7
1
761 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mơ - Mạnh Meo Meo


Hashtag #osach #omini_tuan3 

- Chủ đề: Thấy mình trôi giữa ngân hà

- Tiêu đề bài viết: Mơ

- Tên tác giả: Mạnh Meo Meo


Tôi lại thức giật mình thức giấc, đây là lần thứ 5 rồi, đồng hồ lại điểm lên con số 11:11


Thói quen của tôi là ngủ từ lúc 10h tối. Thường thì khi trên VTV3 kết thúc chương trình phim truyện tôi sẽ ngủ và thức đúng vào 6h30 sáng hôm sau. Nhưng dạo gần đây, cuộc sống tôi thay đổi nhiều quá. Tôi bị trễ giờ làm, tôi bị thất bại liên tiếp lần này đến lần khác, tôi vô cùng đen đủi... và nói chung mọi thứ ngăn nắp trong cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Chuyện bắt đầu từ cái hôm tôi thấy sao băng và tôi đã ước rằng phải chi cuộc đời tôi dần trở nên ổn định. 


Quao! Và vũ trụ đã đáp trả lại điều ước của tôi sao? Mọi thứ vẫn đang tốt mà, rồi sao nó lại tồi tệ vậy. Tôi lên mạng bắt đầu tìm kiếm: "Phân biệt sao chổi và sao băng", "có sao chổi nào như sao băng không?". Rồi trên một diễn đàn tôi đã đăng vấn đề của mình và có một bình luận làm tôi khá chú ý: "Vũ trụ đã nghe thấy bạn, hãy đón nhận điều ấy một cách tích cực đi!". Tôi biết tích cực làm sao bây giờ, cứ như là bị ma ám vậy, tôi mất ngủ, tôi đi muộn, công việc của tôi, ông sếp ổng quạo tôi vì trong hai ngày làm bay mất 2 dự án. Thôi được rồi tôi sẽ bình tĩnh, bắt đầu bằng việc ngủ sớm hơn, có lẽ sẽ không giật mình giữa đêm nữa, để chắc ăn, tôi sẽ dằn thêm 1 viên thuốc ngủ.


Sáng hôm sau, điện thoại réo inh ỏi, 20 cuộc gọi nhỡ, 9h30 sáng, tôi ngủ say đến thế sao? Thôi xong, tôi gọi lại công ty báo là tôi bệnh, sếp đồng ý cho tôi nghỉ 3 ngày liên tiếp và lần này tôi phải nghiêm túc với thứ mà "vũ trụ này đã ban cho tôi".


Tôi không ngủ sớm nữa, dù sao mai cũng chẳng đi làm. Tối đó, tôi ra ngoài hiên như mọi lần, mong là sẽ thấy sao băng và cầu xin mọi thứ trở lại như bình thường. Tôi kéo cái ghế tựa và cái bàn con ngồi ngó lên. May mắn thật, hôm nay bầu trời trong trẻo và những vì sao lấp lánh quá, trăng cũng sáng nữa. Rồi tôi chú ý đến các vì sao, à đây, đây, đây nối các ngôi sao này lại sẽ là hình tên lửa, còn đây là con trâu, đây là cái xe ô tô... À còn nữa, "sao mặt trăng lúc nào cũng đi theo mình mẹ nhỉ?". Ngày xưa, lúc mẹ dẫn tôi đi trong con đường tối trong xóm tôi cũng hay hỏi thế? Tự nhiên tôi nhớ mẹ mình quá! Tôi chụp ngay cái điện thoại zoom vào mặt trăng rồi chụp "tách!" Gửi ngay cho mẹ kèm theo dòng tin: "tại sao mặt trăng lúc nào cũng đi theo mình hả mẹ". Năm phút sau, tôi nhận tin nhắn từ mẹ:

"Hồi con còn bé, mặt trăng đi theo để soi sáng cho mẹ để dẫn con đi. Bây giờ con lớn rồi, mẹ không thể dẫn tay con nữa, nhưng mặt trăng vẫn sẽ soi sáng cho con trong đêm tối".


Đọc xong tin nhắn, tôi ngó lên và nhìn về khoảng không tăm tối của vũ trụ, thấy mình thật nhỏ bé, thật bơ vơ, đồng hồ lại chỉ đúng 11:11, ánh sao băng lại vụt qua 1 lần nữa. Tôi chỉ nhìn lên và mĩm cười. Tối đó tôi ngủ rất ngon và còn mơ nữa, trong giấc mơ đó, tôi chính là ngôi sao băng kia, bay từ mặt trăng, bay qua các vùng tối, bay đến giữa những vì sao xa xôi nhất, rồi vụt tắt vào mất hút giữa không gian tối đen thăm thẳm của vũ trụ. Tôi hiểu ra rằng, thứ ánh sáng lóe lên giữa bóng tối mới là thứ quý giá nhất, như sao băng kia vụt lên vậy, đem hi vọng, đem ước mơ của mọi người gửi vào vũ trụ. Và đúng thật, ai rồi cũng phải trải qua một giai đoạn đen tối, tồi tệ của cuộc đời rồi họ cũng sẽ dần dần ổn định thôi.