được, tôi sẽ đưa cậu đi ngắm hoa phượng.


Nhưng đó là câu chuyện của sau này.


Trịnh Kiều gật đầu, nụ cười nhạt có chút đau lòng nhưng cũng cho qua. Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh:


- Ừ, đừng bỏ đi lời hứa với với hoa phượng, nó sẽ đau.


Lời hứa với hoa phượng là lời hứa trong sáng và ngây ngô nhất. Đừng quên.


...


Mấy tháng sau


Thi Đại học rồi, bây giờ hai người hai ngả, Trịnh Kiều vẫn lẳng lặng đứng dưới tán phượng già, vừa dịp nó nở hoa, đỏ thắm.


Cô nhặt một nhánh hoa rơi dưới đất, bứt một bông kẹp vào cuốn sổ tay, khép lại cuốn sổ, cũng khép lại một thời áo trắng.


- Nguyên, vẫn không đồng ý làm người yêu tôi à?


Lê Nguyên để áo buộc ngang hông, ngậm một nhánh cỏ xanh trong miệng, tiếp lời:


- Trịnh Kiều, cậu phải biết câu trả lời của tôi rồi chứ?


Trịnh Kiều “a” một tiếng, mang theo ưu tư, cô dựa mình vào thân cây phượng, nhìn vào khoảng sân trường đông đúc học sinh, khẽ gật đầu.


- Ừ, biết rồi.


Hai người cứ đứng cạnh nhau như thế, im lặng.


Cho đến khi tiếng trống tùng tùng vang lên, Trịnh Kiều đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Lê Nguyên, nở một nụ cười rực rỡ như nắng hạ:


- Vậy Nguyên, hẹn gặp lại nhé.


Cánh hoa phượng rơi trong không trụng, đáp trên mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, lưu lại một màu đỏ nhẹ nhàng mà kiều diễm.


Và nụ cười ấy, giọng nói ấy, Lê Nguyên đã khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi không quên.


...


Nhiều năm sau


- Kiều... mở... mở mắt... ra...


Lời nói đứt quãng của chàng trai vang lên trong khoang xe đầy vụn kính thủy tinh, bên cạnh anh, người phụ nữ đập đầu vào cửa kính, bất tỉnh, máu từ trán cô chảy xuống, nhỏ vào chiếc áo sơ mi công sở trắng tinh, lưu trên đó một vệt đỏ tươi.


Lê Nguyên choáng váng, anh run rẩy vươn tay, cố gắng giữ lấy bàn tay cô gái nhưng bất thành. Anh chỉ mới chạm vào tay cô, sau đó tầm mắt cũng mờ dần, mí mắt nặng trĩu, gục xuống vô lăng.


Đằng sau là tiếng còi báo động của xe cứu thương, nhưng anh không nghe thấy nữa.


...


Vài ngày sau, trong bệnh viện, Lê Nguyên ngồi trên ghế trước phòng hồi sức, đầu anh được băng lại, trên người vẫn mặc trang phục bệnh nhân. Anh ngồi đấy, rất lâu, tưởng chừng như sắp gục ngã.


Bác sĩ từ phòng hồi sức đi ra, vừa thấy Lê Nguyên đã lên tiếng nhắc nhở:


- Cậu quan tâm cô ấy cũng biết đường mà quan tâm mình đi!


Lê Nguyên nghe ông ấy nói, khôi phục lại thần trí đang lơ đãng. Anh đứng bật dậy, tiến đến gần vị bác sĩ kia:


- Vợ tôi như thế nào rồi?


Bác sĩ cần theo hồ sơ bệnh án, vỗ vai anh:


- Hiện tại đã ổn định rồi, chỉ chờ cô ấy tỉnh lại nữa. Nhưng chấn thương lớn, tôi sợ rằng đầu cô ấy sẽ bị ảnh hưởng.


Lê Nguyên suy sụp ngồi bệt lên ghế, anh ôm đầu, đôi mắt ngập vẻ đau thương.


Hôm đó là ngày anh và Trịnh Kiều đi thử váy cưới, bọn họ sắp kết hôn rồi.


Phải, từ mối tình của thuở học trò, bây giờ Trịnh Kiều và Lê Nguyên đã xác định đi tới hôn nhân.


Trước kia cô theo đuổi anh, anh thật sự đã rung động, chỉ là luôn lừa dối bản thân, nói rằng trong trường học không được yêu đương như thế, cứ vậy mà lỡ đi hai năm Trung học quý giá.


