15
3
2063 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mẹ coi con như con gái



MẸ COI CON NHƯ CON GÁI

Bà Dung luôn coi Hà My như con gái của mình! 

"Nhà có ba thằng giặc là đàn ông trong nhà, vì thế mà mẹ luôn ao ước nhà có thêm một người phụ nữ để bầu bạn, bố của chúng đã bỏ mẹ về với tổ tiên rồi. Con biết không, hồi trước có con bé gái cạnh nhà mình, suốt ngày được mẹ đưa đi chơi, mua đủ những thứ quà, được quan tâm chăm sóc hơn cả con đẻ của mình. Giờ có con về nhà này là mẹ mừng lắm, thằng Tồ nhà mẹ ấy vậy mà giỏi hơn hai anh của nó, lấy được con đã giỏi lại còn xinh..." đó là những điều mà bà Dung tâm sự với Hà My trong ngày cưới của đôi bạn trẻ.

Kể từ khi Hà My về làm dâu, căn nhà nhỏ bỗng trở nên đầy ắp tiếng cười, có hôm đứng từ ngoài cổng đã nghe được tiếng khúc khích trêu đùa nhau của đôi bạn trẻ, rồi những tiếng nũng nịu chồng của Hà My.

Vốn thương vợ, nên hầu hết công việc dọn dẹp nhà cửa vào ngày cuối tuần đều do một tay Quốc Anh đảm đương. Trước giờ những công việc này đều do mẹ của anh làm hết, phần vì thương con và nghĩ chúng nó là con trai thì không khéo tay trong các khoản nội trợ nên bà chưa bao giờ để chúng động tay vào việc nội trợ. Theo quan điểm của bà Dung thì con nào cũng như nhau, nhưng những công việc như thế này thì nên dành cho con gái, nếu bà có con gái thì con bà cũng sẽ giỏi việc nội trợ như bà. Ấy vậy, thằng Tồ nhà bà kể từ khi có vợ đã bận trăm công nghìn việc trên cơ quan, rồi về nhà lại phải phụ dọn dẹp nhà cửa, có những hôm nó mệt quá ngủ gục trên ghế sofa ở phòng khách, trông vậy ai mà không xót con.

Hà My là một người hiểu chuyện, cô nhận ra những thay đổi của bà Dung đối với mình. Và cô cũng biết nguyên nhân của mọi việc. Hôm trước, thấy Quốc Anh vừa đi làm về là lao ngay vào bếp để phụ mẹ nấu ăn, hình như anh sợ Hà My sẽ tranh mất công việc này. 

"Chồng yêu ơi, ra đây em nhờ chút chuyện" dù chưa cất xong đôi giày vào tủ nhưng cô đã gọi với vào bên trong.

"Ừ, anh ra đây" anh bỏ nắm rau muống đang nhặt dở trên tay và cũng quên để ý tới thái độ của mẹ khi nhìn anh hấp tấp chạy ra ngoài.

Thấy vợ xuất hiện với khuôn mặt nhợt nhạt, tự nhiên anh thấy xót, chắc đợt này cô ấy bận nhiều việc quá. Vợ anh là Trưởng phòng tại một công ty sáng tạo, với tính chất của công việc thì sẽ rất áp lực và căng thẳng, vì hiểu điều đó nên anh luôn tranh hết những phần việc mà mẹ mình muốn Hà My phải làm. Sự vô tình đó khiến mẹ anh có ác cảm với cô. 

"Em lên nghỉ đi, để anh với mẹ làm nấu cơm là được rồi, lát xong anh gọi xuống ăn" anh đưa tay lên véo má vợ một cái rồi mới chịu nghe cô nói.

"Thôi, anh để em vào giúp mẹ, cũng lâu rồi em không vào bếp, anh đi tắm mau lát em còn tắm" cô đưa tay lên day day cánh mũi rồi nói "người anh hôi quá, chắc lại vừa đi đá bóng về à".

Hai người cứ đôi co mãi về việc ai là người nên đi nghỉ, ban đầu chỉ là những câu nói đưa đẩy ngọt ngào, sau vì sự cố chấp của cả hai ai cũng muốn tốt cho người kia mà xảy ra một cuộc cãi cọ theo đúng nghĩa. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô. 

