bởi Hy

178
8
2608 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cái giá của sự vô tâm


Màn đêm buông xuống...

Cái giá lạnh của mùa đông ùa về trong căn phòng tối tăm, không lấy một tia sáng, bóng tối bao chùm lên tất cả gian phòng. Nơi đây từng có hơi ấm, từng có tình yêu thương, từng có tiếng cười,... tất cả đã tan biến hết cho đến ngày ấy.

Năm năm trước...

Cô ấy từng là người hạnh phúc nhất thế gian. Người thầm thương trộm nhớ mà cô dành cả quãng đời thanh xuân này cuối cùng đã nhận lời tỏ tình của cô. Ngày hôm ấy, như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh dậy bất cứ lúc nào hết, chỉ muốn đắm chìm trong nó mà ôm trọn lấy hạnh phúc này.

"Khắc Minh, em thích anh. Anh có thể làm bạn trai em không?"

"Được thôi."

Chỉ hai từ thôi đã khiến trái tim cô như nhảy tung ra ngoài, cái cảm giác ấy như đạt được một thành tựu to lớn,vĩ đại vậy. Câu chuyện tình yêu bắt đầu, hai người dần dần quen nhau, những ngày đầu quả thực khiến cô mơ cũng không nghĩ đến, anh quan tâm cô, chăm sóc cô từng chút, từng chút một,... Nhưng thời gian trôi đi, lòng người cũng theo đó mà thay đổi. Anh dần dần ít quan tâm cô lại, sự thờ ơ, hờ hững của anh ngày một lộ rõ, không biết tự lúc nào mà cô xuất hiện cảm giác thiếu an toàn như bây giờ. Cái cảm giác sợ hãi sẽ mất đi thứ quý giá khiến cô không kiềm lòng mà bật khóc.

"Khắc Minh, dạo gần đây anh bận gì thế?"

"Từ lúc nào em bắt đầu chất vấn anh như vậy hả Phương Ngọc."

"Sao anh lại lớn tiếng với em, em cũng chỉ hơi sốt ruột vì dạo gần đây anh ít nói chuyện hơn với em."

"Anh bận."

Anh nói rồi đi ra khỏi phòng để lại cô một mình với căn phòng lạnh lẽo, trống vắng. Cô chỉ biết kiềm chế lại những giọt nước mắt, cô biết anh không hề thích cô, lần ấy anh đồng ý với cô chỉ là cảm xúc nhất thời. Người anh thích thật sự là Lan Khuê - bạn thân duy nhất của cô. Ngày ấy, anh đồng ý với cô là do cô bạn ấy đã đính hôn với người khác, sự tức giận đã lấn át đi lý trí và con tim khiến anh hành động không suy nghĩ. Còn cô, dù biết nhưng vẫn cố chấp bám víu, vẫn mơ mộng rằng sẽ có ngày anh ấy thích cô... nhưng cô đâu hay, chẳng những không có được sự yêu thương, chiều chuộng nào mà chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh đến bất tận. 

"Alo, Ngọc hả? Mày đang ở đâu thế, qua đón anh Minh đi nè, anh say quá rồi."

"Ờ, tao đến ngay, gửi địa chỉ vào máy tao đi."

Cô nghe xong cuộc gọi liền đứng dậy vội vã cầm chiếc áo khoác rồi lấy chiếc khóa xe phóng thẳng. Đến quá bar XX, cô đảo mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc và dừng tại bàn số năm.

"Mày đến rồi hả? Mau dìu anh về này, xin lỗi vì hôm nay làm phiền hai người."

"À không sao đâu, mày là bạn thân tao mà, khách sáo quá rồi đấy."

Cô cười nhẹ với người bạn thân trước mắt của mình rồi đỡ lấy Khắc Minh về trước. Lan Khuê ngồi thẩn thờ mà tự lấy tay vả vào mặt mình vài phát, cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân, cắn rứt với lương tâm vì biết người yêu của bạn thân mình vẫn luôn thích cô, nhưng lại không thể cố giữ khoảng cách xa hơn. Cô tự nhủ với chính mình sẽ đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt của hai người.

