bởi Mặc Ly

168
4
1760 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mệnh người mệnh ta


Đông chí, Cảnh triều năm thứ mười.

Đêm đông ở kinh thành đổ xuống một trận tuyết lớn bao trùm lên một mảnh đen kịt, tuyết rơi vô hạn được cuồng phong tiếp tục cuốn tới, liền rải lên một tầng bạch sắc trên con đường lát đá quanh co dẫn đến cổng thành phía nam.

Một tiếng ngựa hí xuyên thấu đêm đen, vó ngựa dồn dập mỗi bước phá tung lớp tuyết dày, trong tầng bạch sắc đang chầm chậm rơi chồng lên đan xen vào nhau, mơ hồ thấy được một thân ảnh khác ở trên lưng ngựa đang điên cuồng thúc ngựa lao ra phía nam thành.

Hình như đó là một nữ tử?

Cái giá lạnh liên tục táp vào lớp hồng y đang bao trọn thân thể gầy yếu liêu xiêu trong đại tuyết, tưởng như chốc lát nữa nàng sẽ ngã văng khỏi yên ngựa, tóc đen như thác mực, phiêu nhẹ theo gió tuyết, thoáng lướt qua đường nét nhu hoà của khuôn mặt nhưng môi nàng lại mím chặt tỏ rõ cương quyết lạ thường.

Bất chấp tuyết trắng đang lặng lẽ cướp lấy sự ấm áp của thân thể, mười đầu ngón tay nàng dù tái nhợt vẫn kiên trì siết chặt dây cương, ánh mắt thẳng thừng hướng về phía trước, cũng không ngoảnh lại một phút xem quan binh phía sau.

Trời giữa lúc lạnh nhất, nhiệt độ giảm đến mức thấp nhất, ngựa kiên trì phi nhanh từ nãy đã không chịu nổi nữa, sức cùng lực kiệt nó hí dài nghe một tiếng thảm thiết, ngựa cùng người trực tiếp ngã xuống nền tuyết lạnh băng.

Nàng hai tay cứng đờ, máy móc gắng gượng chống được dậy thì cổ họng liền truyền lên mùi máu nhàn nhạt, cuối cùng thêm một trận ho khan kịch liệt mà phun ra một ngụm máu tươi thấm qua hồng y mỏng manh.

Sức đã tận hết, hai tay theo đó vô lực chống đỡ, thân thể đổ xuống tiếp xúc với cái băng giá thấu xương thấu tủy.

Nàng nằm im, không gắng gượng hay cố động đậy nữa.

Tuyết vì thế mặc sức tàn phá cơ thể, trượt qua lông mi rơi lên gò má nhợt nhạt, tóc đen xõa ra trải trên sắc trắng thuần khiết thành những đường hoa văn mỹ lệ ưu thương.

Gượng gạo nâng khóe miệng nàng cười nhạt, ánh mắt nàng yếu ớt không có tiêu cự, vô định hướng vào thinh không.

Gió tuyết có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng nàng bây giờ nữa.

Tâm tư ngổn ngang, cảm xúc lẫn lộn đan xen bỗng chốc như dừng trong khoảnh khắc cuối cùng tại đây.

Một câu hỏi dốc lòng kiếm tìm bấy nhiêu năm lại được minh bạch trong phút chốc, nàng dành trọn yêu thương cho hắn, cố gắng vì đại nghiệp của hắn mà hiến dâng cả tuổi xuân, cam tâm tình nguyện làm người phía sau hậu thuẫn làm hắn thuận lợi một đường chiếm cả thiên hạ vào tay.

Chẳng lẽ làm vậy là sai sao?

Chẳng lẽ cuộc đời nàng trước đây là ảo mộng tươi đẹp tự ý nàng bịa ra sao?

Tình cảm ấy cũng thế, chưa bao giờ là thật sao?

