Mẹ ơi mẹ, con muốn làm nhà thơ
"Mẹ ơi mẹ,
con muốn làm nhà thơ"
Cô bé nhỏ nằm trên giường bệnh trắng
Trời như đưa đám, mây đen phủ giăng
Cô bé nọ tiều tụy, nhợt nhạt lắm
Mười hai tuổi, sắp xa thế giới rồi.
Mẹ cô bé lấy tay lau lệ vội
Không muốn để con gái phải buồn thêm
Những lúc này, sóng gió trong êm đềm
Xin thần chết đừng mang con đi mãi.
"Mẹ ơi con hổ thẹn, từng ước mình phận trai
Để được viết thơ, để người ta không ghét
Con sợ mình bị người ta phán xét
Giống như nhà nội bỏ rơi mẹ vì con."
"Mẹ ơi con muốn theo đuổi ước mơ
Con muốn được viết đời mình trong đó
Cuộc sống con có quá nhiều sự cố
Nên con muốn nó hoàn mĩ trong từng vần thơ."
"Mẹ ơi mẹ, giá như con không sợ
Sợ nhà nội sẽ nói này, nói kia
Giá như con vẫn cầm bút viết thơ
Như con đã từng, hồi con còn bé."
"Mẹ ơi mẹ...
Con muốn gói mây ngàn
Muốn gói trời cao
Muốn gói lặng lẽ
Mẹ ơi mẹ...
Con muốn...
Dùng thơ vẽ
Nên cuộc đời của mẹ
Và con..."
Cô bé nói rồi nhắm chặt đôi mắt
Buông thõng đôi tay, và chẳng tỉnh lại
Mẹ khóc òa, đau đớn ôm con gái
"Mong rằng con sẽ hạnh phúc, kiếp sau"
__
Cre idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách #CMN3164