16
4
1045 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Món quà của tình bạn


Sau khi ba mẹ ly hôn, nó trở nên trầm tính hẳn. Từ một cô bé lúc nào cũng vui tươi, hay nói, hay cười, nó trở nên cô đơn, dè dặt, lúc nào cũng buồn bã và chẳng còn muốn trò chuyện cùng ai.               

Nó từng nghĩ rằng cuộc sống buồn chán ấy sẽ theo nó cả đời, nhưng từ ngày nó gặp My, tất cả đã thay đổi. Với tính cách vui vẻ, thân thiện và giọng nói ríu rít tràn ngập niềm vui, My đã kéo nó ra khỏi bóng đen u ám ấy và đưa nó ra thế giới bên ngoài tràn ngập màu sắc. My trò chuyện, tâm sự với nó để giúp nó cởi mở, yêu đời và đưa nó trở lại những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên như trước kia. Nhờ những câu chuyện tâm sự, những trò đùa của My, những buổi sáng đi học cùng nhau, cùng với giọng nói luyên thuyên không ngớt mà nó và My trở thành bạn thân. Nó cứ ngỡ tình bạn ấy sẽ mãi mãi bền chặt, vậy mà...

Sáng ấy, trời mưa to như trút nước. Như thường lệ, nó ngồi đợi My qua rủ đi học. Đã mười lăm phút trôi qua quá giờ hẹn mà vẫn không thấy My đến, nó đâm bồn chồn, lo lắng. Sợ muộn học, nó vội vã phi thẳng đến lớp trong tâm trạng lo lắng.

Đến lớp, đầu tóc nó rối bù, quần áo ướt gần hết do cơn mưa quá to. Nhưng giờ nó đâu còn tâm trí để bận tâm đến bản thân, bởi nó đang ngạc nhiên vô cùng khi thấy My đã ở trong lớp từ bao giờ và đang trò chuyện sôi nổi với Hà- cô bạn cùng lớp. Nó bước vội đến bên My, khẽ hỏi:

- My à, sao hôm nay không qua rủ tớ đi học?

My nhìn nó, rồi nói bằng giọng dịu dàng:

- Cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo và chải lại tóc đi đã.

Nhưng nó vẫn đứng đấy, giọng cương quyết:

- Cậu trả lời tớ đi đã.

- Xin lỗi cậu.- My nói bằng giọng buồn bã- Từ nay cậu đừng rủ tớ đi học nữa nhé.

Câu nói của My khiến nó đau đớn vô cùng, đôi mắt đã ươn ướt bởi nó là một cô bé rất yếu đuối và nhạy cảm. Nó chợt giận My, sao phải nói vô tình như thế?

Kể từ ngày đó trở đi, nó và My ít nói chuyện với nhau hơn. Dường như giữa hai đứa có bức tường chắn khiến chúng không còn vui vẻ trêu chọc, cười đùa với nhau như trước nữa.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ ngày nó và My giận nhau. Hôm nay là sinh nhật nó. Nó ghét sinh nhật của mình lắm, bởi ngày này khiến nó nhớ lại những kỉ niệm trước kia khi được bố mẹ cho đi chơi vào sinh nhật. Cả nhà nó khi ấy thật hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ, chỉ còn mình nó cô đơn buồn bã.

Nó đưa mắt nhìn ra cửa để chờ xem My có đến không, dù trong lòng buồn rười rượi. Và, thật bất ngờ, nó vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng My hét từ ngoài cửa:

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Mai Anh.

Rồi My nở nụ cười tươi, hí hửng bảo:

- Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu, mau bóc quà đi.

Nó cẩn thận mở từng lớp giấy gói, và, trước mắt nó là một chiếc hộp đựng những ngôi sao giấy đủ màu sắc và một chiếc khăn thêu. Trên chiếc khăn thêu là hình hai bé gái đang nắm tay nhau và dòng chữ: "My và Mai Anh mãi mãi là bạn thân." Chiếc khăn thêu không được đẹp lắm, những đường chỉ thêu rất vụng về, nhưng nó đã biết là do ai thêu rồi. Nó chợt bật cười, đang định trêu My lạc hậu vì giờ còn ai lại tặng nhau chiếc khăn tự thêu đâu, thời đó qua lâu rồi, nhưng trong lòng cảm động xiết bao.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô bạn, My ngượng ngùng bảo:

- Chiếc khăn xấu quá nhỉ, tớ đã rất khó khăn khi thêu nó đấy. Cậu biết tớ không giỏi những việc tỉ mỉ như thế này mà. Cả tuần không nói chuyện với cậu vì muốn cho cậu bất ngờ đấy. Mà cậu đừng chê tớ lạc hậu, tớ chỉ muốn chúng mình sẽ có một món quà đặc biệt, không giống ai cả. Xin lỗi cậu nhé.

- Mai Anh này- My chợt đổi giọng- Mình hy vọng hộp sao và chiếc khăn sẽ mang đến cho cậu niềm vui, giúp cậu quên đi những ngày tháng đau buồn trước kia. Và món quà này sẽ là minh chứng cho tình bạn của chúng ta.

Nó nhìn món quà trên tay, nước mắt lăn dài trên má. Nó cảm thấy vui sướng nghẹn ngào và xấu hổ khi nhìn thấy những đầu ngón tay được băng bó của My. My đã tặng nó món quà với tình cảm chân thành nhất, vậy mà nó đã giận My. Nó ôm chầm lấy My, khẽ cười, hạnh phúc ngạp tràn:

- My à, cảm ơn cậu nhiều lắm.

My vỗ vai nó, giọng trêu chọc:

- Mau nín đi, Mít Ướt. Từ giờ nhớ phải đối đãi tốt với bổn cô nương, rồi đến sinh nhật ta mi cũng phải tặng món gì xứng tầm đấy, ta tính đủ giá tiền cả rồi.

Chợt, My hạ giọng:

- Vết thương băng bó ở tay tớ là giả đấy, thực ra tớ cố tình làm vậy để cậu hết giận đấy. Sorry nhiều nhiều mà, tớ vẫn yêu cậu nhất đó.

Ặc, nó hết nói nổi rồi, nhưng không sao, nó vẫn vui lắm, nên rộng lượng tha cho My đó. My à, cảm ơn nhé.