78
0
2004 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mối tình đầu


- Mình làm người yêu của nhau đi!


Tôi đứng hình mất vài giây để kịp 'tiêu hóa' câu nói ấy. Vậy mà, Khánh, crush ngây ngô đáng yêu của tôi, vẫn đang giữ trên môi nụ cười ngây ngất đó. Cậu ấy là đang tỏ tình với tôi? Cậu ấy nói muốn tôi làm người yêu cậu ấy? Cậu ấy muốn hẹn hò với tôi? Rồi chúng tôi sẽ kết hôn? Sẽ có những đứa nhóc đáng yêu bên cạnh?


Tôi bất giác cười khúc khích cho những suy nghĩ ngốc nghếch, có phần kỳ quặc của mình. Nhưng kệ, Khánh vẫn đang cười, vẫn đang giơ cái bàn tay cứng rắn ấy trước mặt tôi. Tôi khẽ đặt tay mình lên tay cậu ấy, rồi nắm cậu như thay cho một câu trả lời. Nụ cười của cậu như ánh dương ban mai tỏa sáng những tháng ngày mệt mỏi trên ghế nhà trường của tôi.


Khánh - Trần Nhật Khánh, một cậu con trai tuyệt vời nhất trong trường, đối với tôi chính là như thế. Mặc dù, tôi và Khánh học khác lớp nhưng nhờ vào tinh thần say nắng, tôi dùng hết tâm tư của mình để tìm hiểu thì biết Khánh không những học giỏi, chơi thể thao rất cừ lại còn hay giúp đỡ tất cả mọi người. Khánh có nụ cười tỏa nắng, mỗi khi cậu cười, cả tâm hồn tôi như phủ thêm sắc, tươi tắn cả một khoảng trời.


Nhớ hôm ấy, Khánh cùng đám bạn đang chơi bóng rổ, trong đó có Tuấn, crush của cái Mai. Con bé nằng nặc kéo tôi đi ra sân bóng xem, tôi thì không có hứng thú với thể thao, phải nói là tự ti vì chân tôi có một mẩu, đo cả người mới được cỡ mét năm. Bị lôi đi bất đắc dĩ, tôi nhanh tay với lấy một quyển truyện, rồi hai đứa lao thật nhanh ra sân bóng.


Đến nơi, Mai say sưa ngắm Tuấn, làm gì nghĩ đến sự tồn tại của tôi. Tôi mới chọn cho mình một góc nhỏ, ngồi xuống, mở quyển truyện khi nãy ra đọc. Bất chợt, có tiếng nói lớn của Mai, tôi loáng thoáng nghe được hai chữ 'Cẩn thận' thì "Rầm..." một cái. Khánh đang đứng trước mặt tôi, đưa tấm lưng vững chãi ra đỡ lấy trái bóng. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, tôi biết khi đó trái tim mình rung rinh, tôi biết bản thân hình như có chút thích cậu ấy rồi.


Ngày hẹn hò đầu tiên, Khánh mặc một bộ đồ thể thao năng động, bên sườn trái còn kẹp một trái bóng rổ, tay phải thì nắm lấy tay tôi. Hôm ấy, tôi chọn cho mình một cái váy dài màu trắng qua đầu gối, kết hợp cùng chiếc áo hoodie màu xanh lơ. Chúng tôi sánh vai nhau đi đến sân bóng rổ, thu hút mọi ánh nhìn khiến tôi có phần choáng ngợp. Tôi bất giác ho khan vài tiếng, Khánh liền thả trái bóng xuống, dùng cả hai tay kéo người tôi qua đối diện với cậu, trái tim tôi lại 'thùng thục' liên hồi. Cậu khẽ nở nụ cười, âm thanh trầm ấm phát ra:


- Huyền ốm hả?


Nói rồi, cậu đưa tay lên trán tôi, ánh mắt mang theo lo lắng, tôi cảm nhận được mùi vị ấm áp từ sự quan tâm của cậu.


- Không... Huyền không sao. Hơi lạnh chút thôi!


Câu nói vừa dứt, Khánh đã mở khóa chiếc balo sau lưng ra, đưa cho tôi áo khoác của cậu. Cũng không đợi tôi kịp phản ứng, cậu khoác luôn chiếc áo lên người tôi, một mùi hương quen thuộc của cậu thoang thoảng bay vào từng cánh mũi, tôi yêu cái mùi hương này, mùi của cậu, mùi của riêng tôi.