Về phía Phương Ngọc, sau khi dìu được Minh Sơn về đến nhà, cô nhanh chóng đi pha một nước gừng để giải rượu, đồng thời lấy khăn mát lau mồ hồi cho anh. Trong mơ hồ, anh bất chợt nắm lấy tay cô và nói thỏ thẻ:

"Lan Khuê sao em không thích tôi? Thằng đó có gì tốt hơn tôi chứ?"

Cô nghe anh nói sững người một lúc rồi cười khổ gạt tay anh ra, cô không phải người con gái anh thích nhưng cô sẽ là người đầu tiên xuất hiện nếu anh cần. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì khi trái tim anh đã hướng về phía một người khác, cho dù cô có cố gắng bao lần đi nữa, tự dối lòng bản thân đi ngàn lần thì kết quả cũng chỉ có một:

"Anh không yêu cô!"

Sáng hôm sau... 

Anh tỉnh dậy với trạng thái đầu còn nhức và ký ức hôm qua dường như quên hết, liếc nhìn lên phía bàn, anh thấy có một mẩu giấy nhỏ. Anh vươn tay cầm lên đọc, thì ra là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của cô dành cho anh

"Đồ ăn sáng em làm xong cả rồi đó anh, nhớ ăn hết rồi uống thuốc đấy."

Anh mỉm cười hài lòng rồi lận đận xuống nhà bếp thực hiện nhiệm vụ của cô. Xong xuôi đâu đấy, cánh tay không tự chủ của anh liền ấn nút gọi cô. Điện thoại reo vang, cô quay sang nhìn thì thấy số anh, không giữ nổi bình tĩnh, cô liền bấc máy ngay lập tức.

"Hôm nay muốn đi ăn đâu khôngg?"

"Có ạ!"

Cô reo lên trong niềm vui sướng, có lẽ cô vẫn còn một tia hi vọng, một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của anh. Cô vẫn đang nghĩ, nghĩ rằng bản thân mình có thể đã chiếm được một góc nhỏ trong trái tim anh, chỉ như vậy thôi đối với cô đã quá đủ. Tối hôm ấy, anh về sớm hơn mọi ngày, sửa soạn quần áo rồi chở cô trên chiếc xe máy. Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này, để cô không cảm nhận được cái đau khổ của sự cô đơn, nỗi ấm ức không dám nói ra. Ngày hôm ấy, hạnh phúc tràn ngập trong trái tim bé nhỏ thổn thức của cô, hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.

[...]

"Anh đang ở đâu đấy?"

"..."

"Anh ăn cơm chưa vậy?"

"...'

"Tối nay anh có về nhà không?"

''...''

Vẫn chỉ là cái phớt lờ, im lặng đến vô tâm. Anh chẳng những không ngó ngàng đến tin nhắn cô mà còn chạy đi tìm người con gái khác để quan tâm. Sự tham lam của anh thật vô tận, anh không muốn buông tay cô, nhưng cũng không ngừng yêu cô gái khác. Điều đó giống như con dao đâm thẳng vào tim cô vậy, cô cũng là con người, cũng có trái tim như ai khác, cũng khao khát có được tình yêu như bao cô gái ngoài kia, nhưng sự thật quá trớ trêu. Đến cuối cùng lại là cô, một mình trong căn nhà, góc phòng lạnh lẽo ấy, sống qua ngày với sự vô tình của anh. Còn anh, cũng không may mắn đến thế, cái giá phải trả cho kẻ tham lam cũng quả thật không dễ, anh đối xử với cô như thế nào thì cũng nhận lấy bây nhiêu ấy. Lan Khuê đã là người đính hôn, cô dành tình yêu cho người chồng chưa cưới của mình chứ không phải anh, cô chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém. Nhưng anh không chấp nhận lấy sự thật mà chạy theo cái ảo tưởng do chính mình tạo ra. 

