bởi Linh Yunki

376
18
1337 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mẹ yêu bố không?


Mẹ yêu bố không?

*

Đứa trẻ ấy ngồi trong lòng bố nó, trong lúc hai bố con đùa nghịch nó buột miệng thét lên hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, mẹ yêu bố không?"

Mẹ đứa bé nhìn hai bố con chằm chằm, dường như suy nghĩ rất lâu. Đến khi đứa bé tiếp tục kéo áo mình thì cô ấy mới chịu trả lời câu hỏi.

Không phải chủ đề chính, mẹ đứa bé đưa tay véo nhẹ chiếc má bánh bao của con gái diệu, cô ấy gượng gạo cười: "Mẹ yêu con."

Bố đứa bé giả vờ như rất ổn, anh ta cười rạng rỡ rồi tiếp tục trêu đùa cô con gái của mình, đánh lừa con gái sang chủ đề khác thú vị hơn.

Kéo con gái vào lòng, bố đứa bé thầm thì: "An Chi, không quấy để mẹ nấu cơm nha, hai bố con mình chơi trò giao tiếp bằng tiếng Anh được không? Con gái sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

Đứa bé nhảy vào lòng bố, ngẩn người một lúc, bố đứa bé nhìn qua chỗ vợ mình đang cặm cụi nhặt rau, anh ta biết rõ, vợ trước giờ không yêu mình.

Bé gái năm tuổi đầu buộc hai chỏm tóc mỏng queo, bộ váy chấm bi màu hồng sớm đã nhăn nheo vì nô đùa với bố. Bé con là thành quả duy nhất chứng minh mối quan hệ của bố và mẹ nó là sự thật.

Bố đứa trẻ rất yêu vợ của mình, nhưng cô ấy trước giờ không yêu anh ta. Giống như con cá không buông bỏ nổi khát khao với biển xanh rộng lớn. Anh ta theo đuổi cô trước, trong mối quan hệ của hai người từ trước đến giờ vẫn luôn là anh ta chủ động. Sự xuất hiện của bé con là sau hai năm cô ấy và anh ta kết hôn.

Người ngoài nhìn vào, một nhà họ ba người ôi hạnh phúc. Cô ấy luôn bình tĩnh đối đáp, cư xử phải phép với tất cả mọi người, kể cả với gia đình chồng, họ hàng hay riêng anh ta.

Cô ấy cứ bình tĩnh, dịu dàng lại điềm đạm, hoàn hảo đến mức anh ta ghét cô mang bộ dạng này. Thà ngay từ đầu cô ấy cứ nổi loạn, nói rằng không thích anh ta, không có yêu. Còn dễ chịu hơn việc anh ta có được cô nhưng lại không nắm bắt được trái tim của cô.

Bọn họ biết nhau nhờ mai mối, anh lớn tuổi hơn vợ mình, từ đầu đến cuối luôn là anh chủ động gọi điện và nhắn tin trước, bắt chuyện rồi làm quen. Cô chưa từng chủ động. Bàn về chuyện cưới xin, cô hời hợt bảo anh nói chuyện với người lớn được rồi.

Kết hôn được một tháng cô mới cho anh chạm vào người, chuyện vợ chồng thân mật trong hai năm chỉ diễn ra trên đầu ngón tay. Cô ấy không hứng thú, mỗi lần đều tìm cách từ chối khéo. Anh không nỡ làm cô ấy khó xử, nên cứ vậy để cô ấy tự do.

Một lần cô ấy ốm, sốt miên man cả mấy ngày, trong lúc ngủ mớ liên tục gọi tên người ấy – người cô ấy giấu trong lòng, người duy nhất được phép tồn tại và gây tổn thương đến cô ấy mà không khiến cô ấy giận.

Anh thức trắng cả đêm, vô tình dọn nhà tìm thấy chồng sách cô cất từ hồi hai vợ chồng mới cưới, nhặt đại một quyển sổ trông có vẻ cũ nhất, anh đọc được một đoạn ngắn từ trang nhật ký cô viết trước ngày cưới của hai người một tháng. Dòng nhật ký mà ngày cuối cùng cô viết là cách đây hai năm trước.

Dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót, hàng chữ cuối cùng do điều kiện bảo quản không tốt mà mực hoèn ố và có dấu hiệu mờ dần, hoặc trước đó cô ấy khóc ướt trang giấy kia.

