Mầm Cây Nho Nhỏ
Nguyễn Hoàng ngồi lẩm nhẩm mớ sách báo cũ được lưu trữ đã lâu. Ông thở dài nhìn từng đoạn thời gian trôi đi mà sự sống ngày càng thu hẹp. Nguyễn Hoàng đưa mắt nhìn ra xa xăm, khói đen từng đám bốc lên cao ngất. Mấy nhà máy gần đây ngày càng quá đáng, không biết chúng chế biến thứ gì mà ngày nào cũng có khói bốc cao như vậy. Xe rác thì mỗi ngày đều chở đến đây vài chục chuyến, làm cho sự sống quanh đây đã cạn khô nay còn thêm chật chội. Đất đai cằn cỗi đến nỗi không một ngọn cỏ nào có thể vươn lên. Cũng vì khai thác quá mức như vậy mà mấy năm nay tài nguyên trên Trái Đất ngày càng ít. Diện tích biển cũng tăng lên, nhưng buồn thay số cá trong lòng đại dương lại còn ít hơn cả rác thải. Với số lượng rác thải ngày càng nhiều như vậy, cho nên nơi nào trên thế giới cũng ngập tràn trong rác, những chỗ thoáng đãng hơn chút thì lại là nơi để các nhà máy, xí nghiệp hoạt động. Tài nguyên rừng bị khai thác quá mức đến nỗi không thể phục hồi nữa. Nguyễn Hoàng đã sống hơn nửa đời người cũng chỉ biết đến cây xanh qua những hình ảnh mờ nhạt của tổ tiên để lại và trong sách vở.
Không còn đất nông nghiệp để canh tác, con người sống dựa vào những loại thức ăn dinh dưỡng do những công ty này tạo ra. Nguồn nước ngọt cạn dần, họ chỉ có thể chờ mưa để khỏa lấp cơn khát. Mức ô nhiễm không khí đạt ngưỡng báo động, mỗi ngày đều có người chết vì thiếu dưỡng khí. Con người lúc này chỉ có thể sống dựa vào mặt nạ phòng độc, nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Nguyễn Hòa cũng vì vậy mà phải gắn bó với cái mặt nạ trên mặt ngay từ khi sinh ra cho đến nay cũng đã hơn năm mươi năm. Vì lượng khí oxy đang ít theo từng ngày, mà trong thời điểm cây cối cạn kiệt này thì phần lớn oxy được tạo ra nhờ những loại tảo dưới đáy biển. Nhưng không xa nữa, khi mà rác thải ngày càng nhiều, lấn chiếm lòng đại dương sẽ dẫn đến cạn kiệt sự sống. Nguồn cung cấp oxi duy nhất cũng rất nhanh sẽ lụi tàn. Khi đó, con người sẽ chính thức diệt vong.
Nguyễn Hoàng quay lại với bàn làm việc, ông nhìn những thứ quý giá mà tổ tiên để lại trên bàn. Hơn ba trăm năm trước, thế giới vẫn còn phủ xanh. Có rất nhiều loại cây có thể giúp con người tạo ra dưỡng khí, mỗi một nơi trên thế giới khi đó đều được xanh hóa. Thức ăn có thể dễ dàng làm ra, tất cả đều trông rất ngon miệng, nước uống cũng không cần chờ chính phủ phân phát như hiện tại, hầu như ở đâu cũng có sông, suối.
Mỗi ngày, ông đều lật dở những tấm ảnh cũ kỹ đến bạc màu của tổ tiên ra xem, đã không ít lần ông phải phục chế lại chúng để có thể nhìn thấy sắc xanh hy vọng. Ông ước gì ngày nào đó trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình có thể thấy dù chỉ là một mầm cây nho nhỏ.
"Cha, đến giờ ăn rồi."
Tiếng nói vang lên phía sau đánh thức Nguyễn Hoàng từ mơ tưởng. Ông quay lại nhìn đứa con trai do chính mình tạo ra:
"Cha không đói." - Ông uể oải trả lời.
"Cha phải ăn mới có sức nghiên cứu tiếp chứ. Ăn một chút thôi, hôm nay có vị cá hồi."
