bởi Mèo Ngủ

4
0
406 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mây biết yêu là mây đã chết


Và thế là Mây đã yêu một nàng Tiên Cá.

Chẳng biết yêu cái nét quyến rũ lạ kì của một cô tiên chốn thâm thẩm hay là si mê cái giọng ca vun vút của một nàng thơ yêu kiều.

Thật chả biết được, cái duyên tình của Mây đến cả bản thân Mây còn chẳng thề nào cắt nghĩa thì nói làm chi những miệng đời suy tư đôi đường bốn ngã.

Mây yêu vào thì lạ lắm. Chẳng có mấy bận vu vơ theo chân chị gió, rồi thì trêu hoa, mấy hôm giữa tháng lại lăm le ghẹo nguyệt, ôi chao, nào có còn nữa? Mây chìm trong làn nước, mất hút dưới đáy hồ. Chẳng biết ấy là chuyện tốt hay chăng, nhưng người ta nhìn vào, nhiều khi, có mấy tay lắm mồm, hay bảo Mây thế là Mây chết rồi.

Ồ, thưa không, Mây chẳng chết. Hoặc, Mây chết, và sống lại, trong một nhịp đập khan khác. Một thế giới khác của Mây, một chân trời lạ kỳ mà Mây chưa bao giờ biết tới. Mây không còn bay cao trên những màu xanh vời vợi. Chẳng còn là một màu trắng tinh khôi không vén bụi trần. Có mấy khi, người Mây đen hẳn và tia sét thì gầm rộ trải dài từ đầu đến mu bàn chân nàng đấy.

Những lần ấy, nghĩ lại, làm Mây buồn lắm. Tiên Cá một đời sống mãi chốn dòng sông, và tia sét của Mây thì có bao giờ là điều ấp ôm cô nàng yêu dấu ấy? Tiên Cá dỗi hờn và Mây thì bực tức, những lần ấy biển cuộn, sóng trào, trời vỡ tan và mặt đất chỉ còn là đôi mảnh.

Nhưng rồi chuyện cũng sẽ qua, Mây cũng về với màu trắng hiền hòa, và Tiên Cả cũng thôi những điệu hò nguyền rủa. Nhưng Tiên Cá ơi, Mây rồi sẽ mất đi sắc đen bởi vì tình thương của TIên Cá, nhưng có bao giờ cái lời nguyền phù thủy kia biết mất khỏi nàng chăng? Hay là vỡ tan ra, rồi thì những viên bọt hòa vào trong lòng biển?

"Khi Mây về, sẽ chẳng còn tinh khôi

Vẫn còn yêu, vẫn vu vơ những giận.

Vẫn những chiều, mây ngồi khóc cho tôi.

Dẫu lòng mây, tôi đã giết mất rồi."

Ngày 11, tháng 10, 2022.

Những ngày trời còn xanh...


Truyện cùng tác giả