bởi Quynh Anh

196
11
3071 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lục Uyển Nghi.


Dải ký ức xẹt ngang trong đầu báo cho tôi biết ả là ai - Lục Uyển Nghi.

Lục Uyển Nghi vừa tiến vào đã đứng trước giường nhìn chằm chằm vào tôi, hai mắt mở to như viết rõ mấy chữ: "không thể tin được", sau đó, bàn tay nắm chặt và bờ môi in dấu răng của nàng ta như đang nói thêm mấy chữ nữa: sao ngươi lại chưa chết chứ.

Cũng phải thôi, lúc đó ả ở trên cao nhìn xuống còn nói cái gì mà Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng không cứu được "tôi" cơ mà.

A hoàn canh cửa vì không giữ được Lục Uyển Nghi nên hết sức hốt hoảng, nàng lao vào phòng, mang theo một khuôn mặt đỏ bầm tới trước mặt tôi quỳ phịch xuống. "Vương phi tha tội, nô tỳ không làm tròn nhiệm vụ của mình, Lục trắc phi..."

Một lời này cũng như thức tỉnh Lục Uyển Nghi đang đơ ra như tượng, nàng ta nở một nụ cười gượng gạo, "Biểu tỷ, Uyển Nghi thực tình rất lo cho tỷ nên có hơi kích động, bây giờ thấy tỷ bình an vô sự thế này, Uyển Nghi cũng thấy an tâm nhường nào."

Nữ nhân trước mặt nói dối không chớp mắt, tôi không vội để ý tới ả mà quay sang nói với a hoàn canh cửa kia, "Không sao đâu, ngươi về phòng bôi thuốc đi, hôm sau đổi thành mấy thái giám to khỏe vào vị trí của ngươi chứ với sức các ngươi thì không ăn thua rồi."

Lục Uyển Nghi thấy mình bị châm chọc thì không khỏi tức càng thêm tức, song ả vẫn biết chừng mực, tự động ngọt nhạt quỳ xuống, nước mắt tràn mi, "Biểu tỷ, Uyển Nghi biết đánh người của tỷ là sai, tự động xông vào phòng quấy rầy tỷ là sai, nhưng Uyển Nghi thực lòng lo cho tỷ, dù gì bây giờ cũng tận mắt thấy tỷ bình an rồi, tỷ muốn đánh hay làm gì muội cũng được."

Tôi hừ một tiếng, quyết tâm không để ả vào mắt.

Lục Uyển Nghi thấy thế thì tỏ ra vô cùng hốt hoảng, ả đi bằng gối tới sát người tôi, "Biểu tỷ giận muội sao, Uyển Nghi đáng chết, Uyển Nghi đáng chết..." Lục Uyển Nghi bỗng nhiên đưa tay tự tát vào mặt mình, một câu "đáng chết" lại là một cái tát tự giáng vào mặt ả, tuy tôi thấy hành động này của ả khiến tôi rất thỏa mãn nhưng suy đi nghĩ lại kiểu gì thì cũng là lợi bất cập hại, nếu lát nữa Lục Uyển Nghi ra khỏi đây mà mang một khuôn mặt sưng vù thì người ta cũng bàn ra nói vào, bảo tôi bắt nạt thứ thiếp, đến lúc đó lả ả ta lùi một bước tiến hai bước, còn tôi thì mất trắng, vậy nên tôi liền phất tay, "Được rồi, ta không trách ngươi, đứng dậy đi."

"Đa tạ tỷ tỷ." Lục Uyển Nghi mềm yếu để a hoàn đỡ dậy, "Biểu tỷ, nếu tỷ có việc gì cần sai bảo hay cần muội giúp đỡ thì cứ nói, Uyển Nghi luôn sẵn sàng giúp đỡ tỷ, dù gì đó cũng là bổn phận của Uyển Nghi."

"Không cần đâu." Có mà giúp tôi xuống suối vàng nhanh hơn thì có, tôi chưng hửng nói, "Chỗ ta không có việc gì, ngươi cũng thấy ta còn khỏe rồi đấy, bây giờ thì có thể đi rồi chứ?"