Vừa nói chàng trai vừa đưa đến trước mặt ông một tuýp thuốc dinh dưỡng vị cá hồi. Bao bì bắt mắt với hình ảnh một con cá to đang vùng vẫy giữa làn nước xanh. Nguyễn Hòa nhợt nhạt cười, đưa tay nhận lấy.
"Được rồi."
Mỗi tuýp thuốc như vậy có thể no một ngày. Tức là ông chỉ cần ăn nó thì có thể tiếp tục việc của mình đến ngày mai mà không lo đói. Dù ông biết rõ bên trong nó cũng chỉ là vài loại chất hóa học ức chế cơn đói, chứ dinh dưỡng thực sự thì chẳng được bao nhiêu. Nguyễn Hòa đưa tay gỡ mặt nạ khí trên mặt ra rồi chậm rãi đưa tuýp thuốc vào miệng, nặn ra và nuốt.
Chàng trai thấy ông chịu ăn thì mới nở nụ cười, anh đến gần bàn làm việc của cha, nhìn những bức ảnh nhàu nát trên đó, anh nói:
"Những loại cây này thật đẹp, nếu chúng có thể tồn tại đến bây giờ thì tốt quá."
Nguyễn Hòa ăn xong thì vội đeo lại mặt nạ, nhìn đứa con trai thân hình dẻo dai, khỏe khoắn bên cạnh. Ông cười:
"Phải. Những người thời đó quả thật rất may mắn."
Thực ra, chàng trai bên cạnh ông đây không phải là con ruột của Nguyễn Hòa. Anh chỉ là một con robot do ông chế tạo ra. Với đầy đủ tính năng như con người, từ ngoại hình cho đến cấu tạo bên trong đều được Nguyễn Hòa tỉ mỉ tạo ra. Mỗi mạch điện chính là một mạch máu, trái tim được chế tạo từ một kim loại cứng rắn nhất lúc bấy giờ, titan. Con chíp, thứ quan trọng nhất để điều khiển một người máy được gắn trong đầu. Nơi Nguyễn Hòa dùng nửa đời để làm cho giống hệt bộ não của con người. Anh không cần ăn, không cần uống, chỉ cần định kỳ thay nhớt mỗi tuần là có thể hoạt động trơn tru. Ông gọi anh là Nguyễn Tư, nhận anh làm con.
Nguyễn Tư lúc này không nhìn ảnh nữa mà quay sang cỗ máy cha mình đang nghiên cứu. Cỗ máy cao gần hai mét, lớn đủ cho hai người ngồi. Anh thấy cha ngày nào cũng miệt mài tính toán, lắp đặt rồi thử nghiệm, nhưng đều thất bại. Ngày mới, lại thấy ông lặp lại như vậy. Suốt ba năm anh "sống" ở đây thì chưa từng thấy gì khác ngoài những việc này. Khi rảnh, ông sẽ dạy anh mọi thứ từ những quyển sách dày trong góc phòng. Sau khi anh thấu hiểu và tự tìm tòi thì ông sẽ tiếp tục bận rộn với cỗ máy này. Chưa từng thay đổi.
Hôm nay cũng vậy, ăn xong ông lại bảo anh tự học còn mình thì lại tiếp tục nghiên cứu. Vẻ mặt ông hôm nay lại hứng khởi lạ thường làm anh khó hiểu. Trong sách có nói hình như đây là vui vẻ. Anh không hiểu cảm xúc của con người, vì cơ bản anh là một người máy, mà người máy thì không có cảm xúc. Dù có hoàn hảo thế nào thì anh cũng không thể cảm nhận giống con người, anh chỉ có thể phỏng theo họ và điều khiển cơ mặt theo ý muốn mà thôi.
Qua một ngày, Nguyễn Hoàng vẫn còn miệt mài bên cỗ máy nọ. Nguyễn Tư lại lần nữa đưa thuốc dinh dưỡng đến cho ông. Lần này ông lại vui vẻ nhận lấy và dùng liền. Ngay giây sau đã thấy ông cười tươi, nụ cười mà lần đầu Nguyễn Tư nhìn thấy, kể cả trên gương mặt của những người quanh đây. Anh chưa bao giờ biết, thì ra con người cũng có thể vui đến như vậy.
"Cha thành công rồi! Cha thành công rồi!"