Bao ngày anh đi quán bar uống rượu giải sầu...

Bấy ngày cô gái ấy chịu tổn thương...

[...]

"Xin chia buồn cùng anh, bệnh tim của anh đã đến giai đoạn gần cuối, nếu không tìm được trái tim phù hợp, e rằng anh chỉ còn lại hai tháng ngắn ngủi." Tiếng nói bác sĩ khoa tim vang lên, khiến anh không giữ vững chân, cầm giấy xét nghiệm trên tay siết chặt lại mà lòng anh đau như cắt. Anh còn nhiều điều chưa thực hiện được, tuổi anh còn rất trẻ cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với anh như thế, anh than vãn bất lực trước số phận sắp đặt. Anh về nhà rồi nhanh chóng lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại. Tối hôm đó, cô phải dùng đến chiếc chìa khoá dự phòng để mở cửa, căn phòng tối tăm phảng phất mùi rượu nồng nặc. Cô mò mẩm thấy anh đang ngồi trong góc cửa với những chai rượu nằm lăn lóc. Anh đang khóc, khóc cho số phận của bản thân. Cô vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, chỉ có thể đỡ anh về giường trong tình trạng này.

"Bác sĩ, hãy cứu tôi đi, tôi chưa muốn chết." Tiếng anh thều thào la lên rồi dần dần nhỏ xuống và ngủ lịm đi vì quá mệt. Bất giác, cô lặng đi, anh mắc bệnh sao? Cô tự hỏi với chính mình rồi chạy khắp căn phòng tìm kiếm thứ gì đó, một tờ giấy bị anh vò nát ném vào góc giường được cô nhặt lên.

"Bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn gần cuối." Một đoạn chữ vừa to, vừa rõ ràng đập thẳng vào mắt cô, trái tim cô một lần nữa nhói đau, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mắt xinh đẹp, cô không biết phải làm sao với tình hình trước mắt, nỗi sợ hãi mất anh ngày càng tăng, bất chợt cô thấy góc tờ giấy có số điện thoại của bác sĩ khoa tim. Cô cầm tờ giấy rồi đi mất.

Ngày hôm sau...

Anh tỉnh dậy, cả người đau nhức, không gượng dậy nổi. Bóng dáng quen thuộc mọi ngày hay cười nói với anh hôm nay không thấy nữa. Anh khập khễnh vào căn phòng nhỏ của cô, nơi đây vương vấn mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng khiến lòng anh bỗng dưng cảm thấy yên bình đến lạ. Một quyển sổ xinh xắn được cô cất gọn trong cái hộp, anh tò mò với lấy rồi mở ra và đọc:

"Ngày 14/2, em được anh nhận lời, hôm ấy là ngày thật hạnh phúc.

"Ngày 7/3, anh hết thương em."

"Ngày 04/04, anh mời em đi ăn, có lẽ em vẫn còn hi vọng rồi."

"Ngày 18/6, em mệt mỏi quá!, Không yêu mà gieo hi vọng là ác lắm anh."

"Ngày 25/7, tạm biệt anh."

Anh dừng lại ngay trang cuối của quyển sổ, tạm biệt là sao chứ? Anh thắc mắc rồi vẫn trở lại trạng thái như thường, anh nghĩ cô buông tay là điều đúng đắn, ở bên anh, đã khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi. Rồi anh cũng không tìm cô nữa. Chiếc điện thoại trong túi quần anh reo lên

"Alo có phải anh Minh không? Có một trái tim phù hợp muốn hiến tặng anh." Nghe tin xong, anh vui mừng phóng xe ngay đến bệnh viện, anh tìm đến phòng khám hôm trước, ở đó bác sĩ hôm trước đang ngồi chờ anh. Anh gấp rút chạy vào hối hả hỏi thăm người hiến tim nhưng chỉ thấy những cái lắc đầu của bác sĩ. Biểu hiện đó nhất thời khiến anh không hiểu ra được ý nghĩa gì.

