bởi Quang Đại

81
2
2149 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mắc kẹt trong thang máy


Tôi là Hiếu, một sinh viên năm thứ hai. Tôi cũng không có gì nhiều để nói về mình lắm, ngoại trừ việc học Báo chí và Tuyên truyền, gầy nhom nhưng rất thích đá bóng.

Tôi lững thững đi bộ về nhà. Mấy hôm nay tôi đang đau đầu vì vụ nợ môn. Ở đây lười nhác phải trả giá bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền. Các bạn đừng có tin đứa nào bảo học đại học nhàn hơn cấp ba.

Mải nghĩ quá, tôi không để ý toà chung cư vắng một cách kì lạ. Tôi vào thang, quét thẻ từ để nó bắt đầu hoạt động, và ấn tầng sáu. Đi được bốn tầng nhà, tôi thấy thang máy có dấu hiệu bất thường. Khoang thang máy rung lên, rầm một cái và ngừng chạy. Điện đóm bắt đầu chập chờn và mọi thứ chợt hoá đen.

Gai ốc chạy dọc sống lưng tôi. Tôi luống cuống mò mẫm, lấy điện thoại ra soi đèn để ấn nút cứu hộ. Không có tiếng chuông vang lên. Tôi gọi vào số ban quản lý toà nhà (mà đã lưu từ khi mới chuyển đến) nhưng chẳng ai nghe máy.

“Cứu với! Có ai nghe thấy không?”

Tiếng hét của tôi chìm vào trong bức vách sắt của thang máy. Tôi dỏng tai nghe, hình như ở ngoài kia có tiếng bước chân. Tôi thấy lạ, nếu có người thì tại sao họ lại không nghe mình? Lắng tai nghe kĩ hơn, tôi thấy những bước chân đó không bình thường. Chúng chậm hơn, khập khiễng và kéo lê trên mặt đất.

Đang định đập cửa thang, tôi bỗng nghe một tiếng “Rầm”. Rồi có tiếng người hét lên chói tai, cùng với tiếng gầm của một cái gì đó như con sói. Sau đó là một âm thanh sắc khó tả, như thể có một miếng thịt đang bị rạch hay xé toác ra, và sau đó chỉ còn im lặng. Tất cả việc này diễn ra chỉ trong tầm năm phút.

Tôi lùi lại dựa vào thang máy, bần thần ngồi xuống, đầu óc rối tung lên. Hai bàn tay tôi cứ xoắn vặn vào nhau, chảy rịn mồ hôi, ruột gan nóng bừng bừng. Tôi không biết vừa nãy là cái gì, nhưng tôi bắt đầu nghĩ mình bị nhốt trong này là may mắn. Tôi bật 3G lên, nó rất chập chờn, và vội mở Facebook. Tin tức cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi kết nối bị ngắt là:

“ĐẠI DỊCH ĂN THỊT: PHÁT HIỆN QUÁI THÚ HÌNH NGƯỜI TRONG THÀNH PHỐ”.

*****

Thời gian dần trôi khi tôi kẹt trong cái hộp đen chết người. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần và cố gắng nghĩ cách để ứng phó, nhưng đầu óc cứ loạn lên và mồ hôi túa ra. May mà tôi không bị chứng sợ bị nhốt kín, không sẽ còn tệ hơn.

Tôi nhớ lại bài giảng từng học về cách thở khi sang chấn. Hít chậm và sâu bằng đường mũi đến khi cả ngực và bụng đều căng, thở ra từ từ và miệng chỉ hé một khoảng nhỏ. Làm được khoảng mười lần thì người tôi hết run, tim đập chậm hơn. Sau đó, tập trung chú ý mình có thể nghe, nhìn, ngửi và chạm vào những gì. Nếu các giác quan hoạt động ổn, cơ thể sẽ nghĩ nó kiểm soát được tình hình và ổn định.

Tôi nghe thấy những tiếng chân khập khiễng ở ngoài. Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gì ngoài màn hình điện thoại. Đưa tay ra mò, tôi sờ được sàn và các bức vách kim loại của thang máy, cùng với balô của mình ở cạnh. Cái làm tôi sợ nhất là mùi xộc thẳng vào trong này, như thể có con gì chết ngoài kia.

Hồi lâu, tôi quyết định xem lại vật dụng mình mang theo, có thể có gì đấy dùng được chăng. Tôi bật đèn pin điện thoại và nhìn vào trong balô.

May quá, tôi còn nửa cái bánh mì trứng sáng nay chưa ăn hết, hơi bẹp một tí nhưng không sao. Lục đáy túi, tôi tìm thấy nửa thỏi lương khô. Bố tôi là cựu chiến binh, lúc nào cũng sợ tôi đói nên hay dúi cho món này để đề phòng. Mở các ngăn khác, tôi tìm được sổ tay và một cái tua vít. Ngoài ra chỉ có sách vở, không giúp ích cho lắm.