Sau này khi tốt nghiệp Đại học, hai người lại gặp nhau. Trịnh Kiều vẫn theo đuổi anh, chỉ là không còn nồng nhiệt như trước nữa, và lần này anh cũng hạ xuống tôn nghiêm, cùng cô tiến tới một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.


Và ngày hôm đó, bọn họ đi thử váy cưới, cho một tương lai hạnh phúc không xa.


Nhưng ông trời thích trêu ngươi như thế, trên đường đi bọn họ gặp tai nạn. Tài xế xe tải uống rượu bia đi trên đường một chiều, ép bọn họ vào trong góc. Lê Nguyên không kịp tránh, bị dồn vào trong. Phía trước là cột điện, Trịnh Kiều thấy thế đã kéo anh ra khỏi chỗ ngồi, sau đó cô lại là người bị thương nặng nhất, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.


Bác sĩ đi rồi, Lê Nguyên ngồi suy sụp ở đấy, sau đó anh đứng dậy, thông qua ô cửa kính trong suốt nhìn vào trong phòng, chỉ thấy cô mặc trang phục bệnh nhân màu trắng nằm ở đấy, không nhúc nhích.


Trái tim Lê Nguyên đau nhói, có cái gì đó tan nát thành từng mảnh, giống như kính bị vỡ vụn, không thể hàn gắn lại. Trái tim anh lúc này nhói lên, giống như ai đó cầm lấy bóp nghẹt, không thở nổi.


- Kiều, tỉnh lại đi, anh đưa em đi ngắm hoa phượng.


Trịnh Kiều thích hoa phượng, hôm đi thử váy cưới cô đã nói muốn xem, nhưng mùa thu không có. Và Lê Nguyên cho rằng đây chỉ là một lời nói đùa, nhưng bây giờ anh lại dùng lời nói đùa ấy nói với cô, nói về một lời hứa từ thời áo trắng.


Kiều, tỉnh lại đi, mình sắp kết hôn rồi.


...


- Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi sao?


Ngày Lê Nguyên nói câu này đã là hơn hai tuần sau, anh vừa nghe tin đã vội vàng chạy tới, nhìn khuôn mặt hốc hác kia ai không khỏi xót xa.


Trịnh Kiều tỉnh lại rồi.


Lê Nguyên đứng ngoài hành lang, anh điều chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng, sau đó vuốt lại tóc. Trịnh Kiều không thích anh ăn mặc luộm thuộm. Sau khi xác định mình đã ổn, Lê Nguyên nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, chậm rãi bước vào.


Trên giường bệnh nhân màu trắng, cô gái ngồi trên đó, yên tĩnh không cử động. Đôi mắt trong sáng lúc này cũng lặng đi, mang hết những ưu tư chìm vào trong dĩ vãng.


Tiếng mở cửa làm cô hồi thần, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, nơi có người đàn ông gầy gò đi tới. Trịnh Kiều hơi nghiêng đầu, tròng mắt trong suốt hơi dao động, cô ngẩn người một lúc, cho đến tận khi nghe Lê Nguyên gọi mới định thần:


- Kiều? Có chỗ nào không ổn không?


Cô thẫn thờ ngồi đó, giống như thiên sứ đi lạc xuống trần gian. Giọng nói mềm mại của Trịnh Kiều khẽ vang lên, nghe vô cùng trong trẻo:


- Anh là ai?


...


Trịnh Kiều tuy tỉnh lại, nhưng di chứng cô mang theo là mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện đã xảy ra, không nhớ cha mẹ, không nhớ Lê Nguyên, quên sạch sẽ.


Nghe tin này, Lê Nguyên đã sững sờ một lúc lâu, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân.


Không sao, chỉ cần cô tỉnh lại, mọi chuyện đều không sao cả.


...


- Lê Nguyên, anh là chồng sắp cưới của tôi sao? - Trịnh Kiều chậm chạp di chuyển trong sân sau, chân của cô mấy hôm nay đều đau nhức, Lê Nguyên đã đưa cô ra ngoài đi dạo.


- Ừ, chồng sắp cưới. - Anh đỡ cô, dìu cô đi thêm mấy bước.


- Vậy là chúng ta sẽ kết hôn à? - Trịnh Kiều vẫn thẫn thờ, dưới sự giúp đỡ của anh cũng đi thêm được một đoạn.


Đối với mấy câu hỏi này của cô, Lê Nguyên vẫn rất kiên nhẫn trả lời:


- Ừ, chúng ta sắp kết hôn.


- Nhưng tôi không nhớ. - Trịnh Kiều lắc đầu, dường như hơi buồn bã. - Không nhớ anh là ai, không nhớ gì về chúng ta, không nhớ gì hết.