Nàng từ bỏ. Mi mắt đen dài như cánh bướm đêm nhẹ nhàng vỗ xuống kết thúc một đoạn nghiệt duyên, trút ra tiếng thở dài trầm muộn, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, tầng hơi thở trắng đục tỏa ra lẫn vào cùng màn tuyết trắng xóa.

Nếu là mộng, vậy hãy để nàng tỉnh lại.

Nhanh lên sớm một chút, lồng ngực đã đau đến nghẹn thở rồi, mỗi lần tim đập lồng ngực càng đau đớn hơn, đau đớn hằn sâu đã khiến nàng sống không bằng chết.

Mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt nhưng chưa kịp rơi xuống hết, gió tuyết vô tình đã làm nó đông lại nơi khóe mắt.

Mối tình gìn giữ mười năm như lưỡi dao sắc bén kề cận bên cạnh mà nàng lờ đi nguy hiểm để rồi bị chính nó cứa thật sâu một nhát, lâu dần càng để nó tàn phá thân thể không thương tiếc, kết thúc là một nhát dao trí mạng.

Nàng đã sai thật rồi!

Nhưng bây giờ bất luận có muốn vãn hồi hay hối hận cũng không thể nữa?

Tuyết lớn phủ một tầng sắc trắng lên thân thể bất động của nữ tử đang dần mất đi độ ấm cuối cùng.

Đời người tưởng lâu dài thì là lâu dài, tưởng ngắn thì là ngắn, kết cục như hiện tại chỉ là sớm hay muộn thôi.

Không phải thế ư, suy cho cùng tuyệt sắc giai nhân cũng tựa đóa phù dung(1) nở rộ một lần rồi lại phai, sớm nở tối tàn bị gió tuyết vùi lấp đến dập nát.

...

Qua một hai nén hương, từ xa quan binh cầm đuốc gắt gao truy đuổi, cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

Dẫn đầu là một nam nhân đang mặc khôi giáp, hắn kéo cương ghìm con ngựa đen, ngựa đen cao lớn hí dài, chồm hai chân trước lên dừng lại, hắn vội vã xuống ngựa, binh lính không hỏi cũng không ai can ngăn, im lặng cúi đầu, lùi ra xa ba bước.

Hắn loạng choạng chạy đến gò tuyết hơi nổi trước mặt, tuyết trắng đang rỉ ra màu đỏ tươi làm tim hắn bị bóp nghẹt lại, gian nan thở từng hơi, hắn mới quỳ xuống gò tuyết lấy tay gạt.

Không quá lâu, đã lộ ra một góc áo trung y của ai vùi trong gò tuyết, động tác tay hắn thoáng khựng một chút, không phải vì nhiệt độ của tuyết làm tay hắn cứng đờ mà là vì hắn đang sợ hãi.

Hắn biết nàng ở đây mà, vì sao nàng lại ở đây.

Lòng hắn biết rõ tại sao...Câu hỏi thực quá đơn giản, đơn giản tới mức hắn muốn lừa mình dối người cũng không được.

Thiên hạ có lẽ sẽ được một phen cười hả hê, không ngờ có ngày vương gia như hắn nói một là một, sát phạt quyết đoán lại bất lực quỳ trên tuyết sợ đến mức đình chỉ động tác.

"Nghi Sương"

"Nghi Sương"

Hắn khàn khàn gọi tên nàng, vừa vội ôm cơ thể giá lạnh của nàng từ trong tuyết lên, dùng hết sức ghì chặt cả thân thể nàng vào lồng ngực vọng tưởng có thể truyền chút hơi ấm của mình sang sưởi ấm cho nàng.

" Nghi Sương, tỉnh lại, mở mắt nhìn ta." Hắn trước đã cả người toàn máu người máu ta lẫn lộn, giờ ôm nàng vào lòng đã không phân biệt nổi là máu của nàng hay máu của ai khác, mùi vị tử vong tanh nồng lại xông lên khoang mũi.

Tựa như không chắc chắn, hắn đối diện khuôn mặt trong lòng,hỏi thêm một câu:

"Có được không?" Âm thanh ấy như bị tiếng gió rít lạnh át đi, nhỏ đến mức không thể nghe được.

