bởi Bodhi

408
16
932 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mạnh mẽ lên nào, yếu đuối cho ai xem


“Mạnh mẽ lên nào, yếu đuối cho ai xem…”

Tôi từng là một cô gái yếu đuối, yếu đuối đến vô dụng. Sau cùng chẳng hiểu vì lí do gì đã khiến bản thân trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Mạnh mẽ rồi sẽ chẳng phải dựa dẫm vào ai, mãnh mẽ đến độ chẳng còn ai muốn bảo vệ một cô gái như vậy nữa. Người yêu cũ nói với tôi lý do anh ấy muốn chia tay đơn giản chỉ là tôi quá mạnh mẽ, anh ấy muốn ở bên cạnh một cô gái biết làm nũng, không phải lúc nào cũng xông xáo như tôi vì ở bên cạnh cô ta anh ấy có cảm giác mình là một người đàn ông thực thụ. Anh ấy không thích một cô gái mà đường điện trong nhà cũng có thể tự tay sửa tất mà chẳng cần anh ấy động tay vào…

Anh ấy không thích một cô gái đứng trước đám côn đồ mà chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lại chẳng hề bỏ chạy và cũng chẳng hề khóc lóc tủi thân khi thấy anh ấy xuất hiện như những nữ chính trong phim ngôn tình… Anh ấy không thích một cô gái lúc nào cũng nói mình ổn, lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười thật tươi cố che giấu cảm xúc trước mặt anh ấy. Anh ấy muốn được là người bảo vệ, muốn được che chở còn tôi thì quá mạnh mẽ, mạnh mẽ rồi thì không cần ai phải che chở nữa mà đâu hiểu một điều rằng không cô gái nào muốn tỏ ra mình là người mạnh mẽ cả…

Tôi không khóc không có nghĩa bản thân không đau đớn, không sợ hãi. Tôi luôn cười không có nghĩa là tôi không biết buồn. Tôi là một con người, hơn hết lại là một cô gái đấy ạ! Nhưng nếu cứ mãi dựa dẫm vào người khác liệu đến một ngày họ rời xa tôi có đủ mạnh mẽ để đứng một mình hay không? Tôi cũng từng dựa dẫm chứ, tôi từng chẳng biết bất kỳ một thứ gì, cũng chưa từng động tay sửa ống nước bị rò rỉ, cũng chẳng biết dây nào là dây nóng, dây nào là dây nguội, cũng chẳng tự thay buggi xe gắn máy, cũng chẳng… vì luôn có người thay tôi làm hết những việc “khó khăn” ấy. Tôi cũng từng yếu đuối, nhưng rồi yếu đuối để cho ai xem? Tôi thích bản thân mình hiện tại hơn, tôi yếu đuối của quá khứ khi người ta rời bỏ, không còn ai để dựa dẫm tôi đã mất quá nhiều thời gian để học cách đứng một mình, khoảng thời gian ấy tôi như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng mênh mông không biết nơi đâu là bến đỗ. Nhưng hiện giờ tôi chỉ đơn giản khẽ mỉm cười, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi…

Dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không quay trở lại dáng hình của một đứa con gái thấy khó thì quay đầu bỏ chạy, chỉ biết đứng khóc khi gặp khó khăn, sẽ chẳng có Tiên hay Bụt xuất hiện để ban phép màu biến bạn thành công chúa hay mang hoàng tử đến cho bạn, lại càng chẳng thể giúp bạn hạnh phúc được đâu, tất cả đều là sự cố gắng của chính bản thân mình mà thôi. Ngày còn bé chúng ta hay đọc truyện cổ tích, nhưng cuộc đời này vốn dĩ không giống trong truyện, bạn chỉ có thể đạt được điều mình muốn nếu như bản thân biết nỗ lực, biển cố gắng và thế giới hiện tại mọi giới đều bình đẳng như nhau vì vậy đừng ỷ nại rằng mình nằm ở phái “yếu” mà tự cho mình cái quyền được “yếu” thật như vậy. Phái “yếu” sinh ra được ban cho cái đặc quyền được yêu thương nhưng không có nghĩa bạn được phép ngủ quên trong đặc quyền ấy…

Mạnh mẽ lên nào những cô gái, yếu đuối vốn chẳng để cho ai xem. Người tốt sẽ thương hại, kẻ xấu sẽ lấy đó làm cái cớ để cười cợt, chê bai. Thử hỏi xem nếu không mạnh mẽ sao có thể tự bảo vệ bản thân trước những giông bão của cuộc đời đây? Không ai tốt với chúng ta vô điều kiện như cha mẹ chúng ta, nhưng nếu một ngày không còn họ che chở ai sẽ ở bên cạnh đây?

Đường phía trước còn dài, cha mẹ không thể theo chúng ta mãi được, sẽ có ngày rời bỏ, bạn sẽ phải tự bước trên con đường riêng của mình. Nếu chỉ biết dựa dẫm, chỉ biết chờ đợi được người khác che chở thì sao có thể trưởng thành, biết đâu một ngày sẽ bị gió dập, sóng vùi chẳng thể ngóc nổi đầu lên trong xã hội vốn không ngừng phát triển hiện nay và trong tương lai thì sẽ thế nào? Bà tiên, Ông bụt! Để họ vào trong ký ức tươi đẹp của tuổi thơ đi thôi. Đã đến lúc ngẩn cao đầu, tự lập, mạnh mẽ dám đương đầu với mọi khó khăn trước mắt bằng chính khả năng của bản thân.

Phái “yếu” không có nghĩa là “yếu đuối”.

“Sách gấp lại rồi Ông bụt, Bà tiên chỉ còn là hư cấu. Hãy sống như xương rồng hiên ngang giữa hoang mạc, dẫu khô hạn vẫn đúng mùa nở hoa…”

-Bodhi-