Lục Uyển Nghi bày ra bộ dạng khép nép ngoan ngoãn. "Vâng ạ, vậy muội muội xin cáo lui, tỷ tỷ nhớ chuyên tâm tĩnh dưỡng, hôm khác Uyển Nghi lại tới trò chuyện cùng tỷ tỷ."

Nói rồi, ả liền đỡ tay tâm phúc của mình rời khỏi.

Đợi cho Lục Uyển Nghi khuất dạng, tôi liền không kìm được bày ra bộ dạng buồn nôn.

"Vương phi sao vậy, chẳng nhẽ là do tác dụng phụ của thuốc?" Kỷ Xuân bên cạnh ngây thơ hỏi.

"Ừm không sao đâu, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vâng ạ." Kỷ Xuân ngoan ngoãn vâng lời, ra ngoài còn không quên đóng cửa. Tôi ngồi trên giường, đảo mắt như rang lạc muốn tìm bóng dáng quỷ vô diện, nhưng có lẽ vì nhiều lý do như ban ngày, hoặc do tôi bây giờ dương thịnh âm suy nên không thể nhìn thấy hắn, hoặc là... là hắn đi tránh nắng rồi cũng nên.

___________

Cả một ngày của người bệnh trôi qua quá nhàm chán, tối đến, lúc tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì có vẻ như ông trời đã nhìn thấu tâm tư của tôi nên chuyện cầu được ước thấy cứ thế rơi xuống - một a hoàn hớt hải chạy từ phía ngoài vào, "phịch" một tiếng đã quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi vẫn chưa quen với cách được người ta quỳ lạy này.

"Vương phi, vương phi không hay rồi..." A hoàn kia mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân đều run rẩy.

"Ta không hay ở chỗ nào?"

A hoàn ngẩn người ra một lát, không nghĩ trong tình huống này mà tôi còn có thể thốt ra câu đó, "Không không phải người không hay, mà là Lục trắc phi không hay rồi."

__________

Tôi nghe tin Lục Uyển Nghi không hay, mà cái không hay này lại lây đến mình thì lập tức cảm thấy bản thân đã dính bẫy của ả.

Tuy vết thương trên ngực đang đau, nhưng tôi dù có bò lết cũng phải tới được chỗ Lục Uyển Nghi để đối chất cùng ả, để xem con hồ ly tinh kia có thể xảo quyệt đến mức nào.

Nơi ở của Lục Uyển Nghi, hay nói cách khác là nơi ở của toàn bộ nữ quyến trong vương phủ đều được xếp vào một đại viện, trong đại viện này chia ra nhiều tiểu viện, vậy nên chẳng mấy chốc tôi đã đến được Nghi Lan viện- nơi ở của Lục Uyển Nghi, trùng hợp thay, quỷ vô diện cũng đang ở đó.

Hắn đứng ngay ở cửa, thò mặt vào chiếc gương chiếu yêu trên tường không ngừng vuốt tóc, thấy tôi, hắn quay lại, "A nha đầu, ngươi đến rồi."

Tuy nhiên ở trước mặt nhiều người thế này, tôi cũng không thể cùng hắn trò chuyện.

Còn chưa bước chân vào sương phòng mà tiếng la hét của Lục Uyển Nghi đã vang ra tận ngoài đây, Kỷ Xuân không kìm được run lên. "Vương phi, rốt cục Lục trắc phi bị cái gì vậy, chúng ta... chúng ta..."

"Đừng sợ, có ta ở đây!" Khóe miệng tôi mấp máy, còn chưa kịp nói vài câu trấn an thì quỷ vô diện đã đứng bên cạnh tự tin vỗ ngực, tôi còn chưa kịp cảm động vì nghĩa khí của hắn thì bàn tay hắn bỗng bao lấy cổ tay tôi, kéo tôi còn đang đứng ngoài cửa "hùng hổ" xông vào phía trong.