Lê Nguyên nhìn lại đoạn đường khá dài mà hai người đã đi, anh dìu cô xuống ghế, sau đó cởi áo khoác choàng lên người cô. Tim anh hơi nhói lên, nhưng anh vẫn biết kiềm chế lại, không để cô nhìn thấy vẻ đau lòng của mình.


Lê Nguyên khuỵu chân xuống trước mặt cô, vén sợi tóc trước mắt cô ra sau mang tai, anh nhẹ giọng:


- Không sao cả. Em không cần nhớ cũng được, chúng ta sẽ cùng nhau tạo lại tất cả. Được không? 


Anh sẽ làm như cách năm xưa của cô, chậm rãi theo đuổi một người, cho dù có bị từ chối vẫn kiên trì không bỏ, chỉ mong sẽ được đáp lại.


Anh sẽ giống như cô của năm đó, đứng dưới tán hoa phượng, hỏi rằng “Làm người yêu tôi nhé?”


Ông trời rất công bằng, có lẽ ông chỉ muốn anh nếm trải cảm xúc của em lúc đó thôi, không sao cả.


Em có thể, Lê Nguyên anh cũng có thể.


- Ừ, tôi sẽ đợi.


...


- Kiều, em muốn đi đâu?


- Ngắm hoa phượng.


Cái nóng của mùa hè rất oi bức, và dưới tán phượng đỏ rực, chàng trai nhặt một nhánh hoa, cài lên đầu cô gái.


- Nguyên, trước kia em thích hoa phượng à? - Trịnh Kiều cầm nhành hoa trên tay, vân vê không bỏ.


Cái màu đỏ rực này thu hút cô, khiến cô không muốn buông tay.


- Ừ, em thích hoa phượng.


Và dưới tán phượng đỏ, em đã hỏi “Cậu có muốn làm người yêu tôi không?”


Nhưng lúc đó, anh lại từ chối đấy.


- Kiều, làm người yêu anh không? - Lê Nguyên đặt cánh hoa đỏ vào lòng bàn tay cô, ôn nhu nắm lấy bàn tay ấy.


Ánh mắt anh hơi buồn, nhưng lại cố gắng để lộ ra sự vui vẻ.


Trịnh Kiều mải mê nhìn tán phượng đỏ rực, không nhìn anh. Cô đặt vào tay anh một bông hoa phượng, sau đó nở một nụ cười chói mắt.


- Anh biết câu trả lời mà.


Giống thật.


Như cách anh từ chối cô nhiều năm về trước.


Đau, nhưng anh hiểu rồi.


- Ừ, biết rồi.


...


Lại nhiều năm sau nữa, cái nóng của mùa hè đã thay bằng cái dịu mát của mùa thu, hiện là cuối hạ, và trên con đường nơi hai bên đều là hàng hoa phượng đỏ, chiếc xe đạp lăn bánh.


Chú rể mặc áo sơ mi trắng, áo vest đã bị anh ném vào giỏ xe. Cô gái sau lưng mặc váy cưới, đầu cài đầy hoa phượng.


Cuối hạ, và hoa phượng vẫn nở, chàng trai mỉm cười, ấm áp như nắng mùa thu:


- Kiều, cẩn thận không ngã.


Trịnh Kiều cầm trên tay cuốn sổ nhỏ của năm cuối cấp ba, nơi trang giữa vẫn kẹp một đóa phượng.


- Nguyên, em muốn ngắm hoa phượng.


Khi hai bên đường đều là tán phượng đỏ, cô vẫn hồn nhiên nói ra câu đó. Nhưng Lê Nguyên khẽ cười, ôn nhu nói với cô:


- Ừ, anh đưa em đi ngắm hoa phượng.


Hai người ngồi trên chiếc xe đạp, chạy dọc con phố với những cánh phượng rơi, vui vẻ và hạnh phúc.


Thiếu nữ nhặt lên một đóa phượng đỏ, kẹp vào cuốn sổ tay, khép lại cuốn sổ, cũng khép lại một đời.


- Nguyên, em muốn ngắm hoa phượng.


- Ừ, anh đưa em đi.


Đi khắp mọi nơi mà em muốn.


Lê Nguyên, yêu Trịnh Kiều.


Và hoa phượng vẫn cứ rơi, anh sẽ đưa em đi ngắm mãi.


Đó là lời hứa của đôi ta, cũng là lời hứa của anh, là lời hứa với hoa phượng.


Lời hứa với hoa phượng là lời hứa trong sáng và ngây ngô nhất. Đừng quên, nó sẽ đau.