"Rất lâu sau này mới tìm được người mình thích, chỉ là gánh nặng gia đình đè lên vai. Mình không thể ở cạnh người ấy. Thật xin lỗi tôi sau này, hiện tại làm chuyện có lỗi với bạn rồi. Tôi xin lỗi tương lai. Rất mong bạn đừng khóc. Tôi của hiện tại không có đủ dũng khí để bỏ chạy, lỡ dở duyên phận của bạn, rất xin lỗi tương lai. Tôi không đủ dũng cảm. Tôi không có lựa chọn."

Cô ấy viết gửi cho chính mình ở tương lai, rất nhiều câu xin lỗi, đều đau lòng đến tê liệt tim gan. Những dòng chữ nhẹ bẫng, nhưng ấm ức vợ mình giấu kín ngay cả người trước đây cô ấy rất thích hay anh ta – chồng hiện tại của cô ấy cũng không thể nào biết rõ.

Nỗi đau cô ấy giấu, cất sâu dưới vẻ ngoài bình yên điềm đạm. Bên ngoài dịu dàng như thế, bên trong lại đang cố vẫy vùng giữa bão táp mưa sa.

Anh ta nhìn vợ mình đang miên man trong cơn sốt nóng, chỉ vài ngày cô ấy đã gầy sọp đi trông thấy. Nhưng anh ta biết rõ tình yêu của mình vô ích và đáng thương chừng nào. Tâm hồn của cô ấy đã sớm bị thời gian chôn vùi, dù anh ta có cố gắng thì cô ấy cũng xem anh như kẻ ngốc.

Cô ấy chết tâm từ khi gặp gỡ anh ta, đứa con gái của bọn họ và tờ giấy chứng nhận đã kết hôn, giống như sợi dây cước vô hình trói buộc thân thể cô ấy. Không đi được, không thể giải thoát, vốn dĩ có thả cô ấy ra thì cô ấy cũng không chịu tìm lối về. Giống như cánh thiên di đi lạc bầy, bay lòng vòng tìm ánh sáng trong hang động lại chẳng biết đường ra.

Đứa trẻ ôm con gấu bông trong lòng, nó bước loạng choạng về phía giường mẹ mình sau khi lỡ thức dậy sớm. Con bé trông thấy bố đang cẩn thận đo thân nhiệt cho mẹ nó, nó kéo tay áo bố.

Con bé chớp đôi mắt hạnh được di truyền từ mẹ, nó ngây thơ hỏi: "Bố ơi, mẹ yêu bố không?"

Bố đứa bé ngơ ngác nhìn cô con gái, đưa một tay xoa đầu đứa nhỏ. Anh ta thất vọng đáp: "Bố không biết."

Khiến cô ấy lỡ dở cả đời, vì anh ta theo đuổi người không yêu mình khiến cô ấy chịu khổ. Chỉ có cách đối xử tốt với cô ấy mỗi ngày, không thể bù đắp nổi cho cô ấy một trái tim lành lặn, nhưng ít nhất cũng khiến những vết thương hở miệng trong lòng cô ấy sớm ngày đóng vảy lành sẹo.

Mẹ yêu bố không? Có lẽ không. Từ đầu đến cuối trong câu chuyện của bố đứa trẻ, chỉ có mình anh ta đơn phương.

Mẹ yêu bố không? Hiện tại không yêu. Tương lai xa vời, bố đứa trẻ liệu có khiến vợ mình cảm động? Một câu hỏi khó trả lời.

Mẹ yêu bố không? Lúc trước vì hoàn cảnh gia đình cô ấy khó khăn mà bố đứa trẻ chủ động đem tiền đến giúp đỡ, xin phép bố mẹ cô ấy cho qua lại, anh ta rất thích dáng vẻ xinh đẹp lại kiêu ngạo của cô ấy.

Nợ ân tình, nợ tiền bạc, bố mẹ già không trả nổi, đôi vai gầy của thiếu nữ vừa chớm yêu bị đè nặng một chữ "hiếu". Cô ấy đốt cháy bức thư tình chưa kịp gửi cho người mình yêu thầm, lên xe hoa cúi đầu nghẹn ngào khóc.

Mẹ yêu bố không? Bố cũng không biết nữa.

Bố yêu mẹ không? Có, yêu tha thiết và ích kỉ.

By: Linh Yunki's Story.