bởi Willy Annais

102
12
2914 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mộng mị


"Nostalgia, một triệu chứng bệnh lý gần giống với stress, thường gặp ở độ tuổi của anh. Người mắc hội chứng này thường khát khao thái quá về những sự vật, sự việc đã trải qua trong quá khứ. Nguyên do chủ yếu là vì cuộc sống thực tại không viên mãn. Nếu như không có biện pháp chữa trị hợp lý, có thể dẫn đến tâm trí thất thường, suy nhược cơ thể, giảm chất lượng cuộc sống, nặng hơn là biến chuyển thành chứng bệnh khó chữa trị." 

 Lúc ấy Nguyên mới biết, hoài xuân mà cũng là một bệnh.

* * * 

 Trời nom đùng đục một mảng, nhìn chẳng khác nào bát nước vấy mực. Mây xám ngoét bay là là như sắp chạm đất tới nơi, từng đợt gió vẫn rít lên, len lỏi qua từng góc phố, vừa lạnh vừa ồn. Dưới nền trời, khung cảnh cũng âm u chẳng kém. Người qua đường ai cũng trông thấy độ mười mấy đứa học sinh túm tụm vào một xó xỉnh ven đường. Mà chuyện này có gì lạ lẫm nữa đâu? Nên người ta mặc kệ.

 Nguyên bị vây trong một vòng lớn, chung quanh toàn là những gương mặt quen thuộc, thằng nào thằng nấy đồng loạt cầm gậy bóng chày quơ qua quơ lại trước mặt anh. 

Ôi chao! Thật là buồn cười! 

Anh sợ chuyện vỡ lở ra thì mẹ sẽ buồn, và anh giận cái thế giới này. Anh giận miệng đời đem tình cảm của anh ra dè bỉu. Anh giận kẻ vừa xớ rớ được vào tâm can anh, người gì mà tàn nhẫn như thế! 

Thằng cầm đầu mặc đồng phục của trường Nguyên học, tay cầm sẵn cả máy quay. Thằng này để tóc húi, áo quần nghiêm chỉnh, cũng chẳng khác Nguyên là bao. Hắn vừa chỉnh máy quay, vừa cười mỉm: 

"Ghi hình sẵn sàng! Chúng mày làm gì nó thì làm. Tao ngoan, tao đứng đây thôi!" 

Đau nhỉ? Đau quá đi chứ! Bị xiên cho một nhát chí mạng như thế, làm sao không đau cho được? Trong một loáng thôi, Nguyên nghe được vài lời bàn tán. 

 "Thấy bảo hai thằng tám vía bệnh hoạn cơ mà..." 

 "Không, có mỗi thằng Nguyên thôi, An thì tao thấy bình thường mà."

 "Lại chả, trên trường gái vẫn theo thằng An tươm tướp. Nhìn mà ghét! Chúng mày đồn thổi toàn mấy cái linh tinh." 

 "Gớm! Mấy ông nằm dưới gầm giường nhà nó hay gì mà rõ thế?" 

* * * 

 Nguyên đã mơ một giấc mộng dài Hoặc là cả mấy ngày qua, hoặc là ngay lúc này, anh đã mơ. Cũng lại như vậy, hoặc là cả mấy ngày qua, hoặc là ngay lúc này, mới chính là thực tại của anh. 

Mơ dài đến nỗi, lằn ranh giữa thực tại và ảo mộng trở nên mông lung vô định. Anh không nhớ nổi làm thế nào mà mình thi đỗ đại học, và tìm được một công việc, rồi bước qua tuổi hai mươi ước vọng, tuổi ba mươi trầm ổn... 

Dường như ký ức chỉ dừng lại đến thời điểm Nguyên mười bảy, chỉ nhớ và chỉ mơ về mỗi nó. Đến tận lúc trả lời điện thoại của vợ cũ, anh vẫn còn hơi mơ hồ.  

"Nguyên ơi! Hôm nay anh đi đón con nhé, chở nó đi chơi một chuyến! Mới sáng Bon bảo nhớ anh, muốn gặp anh." 

"À... anh biết rồi! Bon mấy nay còn mộng du nữa không Mai?" 

 "Không, Bon khỏe cực kỳ, dạo này còn được ông ngoại dạy võ cho. Em bận cả ngày, đều nhờ ông bà ngoại, chứ không có chắc em bạc đầu mất! Ha ha..." 

Tiếng cười nhạt thếch cứ lặp đi lặp lại khi Mai trả lời điện thoại của Nguyên. Nàng không biết nói thêm gì nữa cả. Cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn tự nhiên kết thúc với câu "Xin lỗi, vì anh vô trách nhiệm! Hậu quả đổ hết vào đầu anh là được.", nàng còn nói gì được nữa? 

