bởi July D Ami

266
40
1958 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mộng hoa đào


Chiếc lá vàng run rẩy trong cơn gió lạnh, cố níu tay bám lấy cành khô. Nhưng cơn gió kia sao quá vô tình, kéo chiếc lá lìa xa cành về nơi vô tận.


Ta nhìn theo chiếc lá bị gió cuốn đi, trong lòng đầy bất lực. Đó là mảnh lá cuối cùng trên cơ thể ta. Lá đi rồi, ta chỉ còn lại một thân gầy guộc, heo hắt và cô đơn.


Từng hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, phủ lên thân mình, từng bông từng bông trắng xóa. Ta run rẩy vì lạnh, nhưng chẳng thể đẩy tuyết ra. Ta bất lực nhìn thân ảnh mình vùi trong tuyết trắng. Tuyết lạnh, lạnh như chính trái tim của ta vậy.


Ta là một cây hoa đào trên mỏm núi, nơi mà địa thế cheo leo hiểm trở ít kẻ ghé chân. Không người thân, không anh em bầu bạn. Ta không biết ai đã gieo ta trên mảnh đất khô cằn này, từ lúc sinh ra ta vẫn chỉ có một mình cô độc. Nhưng ta chưa từng buồn vì điều đó. Đã từng như vậy...


Ta nhớ những ngày xuân ấm áp, mỗi ngày cười chào đón bình minh. Những tia nắng vàng gọi chiếc lá xanh khẽ nhú khỏi cành và trổ lớn. Những ngọn gió vui đùa mơn trớn trêu ghẹo khắp cơ thể ta, ve vãn những nụ hoa hồng chúm chím rạng rỡ hương sắc mùa xuân.


Ngay cả những cánh bướm đủ màu cũng bị ta quyến rũ, chúng không thể ngừng vỗ đôi cánh mỏng manh. Và những chú chim non cứ nhảy nhót chuyền cành, cất giọng ca bên tai ta lảnh lót.


Ta đẹp, ta biết mình rất đẹp. Ta biết điều đó qua sự si mê mà thiên nhiên dành tặng cho mình. Mỗi ngày ta đều ngắm bóng hình in dưới dòng sông, đến nước cũng không muốn chảy nhanh vì sợ làm bóng ta xao động.


Rồi một ngày mới đến, sau một giấc ngủ say ta tỉnh dậy mơ màng thấy vạn vật rõ ràng trước mắt. Đưa bàn tay lên dụi, ta phát hiện ra mình có một cánh tay chứ không phải là những nhành cây đầy lá. Ta nhìn xuống, dưới thân ta là một đôi chân trắng muốt. Ta... ta đã hóa thành người.


Ta sung sướng hét lên, và nhận ra tiếng của mình còn trong veo hơn chim hót. Ta nhảy nhót trên những viên đá lót đường, vội vã ra phía bờ sông để ngắm nhìn chính mình cho kĩ. Một cô gái với dung nhan tuyệt trần đang đối diện với ta. Đôi mắt nàng đen lay láy, hàng mi chớp chớp như cánh bướm xuân. Mái tóc dài bồng bềnh như áng mây nhuốm nắng hồng buổi sớm, làn da trắng như tuyết đầu mùa. Ta là đào tiên nữ, sau ngàn năm tu luyện đã mang dáng vẻ con người.


Cuộc đời ta có lẽ sẽ mãi yên bình như thế, nếu như ta không gặp chàng.


Đó là một ngày hè với ánh nắng chói chang phủ xuống mặt sông loang loáng. Ta đang nằm một cách lười biếng trên một cành đào tán lá sum suê thì bỗng có một chàng trai xuất hiện. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có một người mang hình dáng giống ta khiến ta không khỏi hiếu kì.


Chàng bị lạc đường và ngất khi vừa dừng chân ngay gốc đào nơi ta trú ngụ. Trên người chàng thấm đẫm máu cùng những vết thương. Ta không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ta biết mình cần phải cứu chàng. Ta dùng mật hoa đào tinh túy nhỏ xuống môi chàng, dùng rễ đào nghiền cùng thuốc để đắp lên vết thương cho chàng, dùng vỏ cây đào se sợi dệt thành chiếc áo mới thay cho chàng. Cuối cùng chàng cũng tỉnh.


Chàng hỏi ta là ai?