Tôi bắt đầu suy nghĩ tình thế của mình. Trung bình phải bao lâu nhân viên mới nhận ra thang không hoạt động nhỉ, cứ cho là một giờ. Tôi ăn trưa từ 12 giờ, mà bây giờ là 5 giờ rưỡi, vậy là cũng hơi đói rồi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ ăn nốt bánh mì để cầm hơi.

Chợt tôi nhận ra, cũng phải liệu trước trường hợp là sẽ không ai đến cứu nữa. Toà nhà vắng tanh và tiếng hét vừa nãy cho tôi linh cảm xấu. Trong trường hợp đó tôi sẽ phải dùng sức để mở cửa thang. Nhưng thể trạng tôi không cho phép, mà lại sợ lúc chui ra thì thang chạy bất thình lình... Khốn nạn thật, có bao nhiêu khả năng chống lại mình.

Thôi, không nên nghĩ nhiều quá kẻo sẽ đói nhanh hơn. Mà ngồi không cũng không ổn, im lặng quá tôi sẽ phát điên. Máy tôi vẫn còn 74% pin, tốt nhất là soi đèn đọc chủ nghĩa Mác-Lenin cho đỡ chán. Kì cục là so với ở trường thì ở đây sách vở lại hữu ích hơn.

*****

9 giờ tối. 

Chẳng hiểu tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào mà đến giờ mới dậy. Lúc tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên tôi thấy là đói rã ruột. Tôi lấy cái bánh mì ra nhai ngấu nghiến. Hết đói rồi, giờ thêm một vấn đề nữa là mất nước. Chính vì thế tôi không ăn lương khô, sẽ làm khát thêm.

Lưng tôi thấm đẫm mồ hôi, khi dựa vào tường áo dính rất khó chịu. Không khí ngột ngạt dần, và khả năng có người đến cứu càng ngày càng le lói. Lúc này trí óc tôi đã xác nhận khả năng thứ hai là đúng: sẽ không ai đến cứu mình nữa. Tôi chợt nghĩ ra một cách: sẵn có quyển sổ tay, tôi có thể viết thông điệp cấp cứu lên giấy, mở cửa thang và tuồn ra ngoài.

Tôi viết in hoa “Bị kẹt trong thang máy, xin cứu nạn” và xé tờ giấy ra khỏi sổ. Bây giờ đến phần đặc biệt khó là mở cửa thang. Thang của nhà tôi là kiểu cũ, gần đây mới cập nhật cơ chế thẻ từ; và đó là cái lợi, vì các thang máy hiện đại thường sẽ có hệ thống khoá chặt nếu mất nguồn điện, khi đó mở từ bên trong là gần như không thể. Hi vọng ở đây chưa lắp cái đó.

Tôi xem lại cặp lần cuối xem có dùng được gì không. Có một cái tua vít, tôi có thể dùng để nạy cửa. Còn lại chỉ có hai quyển sách: Cơ sở lý luận báo chí và Mác-Lenin. Nhìn có vẻ vô ích nhưng nếu dùng đúng cách, có khi tôi sẽ thoát được.

Tôi cầm tua vít bằng một tay và tay kia cầm quyển sách triết, điện thoại để dưới sàn chiếu thẳng vào cửa. Tôi cắm nó vào khe cửa, nó rất dài nhưng lại mảnh nên tôi rất sợ gãy khi đang làm. Tôi bắt đầu nạy, kéo nó dần dần cong xuống, hai khối kim loại từ từ tách ra, nhưng nó không thể uốn xa hơn nữa, tôi phải chèn bằng cái gì đó. Tôi mắm môi, cố gắng đẩy cho thang mở rộng hơn, rồi chặn quyển sách vào giữa. Nói rằng học triết học giúp “mở ra những cánh cửa mới” thì cũng không sai lắm.

Tôi gặp may vì thang này không có cơ chế khoá. Nhưng vẫn còn đó một vấn đề, là muốn đẩy cửa ra tốn rất nhiều sức. Người tôi vốn gầy, bảo chạy thì được chứ bảo mang vác nặng thì chịu. Tuy nhiên tôi chỉ cần mở một khoảng nhỏ đủ để đưa tờ giấy ra, nên chỉ dồn sức vào đẩy một cánh thôi.

