bởi Vô Tình

33
3
820 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

MẸ ƠI! CON MUỐN VỀ NHÀ


Trời đêm se lạnh. Giữa Sài Thành tấp nập, con lang thang như một kẻ không nhà. Mà con không có nhà thật mẹ ạ!

Ở cái nơi tiền có lẽ còn quan trọng hơn mạng sống này, một kẻ như con thật nhỏ bé. Không nhà không cửa, không nơi nương tựa, không chốn để về, không ai bầu bạn, không người quan tâm. Quay đi ngoảnh lại chỉ có một mình một góc.

Đường phố nhộn nhịp là thế nhưng nhà trọ chật cứng những người dân nghèo. Kề bên tai là tiếng nhạc ồn ào của những đêm tiệc tùng đến sáng, người người nhảy nhót vui vẻ nhưng trong lòng con lại im ắng đến lạ. Đó không phải là sự bình yên mà đó là sự tuyệt vọng.

Con đã từng mơ ước, tại chốn phồn hoa náo nhiệt mang tên Sài Gòn, tìm cho mình một công việc thật tốt, sau khi an ổn sự nghiệp thì đi tìm hạnh phúc cho chính mình, cùng người ta xây dựng một gia đình nhỏ bé. Nhưng sự thật của thế giới này vẫn quá phũ phàng. Con không thể gồng lưng, đưa vai nâng đỡ cả một tương lai phía trước. Ngay trong giây phút đó con đã gục ngã. Con đắm chìm trong vực sâu tăm tối không ai đưa tay ra níu giữ. Con tuyệt vọng ngay giữa mảnh đất mà ta cho rằng nhiều cơ hội để bắt đầu một sự nghiệp mới.

Dù người ta vẫn hay nói sống là phải tiến về ngày mai. Nhưng mà lúc con ở đáy của vực thẳm thì làm sao con còn ý chí mà bước tiếp?

Sự nghiệp không có, đến công ty thì bị la mắng, cố gắng phấn đấu thì bị chèn ép. Tiền lại càng không, từ lâu chưa từng nếm trải lại mùi vị tiền đầy túi. Tiền lương thì ít mà chi tiêu thì nhiều. Nào là tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền xăng, tiền cơm,... Quan hệ bạn bè cũng tỉ lệ thuận với mức lương ít ỏi. Người ta tìm đến nhau vì lợi lộc, tiền bạc thì nhiều, vì tình thì lại càng ít. Nên có lẽ mơ ước về một mái ấm là quá xa vời.

Những lúc nghĩ như vậy, con lại nhớ nhà đến lạ. Nhớ cái mái ấm đơn sơ mà chan chứa tình thương, nhớ buổi cơm chiều chỉ có rau muống luộc cùng trứng chiên mà ai cũng ăn ngấu nghiến rồi tấm tắc khen ngon, nhớ những đóa hoa cúc nhiều màu sắc nở trước hiên nhà và nhớ nhất là dáng hình mẹ quét sân mỗi sớm mai thức dậy.

Còn nhớ ngày cha mất vì tai nạn giao thông, một mình mẹ thay cha gánh vác cả gia đình nhỏ. Một đời mẹ yêu con thương chồng, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ dù là nhà chồng hay cha mẹ ruột. Thế mà ông trời nỡ lòng nào cướp mất đi người cùng mẹ bầu bạn sớm hôm, chỉ trả cho mẹ một đàn con nheo nhắt cùng một người mẹ chồng mắc căn bệnh ung thư quái ác. Người đàn bà tuổi trung niên tần tảo nuôi con, nuôi mẹ, vứt cả thanh xuân tuổi trẻ để lo cho một gia đình đã sắp đến lúc lụi tàn. Mẹ vẫn ráng giữ cái hơi ấm cuối cùng trong cái nhà nhỏ bé ấy, sưởi ấm cho chúng con khôn lớn theo từng ngày. Có lúc con tự hỏi, sao  lúc ấy mẹ lại không bỏ đi cho rồi? Và hình như đôi mắt mẹ đã trả lời tất cả. Mẹ làm sao nỡ vứt bỏ máu mủ ruột rà mà mình đã sinh ra, làm sao nhẫn tâm để người mẹ già một mình không ai chăm sóc mà chết dần chết mòn, không biết bao giờ sự sống mới kết thúc.

Con đã hứa ra đi lên thành phố tìm một công việc để có thể phụ giúp mẹ. Nhưng hiện tại...mọi thứ đã quay lưng với con rồi mẹ ạ!

Hai tuần nữa là nàng xuân sẽ ghé thăm trên mảnh đất xinh đẹp hình chữ S Việt Nam. Nhìn ai cũng rộn ràng đi chợ sắm sửa đồ tết mà con thấy tủi quá! Phải chi con có mẹ ở cạnh, con sẽ ngay lập tức ôm lấy mẹ và vòi mẹ đi chợ mua cho con cái áo mới cho bằng bạn bằng bè như ngày con còn bé.

Có lẽ con chính là một đứa trẻ thơ chẳng muốn lớn lên nhưng dòng đời vẫn cứ bắt con trưởng thành.

Con mệt mỏi quá, hình như nơi này không dành cho con.

Mẹ ơi, ngày mai con sẽ về, mặc kệ dòng đời bon chen, con vẫn sẽ tìm về với mẹ.

Mẹ ơi! Con muốn về nhà.