"Ồ, Hồ Vân Triệt cũng tới rồi kìa." Nhìn nam nhân đang ngồi uống trà, quỷ vô diện cảm thán một câu.

"Vương phi đến rồi à." Hắn nghe động liền nâng mắt nhìn ra cửa, khi nhìn thấy tôi thì chào hỏi một câu, bàn tay bình thản thả chén trà xuống, "Qua đây."

Tôi từ tốn đi tới chỗ hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Bên trong vẫn vang lên tiếng hét đau đớn của Lục Uyển Nghi, dưới ánh nến lờ mờ, xuyên qua bức bình phong, tôi nhìn thấy Lục Uyển Nghi đang ôm mặt quằn quại trên giường, bên cạnh là một đại phu và một nữ y đang không ngừng giã thuốc đắp lên mặt ả, phía dưới còn có một chậu nước đỏ lòm do bị pha lẫn máu tanh vào.

Ngửi kỹ trong không khí, dù đã có lò hương nhưng vẫn thoang thoảng mùi tanh.

"Nghe nói hôm nay vương phi đã trừng phạt Lục trắc phi?" Hồ Vân Triệt hỏi một câu, ngữ điệu như thể đang cùng tôi nói chuyện phiếm.

"Trừng phạt thì có, nhưng không phải ta trừng phạt Lục trắc phi mà là Lục trắc phi trừng phạt a hoàn của ta."

"Ồ..." Hồ Vân Triệt tựa như đã nghe, "Nhưng người trong phủ nói, sau khi Lục trắc phi ra khỏi Phù Dung viện liền lấy tay áo che mặt, bước chân hỗn loạn, còn tỉ tê khóc, tay áo bay lên, có người nói hai má Lục trắc phi đều in dấu tay, rớm máu, là do bị vương phi đánh, còn ra tay rất độc ác." Hồ Vân Triệt đưa mắt nhìn vào phía trong, "Ta còn nghe được một chuyện không kém li kỳ nữa, là thế này, vì Lục trắc phi lỡ tay đánh người của vương phi nên mới bị vương phi trách phạt, đánh tới nỗi đó?"

Tôi hé miệng, còn đang định đáp lời thì từ phía trong, tiếng la hét của Lục Uyển Nghi bỗng được thay bằng một giọng nói yếu ớt truyền ra ngoài, "Vương gia... chuyện này không liên quan đến tỷ tỷ, là do... do thiếp làm sai nên bị phạt, người đừng trách tỷ tỷ..."

Ả nói vô cùng thương tâm, tâm phúc của Lục Uyển Nghi nghe xong liền phối hợp quỳ xuống, òa khóc thê thảm, "Trắc phi đừng nói vậy, là do a hoàn kia vô lễ ngăn cản người, trắc phi vốn có hảo tâm đến thăm vương phi, trong lúc sốt ruột chỉ ra tay dạy dỗ a hoàn kia một chút, sức trắc phi cũng chẳng vào đâu, cùng lắm chỉ khiến thị rát da trong chốc lát, ai ngờ... ai ngờ chỉ vì một a hoàn giữ cửa mà vương phi lại ra tay đánh trắc phi, còn đánh ra nông nỗi này, đến độ trắc phi đau không chịu nổi, gương mặt là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, giờ đây bị hủy hoại, trắc phi nhà nô tỳ làm sao có thể sống được chứ..."

Kỷ Xuân thấy thế cũng vội vã quỳ xuống, "Vương gia minh chứng, vương phi không hề đánh Lục trắc phi, là do nàng tự đánh vào mặt mình."

"Tự đánh vào mặt mình? Ngươi nói thế mà cũng nghe được..." Tâm phúc của Lục Uyển Nghi còn đang định tiếp tục nói thì bị một tiếng quát cắt ngang khiến thị phải ngậm miệng, "Được rồi, đây là chỗ cho a hoàn các ngươi nói sao? Vương phi nói đi."

Tôi xòe hai lòng bàn tay ra, đưa tới trước mặt Hồ Vân Triệt, hắn nhướng mày, có vẻ như muốn hỏi tôi đang làm gì.

