bởi Lưu Gia Du

97
5
2169 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Món quà valentine muộn


Thanh xuân là gì?

Ba năm cấp ba.

Rõ ràng hơn một chút?

Cùng bạn bè trải qua những ngày tháng dù ngập mặt trong sách vở nhưng vẫn luôn hạnh phúc.

Có thể rõ ràng hơn được không?

Là cậu.

Ngày tôi gặp cậu, trời trong xanh không một gợn mây. Cậu theo ánh nắng, bước nhẹ vào trái tim tôi. Ngày tôi quyết định từ bỏ cậu, trời vẫn nắng đẹp như vậy, mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường, duy chỉ có lòng tôi chợt nổi giông bão.

Vào những năm tháng cấp ba đẹp đẽ, tôi đã đem lòng thích cậu. Vào những năm tháng thanh xuân đáng giá nhất của mình, tôi đã khắc tên cậu lên trái tim mình.

Cậu là điều đẹp đẽ nhất trong lòng tôi, cũng có lẽ là thứ tôi không bao giờ có thể chạm vào.

Ngày valentine ấy, ngày tôi nghĩ rất nhiều về cậu, mọi người ai cũng nhộn nhịp hóng hớt các cặp đôi yêu thầm. Căng thẳng từ đầu ngày đến cuối ngày, hộp socola trong cặp bị nhìn đi nhìn lại vô số lần nhưng chưa từng được lấy ra. Khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Một là tỏ tình cậu, dứt khoát một lần. Hai là im lặng, chôn chặt tình cảm vào trong. Tôi đã chọn cách thứ nhất.

Cầm hộp socola trong tay, lòng thấp thỏm không yên. Bỗng vai tôi đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ một cái khiến tôi suýt làm rơi món đồ trên tay. Sau khi trấn an bản thân, tôi quay người lại và phát hiện đó là Hoa - bạn cùng bàn của tôi.

Cô ấy nhìn món đồ trên tay tôi, cười tủm tỉm. Lúc này tôi mới vội vàng che giấu nó đi, nhưng đã quá muộn.

- Cố lên!

Cô ấy chỉ cổ vũ tôi rồi rời đi mà không hỏi nhiều. Câu nói ấy đã giúp tôi càng có quyết tâm để tỏ tình cậu.

Tôi dùng sức di chuyển đôi chân đã mềm nhũn từ lâu, phải dựa vào tường mới đứng vững được của mình.

Tiến về phía nhà xe, chắc hôm nay ai cũng vội vàng về nhà nên bóng người cũng thưa thớt.

Tôi nhìn mãi cũng không tìm thấy cậu nên định đi ra sân bóng.

Lúc đi đến ngã rẽ, thấy bóng người tôi liền dừng lại. Dù chỉ mới lướt qua nhưng tôi biết đó là ai. Hai người đứng bên kia chính là cậu và hoa khôi của khối.

Cầm lòng không được, tôi nghiêng đầu qua nhìn hai người họ. Cậu đang đưa một hộp socola trái tim cho cô ấy. Cậu quay lưng về phía tôi nên tôi không thấy vẻ mặt của cậu. Nhưng tôi có thể thấy nét khó xử xuất hiện trên gương mặt cô gái kia.

- Tôi thích một người, cô ấy rất xinh, lại còn rất đáng yêu nữa. Tuy có hơi ngốc, nhưng tôi tình nguyện ở bên cô ấy.

Lời nói của cậu như đoạn ghi âm được thiết lập sẵn, cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Phải rồi, cậu có người mình thích rồi mà, sao tôi lại nghĩ mình có cơ hội cơ chứ? Ha ha, tôi đúng là con ngốc mà. Cậu ấy đã nói như vậy mà cứ cố tình lao đầu vào.

Càng nghĩ nước mắt càng tuôn rơi.

Lần đầu tôi thích một người.

Lần đầu tôi lấy hết can đảm đi tỏ tình một người.

Vậy mà kết quả lại như thế này.

Tôi đứng một lúc rồi lững thững bước về.

Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn rồi tôi mới vào trong nhà.

Tôi vẫn như bình thường, chỉ là trầm hơn một chút.

Ăn cơm xong tôi liền lên phòng, đóng cửa lại.

Bài hát "Đường một chiều" cứ phát lặp đi lặp lại, những câu hát cũng luẩn quẩn trong đầu tôi.

"Lòng em đau nhói trong góc tối

Khi nhìn anh với

Cô ta trao nụ hôn đầu

Em ước gì anh thấy em khóc

Vì em cố chấp

Nên cố gắng theo tình yêu ấy

Nên hôm nay em đành chấp nhận

Rời xa kỷ niệm

Em mong anh sẽ luôn vui..."