Nếu ta nói mình là đào tiên nữ, liệu chàng có tin không?


"Phải chăng nàng là tiên, vì chỉ có tiên mới có vẻ đẹp tuyệt trần đến vậy."


Ta không phủ nhận điều đó.


Vết thương chàng chưa lành, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Ta bên chàng suốt quãng thời gian đó. Mỗi sáng hướng sương ban mai tinh khiết đọng trên những cánh hoa cho chàng uống. Trưa lội nước bắt cá dưới sông. Chàng trổ tài nướng thức ăn rất khéo, ta nhìn theo với ánh mắt trầm trồ. Đây là lần đầu tiên là ăn đồ nấu chín, hương vị thật tuyệt vời.


Chàng đã khỏe lại rất nhiều. Mỗi buổi chiều ta theo chân chàng đi luyện kiếm. Chàng không có kiếm, mà chỉ dùng những nhành cây khô vẽ nên những đường cong ảo diệu. Ta ngưỡng mộ chàng.


Hai chúng ta đã có những đêm ngồi bên nhau uống rượu hoa đào, ngắm trăng thâu gió mát, cùng ca hát bản nhạc tình yêu. Chàng kể cho ta nghe rất nhiều về thế giới con người, nơi ta chưa bao giờ đặt chân tới. Chàng hứa hẹn sẽ dẫn ta đi. Tương lai của chàng, có ta.


Chàng nói chàng yêu ta.


Và ta... cũng yêu chàng.


Mùa hạ qua đi, chàng phải trở về. Chúng ta chia tay nhau trong ngậm ngùi cay cay khóe mắt. Ta rất muốn chàng ở lại đây, nhưng đôi vai chàng còn gánh vác nhiều trọng trách nặng nề. Chàng hứa ngày thu năm sau chàng hoàn thành sứ mệnh của mình rồi sẽ quay lại đây rước ta về... làm vợ.


Đó là lời hứa hẹn của con người. 


Ta tin chàng!


Lối về xa xôi đầy chông gai nguy hiểm. Ta đưa cho chàng chút mật hoa cuối cùng làm thức ăn lót dạ dọc đường. Cảm thấy còn chưa đủ, ta trao cả viên đá pha lê màu đào bích, nó sẽ bảo vệ bình an cho chàng, như vậy ta mới an tâm. Ta không nói cho chàng biết đó chính là trái tim của đào tiên nữ. Và một nàng tiên chỉ có thể sống thiếu trái tim không quá một năm.


Ta đặt cược tính mệnh của mình vào tay chàng. Liệu ta có quá ngây thơ không?


Thu qua, đông tới, xuân về, hạ sang.


Ngày qua ngày ta đứng trên mỏm núi này phóng tầm mắt xa xa vạn dặm. Mong đến ngày thu lần nữa ghé qua.


Và cuối cùng thu cũng tới, nhưng chàng thì không. Cho đến khi ngày thu cuối cùng tàn theo chiếc lá, ta vẫn chẳng biết chàng ở đâu.


Không có trái tim, cơ thể ta yếu dần. Ta không chịu được lạnh, ta chẳng thể đi xa gốc đào dưỡng thân của mình quá hai thước. Ta không ra nổi bờ sông bắt cá. Ta chỉ có thể hái những trái đào ngày một khô đi. 


Tóc ta không còn óng ả, mắt ta không còn long lanh. Bờ môi ta nhợt nhạt, làn da ta khô sần. Gió ngày một lạnh dần, ta chẳng còn đủ sức leo cành cao để vọng. 


Ta mệt rồi, ta phải trốn trong thân cây này để ngủ một lát. Nếu không thì ta chẳng biết mình còn đủ sức chống cự đến bao giờ.


...


Tiếng vó ngựa phi như xé gió, tuyết bốn bề trắng xóa ngàn cây. Chàng trai thúc ngựa chạy thật nhanh, chỉ mong sao tới kịp ngày ước hẹn.


Trận binh biến kéo dài lâu hơn chàng tưởng. Máu đổ thành sông, xác chất đầy đồng. Việc nước chưa yên, việc nhà sao dám ngỏ. Đợi khi toàn quân chiến thắng trở về, chàng mới an tâm đi tìm người con gái ấy.