Nguyễn Hoàng cố rướn người khỏi chiếc xe lăn cũ kỹ mà ôm đứa con trai vào lòng. Anh ngơ ngác đưa tay vỗ lưng ông, khẽ nói:
"Chúc mừng cha."
Dù anh không biết ông vui vì điều gì, nhưng anh biết lúc này mình phải nói chúc mừng.
"Tốt, tốt lắm."
Nguyễn Hoàng buông con trai ra, quay lại với cỗ máy, vừa chỉnh gì đó vừa nói:
"Con chuột đã có thể trở lại sau năm phút di chuyển, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể dùng nó để về quá khứ."
"Về quá khứ?"
Nguyễn Tư khó hiểu hỏi lại, nhưng giây sau anh đã hiểu ra vấn đề.
Nguyễn Hoàng lấy bức ảnh trên bàn xuống, cầm trong tay. Ông vuốt ve những rừng cây trên đó và thủ thỉ:
"Chúng ta có thể về đó, hưởng thụ chút không khí trong lành của môi trường xanh, sạch."
Nguyễn Tư không đáp, anh đứng một bên nhìn ông vui vẻ. Không lâu sau, Nguyễn Hoàng quay lại với cỗ máy, ông gõ gì đó vào máy tính rồi lại thở dài.
"Chỉ tiếc cỗ máy còn chưa hoàn thiện, chúng ta không thể dịch chuyển vĩnh viễn mà phải quay về."
"Vậy thời gian chúng ta có thể ở lại trong quá khứ là bao lâu??"
"Lâu nhất là ba tháng. Nhanh thì chỉ vài giây." - Ông đáp.
"Vậy chúng ta về đó mang những loại cây này về đây trồng, được không cha?"
"Cũng được. Nhưng mà..."
Ông đưa mắt nhìn những núi rác chất cao ngoài cửa sổ, chúng đã cao hơn hôm qua gần một nửa. Không lâu nữa thì chúng cũng sẽ nhấn chìm ngôi nhà này thôi. Ông thì thào:
"Trồng ở đâu bây giờ?"
Nguyễn Tư nhìn theo cha, núi rác ngày càng cao, mùi hôi thối ngày càng nồng, nhiệt độ bên ngoài đã có thể đốt cháy da thịt người ta, mỗi năm trôi qua nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất càng tăng cao, cho đến hiện tại thì đã đạt ngưỡng giới hạn chịu đựng của con người. Đến cả anh chỉ là máy móc còn không dám ra ngoài vào ban ngày, chỉ sợ ánh mặt trời sẽ thiêu chảy lớp da bằng nhựa mà cha tỉ mỉ làm ra. Như vậy thì những mầm cây yếu ớt này làm sao sinh trưởng. Anh từng đọc qua, chúng cần ánh nắng để quang hợp, nhưng có vẻ như nắng ở đây quá gắt rồi. Nguyễn Hoàng lại thở dài.
"Cha, chúng ta cứ thử xem sao?"- Anh nói.
"Được, cược một lần vậy."
Sau đó anh nghe theo cha, chờ trời tối nhiệt độ hạ thấp thì ra ngoài dọn đống rác bên nhà, chừa ra một khoảng trống. Sau đó anh lục tìm trong núi rác kia vài thứ có thể dùng được, đem chúng làm thành một cái mái che đơn giản nhưng kiên cố. Bên dưới lớp đất cằn cỗi lại dùng số nước ít ỏi trong nhà tưới lên, làm mềm đất.
Ở đây, mỗi ngày con người chỉ có hai lít nước để dùng. Ngay cả nước để tắm cũng không có, vì nguồn nước ngọt hầu như đã cạn, chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu.
Nguyễn Hoàng chỉ có hai lít nước mỗi ngày, con trai ông là robot thì càng không được cấp nước. Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng chút nước ít ỏi này làm mềm đất. Sau vài ngày cố gắng, mặt đất đã có vẻ xốp hơn, nhưng cái nắng ban ngày sẽ lại thiêu đốt chúng trở nên nóng rẫy và khô cằn. Họ không thể lãng phí nước thêm nữa, Nguyễn Hoàng gọi con trai tới, bọn họ khởi động máy thời gian, trở về quá khứ.