Tôi chậm rãi lấy mở cặp định lấy sách vở. Nhìn thấy hộp socola vẫn còn mới nguyên trong cặp mà lòng xót xa.

Có thực mới vực được đạo. Tôi phải ăn nếu không sao bỏ cậu được. Với lại nếu bỏ đi thì cũng thật phí.

Socola rất ngon, vị ngọt và vị đắng hòa quyện vào nhau. Dù đã nuốt xuống nhưng hương vị vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi. Vị của nó, giống như tình cảm tôi dành cho cậu. Ngọt ngào khi có thể chạy lon ton bên cậu. Đắng cay khi thấy cậu tìm được tình yêu của mình.

Muốn chúc phúc cho cậu mà lòng tôi không nỡ. Dù kết quả đã bày ra trước mắt nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó mang tên "hy vọng". Tôi hy vọng tất cả mọi thứ xảy ra chỉ là hiểu lầm, hay nó là một giấc mơ cũng được.

Buổi tối hôm ấy, tôi, bên trong bốn bức tường, nghe nhạc, xử lý hộp socola, nước mắt tuôn rơi.

Buổi tối hôm ấy, tôi biết thất tình là gì.

Dù hôm trước bạn có như thế nào thì ngày hôm sau vẫn sẽ đến.

Thời gian sẽ không vì một ai mà dừng trôi, cũng như cậu sẽ không vì tôi mà dừng lại.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường đến trường. Ngồi trong lớp mà hồn đã bay đi tận nơi nào.

Bỗng tôi bị Hoa huých một cái. Cô ấy thì thầm vào tai tôi:

- Hôm qua thế nào rồi?

Tôi cười khổ. Còn thế nào nữa? Chẳng phải là chưa lâm trận thì đã rút lui sao?

Thấy vẻ mặt như vậy của tôi, cô ấy cũng không đào sâu thêm:

- Không sao. Chỉ lo trần đời không sự nghiệp, lo gì trần thế thiếu nam nhân. Cậu xinh đẹp như hoa vậy, tên khốn kiếp đó đúng là có mắt như mù. Mai sau chắc chắn sẽ có người mắt sáng tìm được cậu.

Tôi có chút buồn cười. Bình thường cô ấy học văn rất kém mà tại sao hôm nay lại phun ra một đống văn vở như vậy? Nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Có lẽ có tình bạn là ổn rồi, không cần tình yêu...

- Thật sao? Đi thôi.

Bỗng ngoài hành lang có chút ồn ào, tôi chỉ mơ hồ nghe được vài chữ gì mà "người yêu"...

Hoa hóng hớt kéo tôi đi xem.

Trên hành lang tầng ba, bình thường chẳng có mấy người, mà giờ đây đã tụ tập cả khối. Với sức chiến đấu của bản thân, Hoa đưa tôi vào sát vòng trong.

Lúc này tôi đã nhìn thấy nhân vật chính - người đã được khắc tên lên trái tim tôi, bên cạnh cậu còn có hoa khôi khối và một nam sinh nào đó. Khuôn mặt cậu có vẻ nín nhịn, hoa khôi thì có chút cáu kỉnh, còn nam sinh kia thì chính là muốn đánh người.

- Đinh Quang Dũng, tôi đã nói với cậu cả trăm nghìn lần rồi, đừng theo tôi, tôi có đối tượng rồi.

"Đối tượng" trong miệng cô ấy chắc là cậu nhỉ?

Nam sinh tên Đinh Quang Dũng chỉ tay về phía cậu:

- Ý cậu là nó? Cậu nghĩ lôi bừa một thằng nào đó ra là lừa được tôi sao?

Tôi nhìn chằm chằm cậu, tôi cũng không biết bản thân muốn nhìn ra cái gì từ cậu nữa. Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Thấy tôi đứng trong đám người, cậu bỗng nhíu mày.

Chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ? Nhưng sao cậu lại chỉ ghét mỗi mình tôi? Chẳng lẽ hôm qua cậu đã nhìn thấy tôi? Vậy có phải cậu nghĩ tôi là người ngăn cản tình yêu của hai người họ không? Có phải cậu không muốn nhìn thấy tôi không?

Ý nghĩ nổi lên trong đầu khiến tôi càng hoảng sợ. Tôi xoay người muốn tìm một không gian rộng lớn hơn để hít thở.