Nàng vẫn nhu thuận, hàng mi đen nhắm chặt, trả lời hắn là sự im lặng.

"..."

Sự im lặng của nàng, không khác nào vũ khí vô hình mà sắc nhọn đâm trả vào lồng ngực hắn, mỗi lần hít thở cũng khiến hắn thấy khó khăn, ánh mắt hắn yêu chiều nhìn nàng hỏi:

"Sao vậy? Chẳng phải nàng thích được ta ôm như thế này sao?"

"Hửm, không vui sao?" Hơi thở bị đè nén, hắn phải hít ngược một hơi rồi chỉ có thể nghèn nghẹn hỏi.

Nàng không đáp.

Hắn lại dịu dàng nhìn nàng hồi lâu rồi đưa tay vụng về vén sợi tóc rơi lưa thưa trên trán nàng ra sau vành tai.

Cẩn thận một chút hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, áp sát mặt đặt lên phiến môi mỏng lạnh lẽo của nàng một nụ hôn, nụ hôn ấy không sâu không mạnh bạo như trước mỗi khi hắn hôn nàng để chút giận mà quá đỗi nhẹ nhàng, tựa như gió tuyết vừa vô tình lại ẩn chứa vẻ đẹp dịu dàng nhất.

Giờ phút này, hết thảy sự chân thành, ân hận cùng tình cảm cả đời hắn trọn vẹn giành hết cho nữ tử hắn yêu nhất đang nhu thuận để hắn hôn.

Vành mắt hắn đang nóng lên,thật giống như chỉ lát nữa sẽ có dòng chất lỏng đang trực chảy xuống, vội kết thúc nụ hôn, hắn chăm chăm nhìn nàng chờ đợi sự trả lời, chỉ cần nàng trả lời, không bây giờ chỉ cần nàng mở mắt thôi điều nàng muốn hắn đều có thể cho, muốn hắn trả lại gia sản cũng được, tha cho phụ thân nàng cũng được, thậm chí giết hắn trả thù cũng được.

Chỉ cần nàng mở mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Ta đã chấp nhận nàng rồi."

"Tại sao nàng không tỉnh?"

"Nghi Sương..."

Nếu hắn sớm nhận ra vị trí của nàng quan trọng như thế nào trong tim hắn thì nàng sẽ không bất động nằm im trong như thế này.

Chính tay hắn đã hủy hoại nàng rồi.

Hắn cái gì cần đạt được đều đã đạt được, duy chỉ có nàng là hắn vĩnh viễn để vuột mất.

Đêm đông lạnh thấu xương tủy con người, tuyết rơi vô hạn, hắn vẫn cứ thế ôm nàng thật chặt mà chết lặng quỳ giữa đường một khắc cũng không rời.

_Hoàn Số mệnh_

(1) Hoa Phù Dung: 

Cuộc đời Phù Dung ngắn ngủi, sớm nở tối tàn, giống như đồng hồ thời gian trôi nhanh mà không đợi chờ ai. Đó là cuộc đời, vô thường là thế, hiển nhiên là thế. Cái đẹp dù có nguy nga đến mấy cũng có lúc tàn phai thôi. Hoa Phù Dung mang ý nghĩa một chuyện tình yêu buồn, ngang trái. Cánh hoa đổi màu từ sáng đến chiều và hôm sau chỉ là một nhành cội xác xơ. Tình yêu cũng vậy, sẽ có những lúc thay đổi, lúc hạnh phúc lúc lạnh nhạt, rồi cuối cùng cũng tan vỡ theo quy luật tự nhiên mà thôi. Chính vì vậy hãy thôi trông chờ, nghĩ ngợi và hi vọng, càng trông ngóng thì sẽ càng hụt hẫng.

_Nguồn Mayflower_

Muốn biết thêm chi tiết thì lên google nhé.

_20/4_

(Sửa chương lần cuối)