Lần dịch chuyển này có vẻ rất thành công, họ đáp xuống một khu rừng um tùm cây xanh. Nguyễn Hòa vội tháo mặt nạ dưỡng khí ra mà hít hà thứ không khí trong lành hiện tại. Nguyễn Tư ở phía sau chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Sau hồi lâu tận hưởng cảm giác tươi mới, Nguyễn Hoàng quay lại chỉ huy con trai che giấu cỗ máy nọ rồi cả hai cùng rời khỏi đó.
Họ đến ngôi làng gần nhất, đường xá được trải nhựa nên rất dễ đi. Hai bên đường là hàng quán bày bán rất nhiều món ngon mà trước đây hai người chỉ có thể thấy trong sách. Người dân ở đây thấy một thanh niên đẩy xe lăn cho một ông già xa lạ thì tò mò nhìn họ. Cả hai không để ý, chỉ vui vẻ tận hưởng nơi này. Khi đi qua một quán nước bên đường, Nguyễn Hòa gọi con trai dừng lại. Ông muốn uống nước. Có trời mới biết đã bao lâu rồi ông chưa được thỏa thích uống một ngụm lớn. Nước chính phủ phát ra cần phải tiết kiệm cho những ngày bị cắt giảm, ông đến uống cũng phải nhấp từng chút một.
Nhưng cả hai lại gặp rắc rối khi mua nước ở đây. Họ không có tiền. Nói đúng hơn là họ không có tiền ở thời đại này.
Bà cô bán nước thấy người đàn ông khát khô đến nỗi môi cũng bong tróc hết cả, bà cũng không làm khó họ mà đưa cho hai người một ly nước mía lớn. Nguyễn Tư nhận lấy, học theo trong sách nói tiếng cảm ơn. Anh vội vàng đưa cho cha mình uống. Thứ nước mát lạnh, ngon ngọt theo cuống họng trôi xuống làm cả cơ thể ông dịu lại. Nguyễn Hoàng thở dài một hơi, nhưng ông không uống hết mà lại đưa qua cho con trai.
Nguyễn Tư không cần uống nước nhưng khi nhận lấy ly nước cha đưa lại dè dặt nếm thử. Ngọt thật.
Cô bán nước thấy vậy, nghĩ rằng anh sợ uống hết của cha nên cho anh một ly khác. Nguyễn Tư thấy vậy thì vội nhận lấy nhưng vẫn là đưa cho cha trước tiên.
"Ôi, thằng bé có hiếu quá. Ông anh đúng là có phúc."
Bà cô cười tươi nhìn anh. Nguyễn Hoàng cũng cười, ông cất ly nước rồi cảm ơn bà:
"Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi đã khát khô mấy ngày nay rồi, nhờ cô mà tôi được uống nước ngon như vậy."
Bà cô cười tươi như hoa vì có người khen nước mình bán. Dù hai người không có tiền trả nhưng nhìn vẻ ngoài nhếch nhác của họ, cô cũng không nói gì. Còn chủ động cho họ hai cái bánh dừa ăn lấy thảo.
Nguyễn Hoàng nhận lấy mà tay run rẩy. Lần đầu tiên trong đời ông biết tới thức ăn thực sự là thế nào. Bà cô cho ông một ánh mắt thương hại. Hai người sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Họ trở lại bên cạnh cỗ máy thời gian trong rừng vì đồng hồ đánh dấu của Nguyễn Hòa biểu thị cỗ máy sắp hoạt động để trở về, nếu họ không nhanh tới đó thì sẽ bị bỏ lại. Và tất nhiên hai người không thuộc về nơi này sẽ bị đưa đến một chiều không gian khác, biệt tăm. Vì thế, Nguyễn Hoàng bảo con trai nhanh đưa mình về chỗ cỗ máy. Trước khi cỗ máy khởi động, Nguyễn Tư đã đào ít cây con trong rừng để đem theo cùng.
Về đến căn nhà nhỏ trong tương lai, bãi rác đã đầy thêm gấp đôi. Chính phủ thông báo nước uống chỉ còn một lít rưỡi một người. Ngay cả nhiệt độ bên ngoài cũng tăng thêm một độ. Nguyễn Hoàng ngồi bên cỗ máy, thẫn thờ nhìn cái bánh lá dừa trong tay. Ông mở nó ra rồi từ từ thưởng thức. Nguyễn Tư cũng nhường phần mình cho ông, anh chỉ ngồi một bên xem cha mình ăn. Khối titan trong lòng chợt run lên kì lạ, có lẽ là vì xúc động.