"Kỷ Xuân, ngươi ngẩng đầu dậy xòe hai tay ra."

A hoàn Kỷ Xuân cũng không hiểu tôi muốn làm gì, nàng từ từ ngẩng đầu dậy, xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt.

"Vương gia ngươi xem tay bọn ta có giống như vừa đánh người không?"

Hồ Vân Triệt và Kỷ Xuân cuối cùng cũng hiểu, nàng gật đầu lia lịa, "Đúng đúng, có thể đánh Lục trắc phi ra nông nỗi đó, bàn tay chắc cũng cũng phải đỏ ửng sưng vù lên."

"Vương phi sao có thể lộ liễu như vậy được chứ." Tâm phúc của Lục Uyển Nghi nhào ra ngoài, "phịch" một cái liền quỳ xuống, oán hận nói, "Vương phi căn bản không thể dùng tay, mà dùng tay thì cũng không thể gây ra những vết thương như vậy được, người là dùng giày đánh." Cằm tôi suýt thì rơi xuống đất, còn chưa kịp tiêu hóa nổi thông tin này thì đôi hài dưới chân đã bị tút ra, ả tâm phúc kia lột giày của tôi, rồi sau đó lật đế lên, chỉ vào mấy vệt đo đỏ trông như máu dính dưới đó.

"A, ngươi nói dối, ngươi ngậm máu phun người." Kỷ Xuân la lên, muốn giúp tôi minh oan mà lại không biết nói thế nào.

Tôi đoạt lại chiếc giày, nhìn mấy vệt đo đỏ dưới đó, hỏi, "Ngươi nói xem lúc đó ta cầm giày đánh Lục trắc phi là cầm ngược hay cầm xuôi?"

Ả tâm phúc kia có chút lúng túng, "Là cầm... cầm... lúc đó vương phi trở tay liên tục, nô tỳ lại bận che chở cho trắc phi nên không để ý."

"Theo thói quen của đại đa số mọi người, cầm giày đánh đều sẽ cầm xuôi, nhưng vết máu này lại nằm ở phía gót chân, trông giống như là ta đi đường rồi vô tình đạp phải hơn là do bị đánh, hơn nữa, đế giày vốn tù, nếu đem đánh vào mặt sẽ gây bầm, chảy máu dưới da chứ nếu nói chảy máu, còn chảy nhiều đến nỗi để bám vào giày thế này hầu như là không thể, hơn nữa ngươi nói ngươi bận che chở cho Lục trắc phi mà không để ý đến cách ta cầm giày, nhưng tại sao ngươi biết ta cầm chiếc phải hay chiếc trái để đánh người, ngươi nói ngươi che chở cho Lục trắc phi vậy thì tại sao ngươi không bị thương vậy?"

Ả tâm phúc kia nhất thời bị dồn vào thế bí, lúng ta lúng túng một hồi chẳng nói nên lời, ánh mắt không ngừng đảo quanh, rõ là đang chột dạ.

"Vương phi phân tích rất hay, nhưng còn chưa thuyết phục." Trong thời gian nghe tôi nói, Hồ Vân Triệt đã uống hết một chung trà, "Dù có nói gì đi nữa thì Lục trắc phi cũng từ chỗ ngươi bị thương mà ra ngoài, chuyện này khó lòng chối cãi."

Tôi cau mày, quả thật là Lục Uyển Nghi đã tự tay đánh mình, nhưng mà nói ra thì e chẳng ai tin cả.

Ả ta diễn một vở này cũng thật là phí sức, chuyện này có trách cũng trách tôi lúc ở với hạng người này không gọi thêm người đến chứ không thể trách tôi đã để ả tự đánh lên mặt ả được, vì lúc ở trong Phù Dung viện, e dù ả có dùng tay tát lên mặt hay không thì lúc ra ngoài kết quả đều như nhau, nhưng có lẽ Lục Uyển Nghi vẫn nghĩ tôi là Mạc Phương Tuế nên mới ở trước mặt tôi diễn một vở khổ nhục kế, nhưng chỉ tát nhẹ mấy cái, đến má còn chưa đỏ lên, mà bây giờ tình trạng bên trong lại tựa như gương mặt ả vừa bị nhúng vào nồi lửa hay đem dao rạch lên vậy. Lục Uyển Nghi lần này chính là muốn cùng tôi đấu một trận một sống một còn, ả dám đưa cả nhan sắc ra đặt cược, nhằm vu oan giá họa cho tôi, quyết tâm kéo tôi xuống hố bùn đây mà.