Sau đó, chúng tôi trở lại với việc học, cũng không dành thời gian nhiều cho nhau được. Ngoài dăm ba câu hỏi thăm qua tin nhắn, vài lần lướt qua mặt nhau thì một tuần sau ngày hẹn hò thứ nhất, chúng tôi mới có thể cùng nhau dạo phố, xem phim, ăn uống như các cặp đôi khác.


Hôm ấy, trời trong xanh, từng đám mây gợn gợn lăn tăn bay phơ phất, trong tay cầm chiếc kem đang nhăm nhở chảy nước, tôi mải mê ngước mắt lên ngắm bầu trời.


- Mau ăn đi! Kem chảy hết ra rồi!


Giọng trầm ấm có phần khó chịu của cậu làm tôi định thần lại, đưa chiếc kem lên gần miệng, tôi khẽ cắn một cái. Rồi tay trái nhanh nhảu mở chiếc túi nhỏ bên sườn để lấy giấy lau, thì Khánh đưa tay nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay lau đi những vết kem nhỏ còn vương trên môi khiến tôi càng thêm ngại ngùng. Sau đó, Khánh cười, và khen tôi thật đáng yêu. Tôi nhận ra mình càng ngày càng thích Khánh hơn, thích những hành động nhỏ nhoi mà cực kỳ dễ thương của cậu.


Phù! Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong môn thi cuối cùng của học kì này. Trong lòng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu thì trái tim lại nặng trĩu hơn bấy nhiêu.


Vậy là, đã trọn vẹn một tháng, chúng tôi chính thức yêu đương nhưng mới vỏn vẹn hai lần hẹn hò. Nói là buồn thì cũng không hẳn, chúng tôi còn phải lo cho việc học, chứ không thể yêu đương mù quáng được, tôi và Khánh đều đồng ý quan điểm này. Hai lần hẹn hò trước, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch. Lần này, tôi muốn cho cậu một bất ngờ, tôi âm thầm lên kế hoạch, và rồi tìm đến lớp của cậu ấy với một hộp quà lớn trong tay.


Khánh đang say sưa nói chuyện cùng đám bạn, thấy tôi lấp ló ngoài cánh cửa, cậu liền vẫy tay với đám bạn rồi đi ra.


Khánh vẫn cười với tôi, nụ cười nay có phần khang khác, hay là do lâu ngày không gặp nên tôi mới cảm thấy như thế. Tôi đưa cho Khánh hộp quà trên tay, ấp úng nói:


- Chúc mừng Khánh...


Câu nói còn chưa kịp nói hết ra, thì từ đằng sau lưng Khánh, một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương chạy đến, ôm chầm lấy cậu, còn nói,


- Thi xong rồi! Mình đi du lịch nha!


Vừa dứt lời, cô bạn đó cũng ngó cái đầu sang như muốn nhìn biểu hiện của Khánh, nhưng vô tình chạm vào ánh mắt tôi,


- Ủa? Chào bạn! Bạn là....


Cô ấy nhìn hộp quà trong tay tôi rồi gương đôi mắt tò mò lên nhìn cậu.


- Bạn! Đây là Huyền! Bạn của anh!


Bạn? Trong đầu tôi ngập tiếng ong ong, cậu hóa ra chỉ coi tôi là bạn, một chữ bạn, không hơn không kém. Đôi tay run run, tôi vẫn đưa hộp quà về phía trước, lí nhí nói,


- Đúng! Đúng rồi! Tớ là bạn của Khánh.


Sau đó, tôi đưa đôi mắt long lanh có phần ươn ướt lên nhìn Khánh,


- Chúc mừng Khánh đã có bạn gái nha!


Nói xong, tôi dúi quà vào tay cậu, rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía trước. Tôi cứ nghĩ giây phút đó, Khánh sẽ đuổi theo tôi, nhưng không. Tôi nghe thấy âm thanh cảm ơn của cậu, cùng giọng điệu mè nheo của cô bạn bên cạnh.


Trái tim tôi như vỡ vụn. Một tháng yêu, hai lần hẹn hò để rồi tôi nhận lại được gì. Cảm xúc như vỡ òa, tôi khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Trời bắt đầu đổ những cơn mưa rả rích rồi bỗng chốc như xối xả vào người. Nước mắt hòa quyện cùng cơn mưa, mặn chát như chính tình yêu của tôi vậy.


Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi, cái Mai còn tưởng tôi bị u mắt hột. Dù sao cũng chỉ là tình mây bay một tháng, tôi cũng nên điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi đọc sách nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn. Nhưng điều làm tôi buồn nhất, là tôi vẫn còn nhớ Khánh. Khi không còn của nhau, tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã yêu Khánh nhiều hơn tôi tưởng.


Khoảng chừng ba tháng sau, tôi cũng đã chôn chặt nỗi nhớ ấy vào một góc nhỏ trong tim. Tôi không còn buồn mỗi khi ai đó nhắc đến Khánh, nhưng vết thương trong tim chẳng thế nào xóa nhòa. Hôm đó, trời trong xanh, những gợn mây lăn tăn thi nhau nô đùa, tôi quay trở lại với việc học. Lần này, nếu có đối diện với Khánh chắc tôi cũng không sao đâu. Tôi tự nhủ rằng mình đã mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng trong một thoáng, Khánh lướt qua tôi, có vẻ cậu không thấy tôi, trái tim tôi lại rung rinh hạnh phúc lên như gặp lại chủ nhân cũ lâu năm.


Tôi quay mặt đi một lúc, rồi bước vội vào lớp. Điều tôi không ngờ là, tiết học đầu tiên kết thúc, cũng là lúc Khánh chạy vào lớp, cầm lấy bàn tay tôi,


- Huyền! Đi với tôi!


Tôi không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng trái tim thì rộn rã không thôi. Lý trí không cho phép tôi đứng lên đi cùng cậu. Tôi rút tay khỏi bàn tay cậu, cúi xuống giả bộ làm bài, nói,


- Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa cả!


Khánh vẫn đứng đấy, sau đó, tôi thấy cậu ho nhẹ một tiếng, rồi từ cửa lớp, một vài đứa con trai mang một bó hoa lớn cũng một hộp quà bước vào.


Tôi đưa đôi mắt trân trân tò mò nhìn Khánh. Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười của riêng tôi ngày trước,


- Huyền! Làm bạn gái mình nhé?


Trong đầu lại ong ong một hồi, tôi bất giác tò mò hỏi,


- Thế còn bạn kia?


Khánh cũng ngập ngừng hồi lâu, do dự nói,


- Ở bên em ấy, Khánh chỉ nghĩ tới Huyền thôi. Có lẽ, Khánh yêu Huyền nhiều hơn.


Nhiều hơn? Thật nực cười! Cậu là đem tình yêu ra phân phát, ai được nhiều là bạn gái cậu ý hả? Rồi mai sau, một cô gái khác được cho nhiều hơn, cậu chắc cũng không thương tiếc mà đá tôi đâu nhỉ?


Tôi đứng bật dậy, tát vào má cậu một cái, hét lớn,


- Khánh đểu giả lắm! Khánh nghĩ Khánh là ai? Xin lỗi, tôi không cần cái tình cảm bẩn thỉu này của Khánh nữa.


Dứt lời, tôi chạy nhanh ra khỏi lớp, vết thương cũ ở tim nay như bị ai đó xé roạc ra, đau lắm! Nhưng tôi không khóc, khóc vì một kẻ như Khánh là không đáng đối với tôi. Tôi ngồi vào một góc hành lang, đưa mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh lớn. Ánh nắng chiếu vào, gợi lại cho tôi kỉ niệm lần đầu tiên gặp Khánh. Bỗng chốc, ánh nắng không còn nữa, tôi ngước mắt lên thì thấy Tùng, cậu đang giơ tay lên che đi ánh nắng cho tôi. Tùng là lớp trưởng lớp tôi, cậu học giỏi và cực kì ga lăng, tôi cũng chẳng thấy bàng hoàng khi thấy cậu làm thế. Tôi mỉm cười, rồi đứng dậy, cầm lấy bàn tay trong không trung của cậu,


- Chúng mình vào lớp đi!


Tay Tùng rất ấm, không mát mẻ như tay Khánh. Tùng cũng không rút khỏi bàn tay tôi, cứ để yên cho tôi nắm. Tôi không rõ cảm xúc lúc đó của Tùng ra sao, tôi chỉ cảm thấy trái tim như được sưởi ấm thêm một phần.