Chờ trời tối anh đem mấy mầm cây ra bên cạnh nhà trồng xuống. Rồi lại tìm thêm đồ che chắn cho mái vòm, bớt cái nắng thiêu đốt, mong chúng sẽ sống được. Rồi anh dùng phân nửa số nước trong ngày tưới cho chúng. Nguyễn Hoàng tự lăn xe ra ngoài, đứng nhìn những mầm cây canh mơn mởn ở nơi kia đang ủ rũ trên đất. Hi vọng chúng sẽ sống.
Có mấy người ban đêm ra ngoài kiếm ăn nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái. Có lẽ họ nghĩ cha con hai người điên rồi, nước không có uống lại còn đem đổ đi. Nhưng Nguyễn Hoàng chỉ cười, còn đem việc trồng cây nói cho họ nghe. Chỉ thấy đám người kia bật cười, chế giễu:
"Đồ ăn qua ngày còn khó kiếm chứ nói gì đến trồng cây. Cây là gì? Có ăn được không?"
Nguyễn Hoàng không trách họ. Ở nơi này, người có tiền mới có thể mua thuốc dinh dưỡng mà ăn. Còn như bọn họ chỉ có thể lục tìm trong đống rác vài con côn trùng có thể bỏ bụng. Hoặc may mắn tìm được tuýp thuốc dinh dưỡng hết hạn cũng không chê mà ăn luôn. Ông may mắn vì có thể làm ra vài cỗ máy để bán kiếm tiền, vì thế mấy năm qua mới không bị đói.
Nhưng hôm sau khi tuýp thuốc dinh dưỡng được con trai đưa tới lại làm ông nhớ về cái bánh dừa nho nhỏ hôm qua. Hương vị thơm ngon là thế, cái dẻo thơm, bùi bùi nơi đầu lưỡi còn quẩn quanh. Ông không tài nào nuốt được tuýp thuốc dinh dưỡng kia nữa.
Mấy mầm cây đem về cũng không thể chịu quá hai ngày. Dù cho họ đã dùng hết số nước có thể để tưới chúng. Nguyễn Tư sợ cha buồn nên không dám nói cho ông hay. Vì hai hôm nay thân thể ông có vẻ không khỏe. Ông nói, hẳn là nội tạng bị tổn thương vì cưỡng ép dịch chuyển. Vốn cơ thể ông đã không khỏe từ nhỏ, đã vậy còn bị bệnh tim cho nên rất khó để chịu được bước sóng quá mạnh này. Ổng đã băt đầu nôn ra máu.
Nguyễn Tư lo lắng muốn tìm bác sĩ khám cho ông nhưng bị ngăn lại. Ông biết mình không sống được thêm nữa nên dặn dò anh phải chăm mấy mầm cây cho tốt. Nếu có thể hãy đưa ông đến nơi xanh mát kia một lần nữa. Nguyễn Tư nào dám nói mấy mầm cây đều đã chết, anh chỉ đành nói chúng vẫn vươn lên tốt lắm cho ông yên lòng.
Thêm hai ngày nữa, bệnh tình ông càng nặng. Nguyễn Tư sợ ông sẽ bỏ mình. Như trong sách nói, chết chính là chấm dứt sinh mệnh. Như cha nói, chết chính là không còn hoạt động nữa. Lúc này, một cỗ máy như anh cũng cảm thấy khổ sở. Nhìn người đã tạo ra mình, chỉ dạy mình từng chút lại nằm trên giường mà kéo dài hơi tàn, anh chợt thấy khối titan trong ngực đau nhói.
"Cha, con đau."
"Con... đau ở đâu?"
Ông thều thào hỏi.
"Ở đây." - Anh chỉ về phía tim mình.
"Con đau lòng cho cha à? Ôi, con trai tôi đã có cảm xúc."
"Cha?"
"Không sao, con sẽ tốt thôi. Khi cha ngủ một giấc thật đã đời, con sẽ tốt thôi." - Ông chỉ về phía cái nút nhỏ sau tai anh mà nói: "Hãy nhấn vào đây khi cha ngủ, con sẽ ổn."
