Mặt trời của mẹ
MẶT TRỜI CỦA MẸ
(Nguyễn Thu Hương)
Ngày mẹ biết trong mình có một sinh linh, cũng là ngày người mẹ dốc hết lòng yêu thương đã rời bỏ mẹ. Người ấy từ chối quyền làm cha, xát muối vào tim mẹ rồi quay đi không một lần ngoảnh lại. Bầu trời như sụp đổ, mẹ gục ngã, mẹ gào thét...mẹ căm hận người đàn ông bội bạc, mẹ cho rằng đó là người hủy hoại cuộc đời mình. Khi ấy mẹ có lựa chọn điều gì đi chăng nữa, thì tất cả đều mang theo sự đau đớn. . .Cả tương lai của mẹ, những giọt nước mắt của đấng sinh thành, ánh nhìn của người đời và cả những sóng gió đang chờ mẹ phía trước. Mẹ thậm chí còn không thể lựa chọn, mẹ đã bỏ mặc bản thân, sống những ngày tăm tối, với một sự tồn tại vô nghĩa. Mẹ không hề khóc, nhưng lại trở nên vô hồn.
Thật tệ, mẹ đã từng nghĩ tới cái chết. Mẹ không đủ dũng cảm và tỉnh táo để lựa chọn điều gì lý trí hơn. Mẹ xin lỗi vì đã từng canh cánh trong lòng đón nhận sự xuất hiện của con như một gánh nặng, một cái nghiệp mà mẹ phải trả.
Cho tới khi mẹ nghe được nhịp đập của trái tim bé nhỏ khi con vừa tròn ba tháng tuổi. Bác sĩ nói con phát triển rất tốt. Mẹ đau. Bấy lâu nay trái tim mẹ loạn nhịp bởi người dưng nên chẳng cảm nhận được trong mình có một trái tim đang đập mãnh liệt. Mẹ khóc. Sự lo sợ, đau đớn cứ thế tan ra thành những giọt nước mắt, lăn dài trên má. Cuối cùng đọng lại trên môi mẹ một nụ cười hạnh phúc. Mẹ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mẹ đón nhận điều thiêng liêng nhất trong đời, đó là thiên chức làm mẹ. Làm mẹ, điều tuyệt vời biết bao mà mẹ lại có suy nghĩ ngốc nghếch đi hủy hoại tương lai của hai mẹ con mình như thế. Là mẹ không tốt!
Thật may vì chúng ta vẫn ở đây, nguyên vẹn, bình an, để những năm tháng về sau không bao giờ phải hối hận khi tự vấn lương tâm. Ơn trời vì mẹ không trượt dài trên con đường sai trái ấy. Trong mẹ có con, bên cạnh mẹ có gia đình yêu thương vô điều kiện. Máu thịt của mẹ. Những điều thiêng liêng hơn hết thảy đã kéo mẹ ra khỏi vũng lầy. Bùn ở dưới chân, nắng ở trên đầu. Có bình yên nào không xót xa, có hạnh phúc nào không mang dáng dấp của những nỗi đau. Vốn dĩ cuộc đời là như thế con ạ! Quan trọng là cách chúng ta đối diện và vượt qua.
Mẹ vấp ngã, mẹ sẽ đứng lên. Mẹ còn non trẻ, mẹ sẽ học cách trưởng thành. Có lúc mẹ dựa vào những người thân yêu để bước tiếp. Nhưng rồi mẹ hiểu năm tháng dài rộng, mẹ cũng phải đủ mạnh để trở thành chỗ dựa cho người khác. Dẫu biết thời gian sẽ xoa dịu đi tất cả, nhưng mẹ không muốn lãng phí quá nhiều thì giờ cho những suy nghĩ tiêu cực. Thời gian và sự cố gắng, mới có thể khiến mẹ hồi sinh.
Bắt đầu bằng việc mẹ nhắc mình không được suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến con. Nỗi buồn trong mẹ vẫn nhiều lắm, những cái nhói lòng âm ỉ, bất chợt, vô hình.
Nhưng hiện tại con là điều quan trọng nhất, là cả nguồn sống của mẹ, giúp mẹ cân bằng cảm xúc. Rồi mỗi ngày con lớn lên, mang đến cho mẹ thật nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên mẹ nhận ra tạo hoá thật diệu kỳ. Mẹ cũng không biết từ khi nào mình cười nhiều hơn, từ khi nào mẹ rạng ngời dưới ánh bình minh thay vì chỉ thu mình trong bóng đêm u buồn. Con là mặt trời soi sáng con đường tối tăm của mẹ, cho sự sống trong mẹ bừng tỉnh, cho hi vọng đời mẹ cựa mình thức giấc. Mẹ hiểu được rằng mẹ phải thật sự hạnh phúc mới có thể mang đến cho con những điều tốt đẹp. Mẹ biết bao dung thì bình yên mới ghé thăm và ở lại trong ngôi nhà của chúng ta. Đó cũng là lúc những vết thương trong tim mẹ được chữa lành.
Người muốn rời đi, chắc chắn một ngày sẽ rời đi. Việc của mẹ là vững vàng trước những biến cố. Mẹ đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Mẹ không thể mãi yếu đuối. Rất nhiều người ngoài kia, họ mạnh mẽ vô cùng. Vậy mà mẹ đã mất quá nhiều thời gian cho sự ủ dột. Để rồi có những lúc nghĩ về con, nhìn con say giấc, ngắm con vui cười mẹ lại thì thầm nói lời xin lỗi.
Mới một năm trôi qua mà mẹ cảm giác mình đã đi một chặng đường dài, với đủ hỷ, nộ, ái, ố. Nhìn lại, mẹ của hôm nay khác nhiều quá. Mẹ đang kiên định đi trên con đường mẹ chọn bằng những bước chân có thật. Không viển vông vô nghĩa, không mộng mơ xa vời. Mẹ có thể nghĩ về những điều đã qua mà mỉm cười nhẹ lòng. Gan góc, mạnh mẽ nhưng không phải để xù lông lên với đời, ngược lại là một người phụ nữ hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhận ra những điều quan trọng, biết tạo ra niềm vui, biết hi vọng ở tương lai và sống cho hiện tại thật trọn vẹn.
Mẹ tin rằng gieo nhân thiện lành sẽ gặt quả ngọt. Gieo yêu thương, hạnh phúc sẽ nở hoa.
Phía trước là thênh thang những con đường dẫu nhiều gập ghềnh, mẹ luôn có con đồng hành. Cảm ơn con đã đến, cho mẹ một cuộc đời thật ý nghĩa.
Yêu con!