"Có người muốn hiến tim cho anh vì họ cũng mắc căn bệnh khó qua khỏi nên trước khi mất muốn làm phước lành."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Liệu bác sĩ có thể cho tôi số liên lạc để tôi cảm ơn họ không vậy?"

''Họ không có để lại phương thức liên lạc gì cả. Ngày kia chúng ta có thể tiến hành phẩu thuật ngay, bệnh này điều trị càng sớm càng tốt."

Nói xong, bác sĩ thở dài ngao ngán nhìn anh một lúc rồi đi. Anh khó hiểu quay đầu nhìn ông rồi lại thôi không để ý, trước mắt, tình hình đã xoay chuyển, anh có thể sống thêm một lần nữa, ông trời đúng thật có mắt. Nhưng anh đâu hay sự thật phía sau nó là gì?

Ngày phẫu thuật...

Hai chiếc xe đẩy được đưa vào cùng lúc, cách nhau một tấm rèm khiến anh không nhận ra được ai phía sau kia, người đó hẳn là vị ân nhân mà anh sẽ không bao giờ. Thời khắc quyết định sự sống còn bắt đầu, nút đỏ của căn phòng phát sáng, các bác sĩ bắt tay ngay vào công việc phẫu thuật. Vài giờ sau đó, hai chiếc xe được đưa về hai ngã khác nhau, anh thì được đưa vào phòng hồi sức, chiếc xe còn lại thì đưa vào một căn phòng lạnh lẽo dành cho những người đã khuất. Anh nằm trong căn phòng hồi sức một ngày một đếm rồi mới tỉnh giấc, anh mơ màng mở đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi dần hồi tưởng lại những việc lúc trước. Bác sĩ đứng giường bệnh anh nhìn nhăn nhó

"Anh có muốn đi thăm người hiến tim mình không?"

"Có chứ."

Anh được một vị y tá dẫn đến căn phòng ấy, trong đây cảm nhận được cái giá lạnh đến thấu tim từng chút một thật rõ ràng. Đứng trước chiếc giường, anh run run không tin vào mắt mình, vì sao lại là cô? vì sao chứ? anh ngã khuỵ chân xuống đất mà la lên, nước mắt anh tràn đẫm khắp khuôn mặt. Chẳng phải là cô đã rời bỏ anh rồi sao, tại sao cô vẫn ở đây, tại sao cô không tìm hạnh phúc mới, hàng loạt câu hỏi anh muốn thốt ra nhưng liệu sẽ còn người giải đáp cho anh.

Cô ấy lựa chọn im lặng để kết thúc câu chuyện tình đơn phương này, đây có lẽ là cách giải thoát tốt nhất mà cô nghĩ đến nhất. Cô muốn anh không quên được cô, sẽ không bao giờ. Sự cứu rỗi của cô cũng chính là sự trả thù đắt giá dành cho anh. Anh sẽ phải nhận lấy những vị đắng của ngày hôm nay vì những sự vô tâm, hời hợt của bản thân. Khi cô quyết định hiến trái tim của mình, cô đã khóc rất nhiều, cô tự hỏi liệu có đáng để làm như vậy? Nhưng vì quá yêu anh nên cô chấp nhận buông bỏ tất cả, rời xa thế giới đầy màu sắc mà cô chưa từng bước chân qua, bỏ mặc những người yêu thương mình để cứu sống anh. Cuộc sống của cô nếu không có anh e là chỉ còn lại đơn sắc màu, anh chính là nguồn sống, là tất cả trong cô.

Sự đau đớn nhất mà anh phải nếm trải chính là đã lỡ vụt mất đi người yêu mình hết lòng, hối hận bây giờ trong anh trở nên vô ích.

Còn sự đau khổ nhất của cuộc đời cô chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm.

Bài nhạc ấy vang lên:

"u một người vô tâm, là nước mắt luôn âm thầm, là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút bận lòng."

-----------------The end---------------