Được rồi, đến lúc triển khai. Tôi choãi chân cho vững, hai tay đặt vào cánh cửa, và bắt đầu đẩy. Khối kim loại cọ sát vào khung cửa, tạo nên những tiếng ầm ầm. Tôi nghiến răng nghiến lợi, loay hoay, vặn vẹo, thử đổi tư thế đứng, cố cho nó nhích càng nhiều càng tốt. Tự dưng tay trượt một cái, vì mồ hôi và vì không đủ chỗ bám cho ngón tay; tôi suýt thì đập mặt vào cửa. Khe cửa mở rộng thêm một chút, tôi đặt thêm cả đầu gối vào để giúp sức, cho người tôi tiếp xúc nhiều nhất có thể để tốn ít sức hơn. Khoảng chừng chục phút sau, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã mở cửa thang máy được rộng tầm mười lăm phân, ánh sáng lọt vào trong khoang.

Không có thời gian để ăn mừng, bây giờ đến bước gửi tin nhắn. Hình như thang đang ở giữa hai tầng, vì cửa bị bít bởi một lớp gạch. Thang đang lên dở thì bị dừng lại nên có một khoảng khá rộng ở phía trên, chính là sàn tầng tiếp theo. Tôi đang cho mảnh giấy vào khoảng trống đó thì bỗng thấy một đôi chân người đi đến. Mừng như bắt được vàng, tôi vẫy vẫy tờ giấy để thu hút sự chú ý, đồng thời gọi:

“Này... Anh ơi! Em bị nhốt.. Anh gọi bảo vệ hộ em với?”

Đôi chân đó đứng cạnh tay tôi, im lặng một lúc. Rồi không hề báo trước, có một bàn tay đen thò nắm chặt tay tôi. Cái người đó nằm xuống, để lộ một khuôn mặt đầy máu và giòi bọ lúc nhúc như mặt người chết.

“A!...”

Gã đó kéo tay tôi mạnh như muốn đứt ra. Tôi dùng tay kia đánh vào, cố gắng kéo ra nhưng chẳng thấm gì. Hắn gào lên những tiếng như của con dã thú, khạc cả máu vào mặt tôi. Tôi đạp chân vào bức tường gạch, cố gắng ghì lại nhưng sức của tên kia vẫn nhỉnh hơn. Tôi vừa giằng giãy vừa hét cháy cả cái cổ họng khô cạn:

“Cứu với! Cứu với!...”

Một phát súng lớn vang lên trong thang khiến tôi ngã xuống. Hai tai ong ong dữ dội, tôi nhận thấy gã kia đã bị bắn vào đầu, tay hắn mềm nhũn buông tôi ra. Một chị gái cúi xuống khe thang máy, trông thấy tôi và bảo:

“Này! Có sao không?”

Vẫn váng đầu, tôi chỉ biết lắc để đáp lại. Chị ta hỏi:

“Có chui ra được không? Để tôi giúp.”

Khoảng trống đó đủ rộng cho tôi chui. Tôi đưa ba lô lên trước, rồi nắm tay cô gái để được kéo ra. Tôi hít căng ngực không khí trong lành; cuối cùng cũng trốn thoát. Nhìn sang, tôi thấy người cứu mình là một cô gái trẻ, với một bé gái nép sau lưng. Tôi cảm ơn, chị ta hỏi:

“Cậu bị nhốt trong này à?”

“Vâng chị, em bị kẹt thang máy.” Tôi đáp.

“So với ngoài này thì cậu may chán đấy. Dân cư ở đây bị ăn sống hết rồi.”

“Chị nói cái gì?? Sao lại ăn sống?”

“Có bệnh dịch làm cho người ta biến thành quái ăn thịt người.”

“Hả?? Em không hiểu.”

“Thế thì đi một mình có mà chết. Cậu có muốn đi cùng không?”

“Dạ... có.” Tôi thấy cũng không có lựa chọn nào khác.

“Thế thì phải đưa một ít thức ăn.” Cô gái nói. “Tôi không đưa người ta theo để thêm miệng ăn, cậu phải có phí gia nhập.”

May mắn có thỏi lương khô, tôi đưa cho chị ta.

“Giờ em được đi cùng ạ?”

“Không đâu!” Đứa bé gái lí nhí. “Kim, trật tự! Chị đang nói chuyện.” Cô gái nạt đứa bé, hình như đó là em cô.

Ba người chúng tôi đi thang bộ ra khỏi chung cư. Tôi hỏi cô gái:

“Chị tên là gì để em gọi cho tiện ạ?”

“Tôi là Ngọc, đây là em gái tôi Kim.”

Ngọc và Kim. Tôi không biết họ là ai, nhưng có vẻ họ hiểu rõ tình hình ở quanh đây. Dù gì thì gì, tôi cũng phải ở cùng họ một thời gian mới nắm rõ được.


-Hết-

P/s: Hiếu, Ngọc và Kim sẽ trở lại.

Truyện cùng tác giả