"Sao em ngang thế, anh nói mà em không nghe à? Em có tôn trọng những gì anh nói không, hay từ trước tới giờ em chỉ làm theo những gì mình cho là đúng thôi!"

"Anh bị điên à? Sao anh mắng em, em đi làm vất vả thế nào anh có biết không?" cô cố hét thật to khi thấy anh quát mình.

"Ừ, anh bị điên thật, vì thế nên anh mới lấy em, một người mà lúc nào cũng chỉ biết tới công việc..."

Thấy con trai to tiếng với vợ, bà Dung mừng thầm trong bụng, chạy vội ra ngoài nghe ngóng tình hình. Đúng lúc đó, có một con chuột chạy ngang qua chỗ Hà My đang đứng, cô sợ quá, nhẩy chồm lên người Quốc Anh. Dù đang thực sự rất giận cô nhưng anh lại nhanh chóng quên ngay tức thì. Anh dang tang ôm trọn cô vào lòng, rồi nhấc bổng cô lên để tránh con chuột đáng ghét kia. 

"Đúng là đồ ngốc" anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhìn cảnh tượng này, mẹ anh không cảm thấy tủi thân mới là lạ, bà vội chạy vào bếp vì phát hiện mùi cá rán cháy, những giọt nước mắt của bà cứ thế chảy thành dòng mà không ai hay biết. Bà nghĩ con trai bà thật vô tâm, bà yêu thương chăm sóc chúng từ bé đến lớn mà đã nhận được một lời cảm ơn hay những món quà vào một dịp lễ đặc biệt nào đâu. Có khi đến một lời cảm ơn còn không có, huống chi là những thứ đồ xa xỉ, cứ nghĩ vậy bà lại càng thấy mình như một người thừa trong căn nhà này vậy. Thằng út, vốn là người bà thương yêu và chiều chuộng nhất nhà, nó còn không phải động tay động chân vào một việc nào trong gia đình, đến cả việc rửa mặt vệ sinh cá nhân mà bà cũng phải lo cho tới tận hết năm cấp ba. Vậy mà, không hiểu vợ nó đã làm cái gì mà khiến nó thay đổi, từ một thằng nhóc chuyên bám mẹ, không biết gì, giờ trưởng thành hẳn lên. Nó lại còn biết làm cả việc nhà, biết quan tâm chăm sóc một người khác là vợ nó nhưng nó lại quên mất một điều là mẹ nó cũng muốn vậy. Phận đàn bà, ai mà chẳng muốn được che chở, bố của ba thằng đã không làm được việc đó vì ông ấy mất năm chúng mới bắt đầu vào cấp một. Năm ấy, thằng cả học lớp năm, thằng hai học lớp ba, còn thằng út là Quốc Anh mới bắt đầu vào lớp một. Tất cả mọi công việc trong gia đình từ chuyện lớn, chuyện bé đều do một tay mẹ chúng lo hết. Giờ thì chúng trưởng thành rồi, chúng muốn được bay nhảy nên chẳng thằng nào còn thiết tha nũng nịu bà như ngày xưa. Tối hôm trước, chẳng biết thằng cả có chuyện gì buồn mà uống say khướt, về nhà khóc lóc kêu gào rồi gọi tên một cô gái nào đó. Thằng hai thì bặt vô âm tín, kể từ ngày nó xin bà đi phượt cùng người yêu trước khi cưới. Giờ chỉ còn thằng út ở với bà nhiều nhất, nhưng nó lại quan tâm đến vợ nó mà quên mất sự tồn tại của bà. Bà thấy thật bất công, có lẽ từ giờ bà sẽ thay đổi, bà sẽ mặc kệ chúng, mặc kệ những đứa con vô tâm.

Sáng nay hôm sau, Quốc Anh và Hà My phải xin nghỉ nửa ngày vì dậy muộn. Tới tận hơn 9 giờ mà cả hai vẫn chưa thức giấc, đến khi chuông điện thoại của Quốc Anh réo liên hồi vì có người gọi thì cả hai vợ chồng mới tá hỏa phát hiện ra đã muộn giờ làm. Anh quay ra trách cô vì tối qua không chịu ngủ sớm, cô thì quay ra trách anh vì mải chơi game khiến cô phải thức cùng. Rồi thì cả hai lại quay ra trách bà Dung "Tại mẹ, sáng nay mẹ không gọi vợ chồng mình dậy đi làm" anh nói và đưa tay kéo cô dậy.