Không biết đã bị bao nhiêu người chửi thầm, cuối cùng tôi cũng ra được. Tôi lung lay bước về phía nhà vệ sinh.

- Trần Bích Phượng! Cậu còn không đứng lại có tin tôi nhảy xuống dưới kia cho cậu xem không?

Đây là tầng ba đấy, nhảy xuống kia chắc chắn là tàn phế. Cách uy hiếp này cũng thật trẻ trâu quá đi. Nhưng thứ tình cảm bị tôi cưỡng ép chôn chặt dưới đáy lòng kia lại vùng lên, khiến tôi không thể nào bước tiếp được.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cảm nhận được hơi thở của cậu đang tới gần.

Cậu xoa đầu tôi, nó thật ấm áp, rồi thở dài:

- Cậu đừng hiểu lầm, đấy là em họ tôi.

"Đấy"? Chẳng lẽ là nói hoa khôi sao? Tại sao cậu lại giải thích với tôi?

Dúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ, cậu nhẹ nhàng mỉm cười:

- Trần Bích Phượng, valentine vui vẻ. Dù biết đã qua nhưng tôi vẫn muốn tặng nó cho cậu.

Tôi nhìn món quà trong tay với ánh mắt không thể tin nổi. Quà valentine? Cậu tặng quà valentine cho tôi ư?

Khuôn mặt cậu có chút bất mãn:

- Cậu còn không mau mở ra?!

Tôi vội vã mở ra. Bên trong là một miếng socola nhỏ hình trái tim, ở giữa được kéo nhẹ một đường. Hai bên trái tim ghi P và H.

Tôi ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn cậu.

- Tôi thích cậu.

Chỉ ba từ của cậu, như chiếc chìa khóa mở cửa trái tim đang nôn nao của tôi, làm bao cảm xúc từ trước đến giờ đều bật ra. Tôi òa khóc rồi sà vào lòng cậu.

- Cậu có biết hôm qua tôi đã đi tìm cậu không? Cậu có biết khi thấy cậu đưa hộp socola cho cô ấy tôi đã đau lòng lắm không? Cậu có biết tối qua tôi đã như một con điên, vừa nghe nhạc thất tình vừa gặm đống socola kia không? Cậu...

Tôi rốt cuộc không nói được nữa, chỉ biết nức nở.

Cậu thở dài, vỗ về cô, cũng làm dịu đi càm giác đau nhói trong tim:

- Hôm qua tôi cũng muốn tìm cậu để đưa quà cho cậu, nhưng giữa đường gặp Đinh Quang Dũng. Cậu ta nhờ tôi đưa quà cho em họ. Có lẽ vì vậy mà cậu thấy cảnh hôm qua. Còn về việc phía sau, thật xin lỗi... Tôi không hề biết bản thân lại gây ra tổn thương lớn như vậy cho cậu... Thật xin lỗi...

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, dần dần trở thành thầm thì bên tai, khiến trái tim tôi nổi lên một đợt sóng...

Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Thật may...

Tôi nghiêm túc, lùi lại một chút để lấy khoảng cách giữa hai người:

- Nếu đã như vậy, thì cậu...

- Dừng! Chuyện này nên để cho đàn ông con trai, sao cậu có thể làm chuyện này.

Trong lòng tôi thầm bĩu môi. Xì, yêu rồi thì cần gì phân biệt trai gái.

- Tôi không biết tương lai của chúng ta thế nào, có thể là bên nhau trọn đời, cũng có thể chỉ là hai người qua đường có duyên gặp mặt. Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn được phút nào, hay phút ấy. Cậu đã tồn tại trong cuộc sống của tôi hai năm nay, vậy năm cuối cùng này, cậu cho tôi tiến vào thế giới của cậu nhé.

Tôi nhìn chàng trai phía đối diện. Hai năm, không chỉ có mình tôi, thì ra cậu cũng để ý tôi. Những năm cuối cấp ba luôn bận rộn trong thi cử, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần được đắm chìm trong tình yêu.

Tôi mỉm cười, hạnh phúc nhìn cậu:

- Được.

Không biết những người vừa nãy đã vậy quanh đây từ bao giờ, họ đều ra sức chúc phúc chúng tôi. Tôi không cần biết họ là ai, họ chúc phúc thật hay giả, tôi chỉ quan tâm chàng trai trước mặt mình hiện tại.

Chuyện lần này cũng có chút lớn, nhưng vì tôi và cậu thành tích không hề kém nên được trường nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua.

Tôi tin tôi và cậu sẽ trở thành "đôi tình nhân cùng tiến", thúc đẩy đối phương trên con đường học tập.