Đường xa gập ghềnh, lối xưa còn đó. Một người một ngựa chạy ròng rã suốt ngày đêm. Viên đá pha lê chàng đeo trước ngực, xóc nẩy theo vó ngựa phi. Viên đá đã không còn sáng như lúc ban đầu, màu bích đào gần như trở thành trong suốt. Đây là viên đá bình an của chàng, nhờ có nó mà chàng thoát bao hiểm nguy trong gang tấc. Chàng tin là như thế.


Tuyết rơi ngày một lớn. Chiến mã oai dũng cũng chùn chân. Chàng đành bỏ lại ngựa một mình đi tiếp. Gió thổi những đụn tuyết tung trắng xóa mù trời khiến cho chàng mất phương hướng. 


Một cánh hoa đào rơi giữa nền tuyết trắng. Chàng vươn tay đón lấy. Hai cánh hoa rơi, chàng tìm đường theo những cánh hoa.


Cuối cùng cũng tới gốc cây đào như đã hẹn, nhưng đó có phải cây đào ấy không? Cành khô xơ xác đứng oằn mình trong gió tuyết. Không có bóng dáng người con gái nào đang đứng đợi người yêu.


Quá muộn rồi chăng? Ngày thu cuối cùng đã không còn nữa. Chẳng lẽ nàng không thể đợi thêm một ngày hay sao?


Chàng trai ngồi xuống, chầm chậm tháo viên đá pha lê ra khỏi cổ, đặt trên nền tuyết trắng dưới gốc cây. Nhìn chăm chú một hồi lâu, khoé mắt hoe hoe đỏ, chàng cất giọng bùi ngùi:


"Ta xin lỗi vì phải đem vật này trả lại cho tỷ. Vì đại ca ta... không còn nữa... Huynh ấy nói ta hãy tìm và chăm sóc tốt cho tỷ... Nhưng ta không xứng để nhận lấy tình cảm đó..."


Từng giọt nước khẽ lăn dài từ khoé mắt nam nhân. Chàng đang nhớ tới giây phút phân ly tử biệt.


"Hai huynh đệ cùng ra chiến trường, cùng so kiếm đọ gươm với kẻ địch. Quân thù quá mạnh khiến ta nản lòng lo lắng bất an. Đại ca vì an ủi động viên mà đeo lên cổ ta viên đá mà huynh trân quý nhất... để rồi thần may mắn đã bỏ mặc huynh bị vây khốn trong ngàn mũi tên. Huynh ấy đã hy sinh... vì hoà bình của dân tộc..."


"Là ta... nếu như ta mạnh mẽ hơn thì huynh ấy đã không phải nhường vật quý, cũng không phải nhường mạng sống của chính mình. Và ngày hôm nay... người đến tìm tỷ sẽ là huynh ấy..."


Chàng trai thẫn thờ ngồi dựa bên gốc cây, cố nén bi thương trong lòng đang trỗi dậy. Chàng đâu biết rằng cây đào cũng khe khẽ run lên. Thoang thoảng trong gió bay dường như vang lên tiếng hát.


...


Ta ôm lấy vị trí nơi trái tim đang nhói lên từng cơn đau xé buốt, mặc dù biết rằng nơi đó chẳng còn có trái tim. Đã muộn rồi, trái tim không một sắc hồng đã không thể trở về trong ta được nữa. Ta cố vươn cánh tay ngày một trong suốt của mình để vén lớp thân gỗ thoát ra ngoài nhưng không thể. Ta bất lực nhìn chính mình sắp thoát khỏi cõi bi ai.


Hóa ra chàng không quên ta, chàng không hề phụ ta, chỉ là... chàng đã đi trước ta một bước. Trái tim này đã chết, thân xác này sớm chẳng còn. Chỉ có những cành đào mục rỗng sẽ sớm bị tuyết phong quật ngã.


Một giọt nước mắt lăn dài thấm ướt khóe mi, nhưng môi ta lại nở nụ cười hạnh phúc. Ta biết những giờ phút cuối cùng của mình sắp đến. Chẳng cần gió đông thì ngọn đèn tàn cũng tắt.


Ta gửi vào trong gió tiếng hát cuối cùng.


"Hoa đã tàn hoa không thể nở


Người đã xa chẳng thể quay về


Trần ai nỡ đứt duyên thề


Nguyện tìm âm thế phu thê kết tình..."


————-

Hết.