"Nào, dậy đi rồi xuống ăn sáng, chắc mẹ cũng nấu xong món em thích rồi đấy!"

Hai vợ chồng cứ đinh ninh mẹ đã nấu sẵn bữa sáng như mọi khi, nên cả hai thay nhau vào toilet để vệ sinh cá nhân. Khoảng mười lăm phút sau, họ tay cầm tay cùng nhau bước xuống cầu thang để vào bếp, họ thấy trên bàn trống trơn chẳng có đồ ăn mẹ phần ở trong tủ lạnh. 

"Em ra mở tủ lạnh lấy đồ ăn đi, anh đi lấy nồi để nấu lại cho nóng"

"Vâng" cô đáp với giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt của Hà My biến sắc khi thấy trong tủ lạnh không có đồ ăn được nấu nào cả, toàn rau và hoa quả còn nguyên vẹn trong túi "Hình như sáng nay mẹ quên không nấu cho chúng mình rồi, anh muốn ăn gì để em ra ngoài mua cho nhanh".

"Anh gì cũng được, tùy em thôi" câu nói cửa miệng của anh mỗi khi cô hỏi.

"Thế mình ăn tạm mì tôm nhé, anh nấu cho em đi, em lên trang điểm chút, ăn xong chắc em đến công ty luôn".

Cô nhìn anh với ánh mắt van nài và không quên cảm ơn, với điệu bộ này anh không giúp cô chắc cô khó để cả lít nước mắt. Thôi thì vợ mình, mình thương, mình chiều là phải cái gọi là nghĩa vụ rồi, chẳng đi đâu mà thiệt. 

"Cũng được, nhưng anh nấu đơn giản thôi đó, lát xong anh gọi"

Cả hai vợ chồng cùng nhau ăn sáng muộn, xong xuôi họ đến công ty luôn. 

Vẫn giữ thói quen cũ, tan làm là cả hai vợ chồng hẹn nhau ở công viên để chạy bộ tới gần tối họ mới về nhà, sau đó tranh thủ đi tắm rửa rồi vào ăn cơm. 

"Mẹ ơi, có cơm chưa ạ, bọn con đói lắm rồi!" Quốc Anh hỏi khi thấy bà Dung đang ngồi xem tivi với một bát cháo nghi ngút trên bàn. 

"Tối nay mẹ không nấu cơm đâu, mẹ quên chưa nói với hai đứa là từ giờ hai đứa muốn ăn gì thì tự nấu, mẹ nấu sợ lại không vừa ý".

Câu nói của bà Dung khiến Hà My chết lặng, hình như có lần cô đã vô tình chê món canh ngao bà nấu bị tanh và hơi mặn, chẳng lẽ bà đang có ý nói mình, cô nhanh ý nói câu xin lỗi rồi chạy lại nắm tay bà.

"Mẹ ơi, con xin lỗi nếu những lời nói thiếu suy nghĩ của con làm mẹ buồn. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé!"

Bà hất tay Hà My ra rồi vùng vằng với điệu bộ không khác gì một đứa trẻ, bà quay sang trách Quốc Anh.

"Con và cả hai anh trai con, chẳng đứa nào quan tâm mẹ, có đứa nào biết mẹ muốn gì không? Hay đứa nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, biết nghĩ cho vợ, cho người yêu mà quên đi mẹ của chúng...."

Nói đến đoạn này, bà không cầm được lòng nữa bà khóc hu hu như một đứa trẻ. Thấy mẹ khóc Quốc Anh tới ôm bà vào lòng, quả thật anh và hai anh trai đã quá vô tâm, không hề quan tâm tới cảm nhận của mẹ, đến cả khi mẹ thay đổi cách cư mà anh cũng chẳng nhận ra.

"Mẹ ơi, chúng con biết rồi, chúng con xin lỗi mẹ" Hà My cũng chạy lại ôm bà Dung vừa nói vừa nức nở như nhận ra một điều, những lời bà nói với cô trong ngày cưới là thật, bà luôn coi cô như con gái trong nhà, vì phải tới thời điểm này cô mới nhận ra mình chưa phải lo lắng bất kì điều gì kể từ khi về làm dâu.