Nguyễn Tư mờ mịt gật đầu. Anh muốn giúp cha thực hiện di nguyện, đưa ông về quá khứ một lần nữa. Điểm đến của họ lần này lại là một khu rừng, nhưng có vẻ vì lần nữa dịch chuyển khiến cho bệnh tình ông nặng hơn. Cỗ máy vừa tiếp đất Nguyễn Hoàng đã ho ra một ngụm máu. Nguyễn Tư thấy vậy thì vội vàng giúp cha lau đi, lo lắng hỏi han ông. Hồi lâu khi ông đã ổn hơn, Nguyễn Tư mới đẩy cha mình đi dạo vòng quanh.
Nguyễn Hoàng lần nữa tham lam hít vào không khí trong lành, Nguyễn Tư thì đi đến bờ sông lấy ít nước cho cha. Nguyễn Hoàng vui vẻ uống vài ngụm. Hai người ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh bạt ngàn, bao la của cây cối. Sắc xanh mà ông vẫn hy vọng. Nguyễn Hoàng nở nụ cười, nhắm mắt lại. Ông mãn nguyện rồi. Ước muốn ban đầu của ông chỉ là có thể ngắm nhìn một mầm cây nhỏ thế nhưng lúc này ông lại có thể nhắm mắt trong khung cảnh xanh tươi này, ông đã rất vui rồi.
Con người nơi đây sẽ mãi không thể hiểu được tâm trạng của một người cằn cỗi như ông. Bởi vì họ chưa từng nếm trải cảm giác không khí xung quanh đều là phóng xạ, họ chưa từng biết phải dùng mặt nạ dưỡng khí mỗi ngày ra làm sao. Họ chưa từng thử qua mùi vị nhạt nhẽo, khó nhằn của những tuýp thuốc dinh dưỡng, họ cũng không thể hiểu cảm giác nóng cháy, khát khô cổ khi mà mỗi giọt nước đều rất quý giá. Họ đều có tất cả những thứ ông cần, họ có thể tận hưởng chúng mà không cần e ngại cho ngày mai.
Đến giây phút cuối đời, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí ông lúc này chính là những hàng cây xanh, to lớn rợp bóng mát rượi, là thứ nước suối trong lành vừa uống hay loại nước ngon ngọt được người ta ban cho, là hương vị dẻo thơm của cái bánh lá dừa duy nhất trong đời ông được ăn. Hơn năm mươi năm sống trên đời ông chẳng luyến tiếc gì ngoài chúng.
Nguyễn Tư lặng lẽ nhìn cha dần mất đi hơi thở, anh đứng dậy đào một cái hố to để an táng ông như cách mà anh xem trong sách. Sau đó, anh nhớ lời cha mà bấm vào cái nút sau tai. Tất cả ký ức ba năm qua đều trở về như ban đầu. Lập trình lại.
Nhưng anh lại luôn nhớ phải chăm sóc mấy mầm cây bên cạnh nhà. Anh theo cỗ máy tự khởi động trở về. Điều đầu tiên anh làm chính là tưới nước cho mấy mầm cây kia. Khi cha con anh đi, đã có vài người lén lút tới tưới nước cho chúng. Nguyễn Tư phát hiện từ một mầm cây héo úa đã mọc ra chồi mới. Có lẽ những người quanh đây cũng mong một ngày nào đó thế giới có thể xanh tươi trở lại.
Trong lồng ngực người máy run lên vài giai điệu kỳ lạ, anh quay lại nhìn bức ảnh người đàn ông trên vách nhà. Dù không nhớ rõ đó là ai nhưng anh biết nếu ông ấy thấy mầm cây này nhất định sẽ rất vui.
“Cha, chúng ta thành công rồi.”
Nguyễn Tư ngơ ngác tự hỏi mình vừa nói gì, nhưng sau cùng anh chỉ có thể lắc đầu quay đi. Ngôi nhà cũ kỹ trên bãi rác lớn vẫn ung dung ở đó, một kẻ ôm suy nghĩ trống rỗng mà chăm sóc một mầm cây. Kỳ tích liệu sẽ đến với nhân loại hay không?