Đúng lúc này, quỷ vô diện bỗng xuất hiện ngay bên cạnh tôi, hắn đưa tay kê lên vai tôi, "Y phục."

"Y phục?" Bất giác, tôi cũng thốt ra hai chữ như vậy, Hồ Vân Triệt quay sang nhìn tôi, hiếu kỳ "hửm" một tiếng.

Qủy vô diện đưa tay bóp trán, "Ây da, nha đầu à, ngươi có thể đừng coi ta là con người mà trò chuyện được không, như thế này rồi sớm muộn ngươi cũng bị người ta gọi là điên đó, ngươi mau kêu người đi kiếm lại bộ y phục mà Lục Uyển Nghi mặc hồi sáng đi, mấu chốt nằm ở đó."

Tôi tuy không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến y phục nhưng dù gì phía trước cũng chỉ còn mỗi con đường này, tôi quay sang phía Hồ Vân Triệt nói: "Vương gia, trong chuyện này trong sạch của ta là quan trọng nhất đúng không."

Hắn gật đầu.

"Ngươi sẽ làm hết sức để tìm ra sự thật đúng không?"

"Đúng vậy, trong sạch của vương phi và trắc phi là quan trọng nhất mà."

"Vậy bây giờ ta có một thỉnh cầu, phiền vương gia cho người đi tìm giúp ta bộ y phục mà Lục trắc phi mặc sáng nay, cái này có lẽ là vị cô nương đây rõ nhất rồi."

Thần sắc ả tâm phúc kia phút chốc trở nên trắng bệch, ả vừa đắc ý chưa được bao lâu thì giờ đây đã bắt đầu hoảng loạn, "Bộ bộ... y phục đó... dính toàn máu của trắc phi, lại trong lúc giằng có với vương phi bị rách nên nô tỳ đã... quăng nó đi rồi."

"Đã là thỉnh cầu của vương phi thì dù có quăng lên trời cũng phải tìm về chứ. Vương ma ma, đem theo a hoàn này đi tìm bộ y phục kia đi."

Người được gọi là Vương ma ma chính là một nữ nhân tầm ngũ tuần, thần sắc nghiêm nghị, sắc bén, bà ta không nhiều lời tiến đến dùng tay xách cổ ả tâm phúc của Lục Uyển Nghi kéo ra ngoài một cách dễ đang và không thương tiếc.

"Hừ, cái gã lang băm trong kia, đúng là cái giống chỉ biết kêu ịt ịt (*)."

(*) ý nói là ông đại phu kia đã bị mua chuộc, con lợn người ta hay bỏ tiền vào đó.

Tôi giả vờ lơ đãng quay đầu sang bên cạnh, nhưng thực chất đang dùng ánh mắt hỏi qủy vô diện: ngươi nói thế là có ý gì?

"Vết thương của ả Lục Uyển Nghi kia vốn do độc gây nên, có độc ả mới đau đớn đến la to như thế, chứ bị đánh thì làm gì đến nỗi, gã lang băm nhận tiền của ả mà không nói ra chân tướng, Lục Uyển Nghi này chính là muốn cùng ngươi một sống một còn rồi."

Tôi: độc? Ý ngươi là y phục của ả có độc?

"Chứ còn gì nữa..." Qủy vô diện còn chưa dứt lời, Vương ma ma đã mang tâm phúc kia cùng bộ y phục màu thiên thanh mà lúc sáng Lục Uyển Nghi mặc trở lại, bà ta dâng bộ y phục lên cho tôi, "Vương phi, thứ người cần đây."