Anh chồng cũ của Mai ấy, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội không thương nàng... 

Cuộc đối thoại kết thúc chỉ trong vài ba câu như thế ấy. Lòng Nguyên lại tắt ngúm, hình như anh đã bỏ sót cái gì thì phải... Liệu chuyện của hai mươi năm trước có đúng như nhưng gì mình mộng? Hay chỉ do mình huyễn hoặc thế thôi?

 * * * 

 Một bàn tay ấp áp đặt lên trán Nguyên, anh biết là mình đã bị đánh cho phát sốt rồi, vì bàn tay kia còn tốt bụng đắp thêm cho anh một cái khăn? 

Bấy giờ Nguyên cảm tạ đất trời, ít nhất thì anh còn sống, chứ không chết dí ở trong con hẻm nhầy nhụa ấy. Anh nhếch mép lên cười rồi lại xuýt xoa vì đau. Bị thương gì mà nhếch mép cũng đau! 

 "Ừ đấy! Anh chưa chết đâu, nhưng mà sắp rồi, lê cái xác của anh đến trường thì nhục bằng chết, hiểu không?" 

 Chẳng biết tên điên này vì lý do gì mà cười ngoác cả mồm như thế, nhưng Nguyên kệ. Anh muốn đánh mà không có sức, chỉ cứ nằm đấy, rồi gầm gừ: 

"Cút, tôi lại cần cậu thương hại quá cơ!" 

An không cười nữa mà xụ mặt xuống, lí nhí hỏi Nguyên: "Anh không cần nghe tôi giải thích à? Không cần biết tại sao tôi tham gia với chúng nó luôn? Anh cao thượng thế!" 

 Nguyên nhướn mày, lườm An. Động tác này của anh như thể đáp lại, đã hiểu nhau quá rồi thì cần gì giải với thích. Anh thừa biết, An là thằng nóng tính, hay tự ái. Chỉ cần một câu khích "Mày với thằng Nguyên đụt có gì với nhau à? Sao lúc nào cũng đi với nó?", là đủ để làm An nhảy dựng lên. 

Và đối với Nguyên thì, việc giải thích thật là vô vị.

 "Nếu như tôi giải thích, do tôi chột dạ nên mới chối đây đẩy như thế thì sao?" 

An lại hỏi, hắn cúi thấp đầu, quay mặt đi. Nguyên không trông thấy vẻ mặt hắn lúc ấy. 

Hắn nói thêm: 

"Nếu tôi bảo tôi thích anh thật nên chột dạ thì sao?" 

 * * * 

 "Bon ơi Bon, hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của Bon. Cũng là sinh nhật ba mươi sáu tuổi của bố. Bon sắp lớn rồi, còn bố sắp già sắp chết rồi!"

 "Tại sao ạ?" 

Bé con mở đôi mắt tròn xoe nhìn Nguyên, Bon bị bố dọa sợ rồi. Sáu tuổi mà, nghe đến "chết" là co rúm vào ngay.  

"Tại vì mình lớn." 

 Lớn rồi, là mình thôi làm trẻ con.  

 Lớn lên, tức là nỗi bải hoải đêm về không còn là bóng hình ai đó. Lớn lên, tức là chật vật giấu đi cảm xúc vào sâu trong lòng, và khoe ra vẻ mặt chiều ý người khác. Lớn lên, tức là nỗi ưu tư muộn phiền đột nhiên lại hóa ra việc gạo tiền, cơm áo. 

Lớn lên rồi, Nguyên bất giác giác thở dài... 

 "Lớn lên mệt lắm Bon ơi. Tiếc là bố Bon đã lớn rồi." 

 Lo lắng xong xuôi chỗ ăn ngủ cho Bon trong hai ngày cuối tuần, Nguyên đi ra ngoài mua thuốc ngủ. 

Anh thường mua nhiều, lần này tới bốn vỉ. Chị bán thuốc hỏi làm sao lại mua nhiều vậy, Nguyên bảo mình thèm ngủ. Anh nói thế, dù mấy ngày này đã ngủ ngon lắm rồi. 

 An nhận được cái tin 'Anh ly hôn rồi' qua điện thoại. Đọc được tin nhắn, hắn phì cười, người gì mà cộc cằn thế, một chữ cũng không nỡ thêm vào. Nhẩm nghĩ, cũng hai mươi năm rồi, kết hôn Nguyên nhắn một câu, ly hôn cũng nhắn một câu. An thật quan trọng trong cuộc sống của người kia biết bao! 

Chuyện gì hắn cũng là người biết sau cùng cả.

 * * * 

 Mẹ Nguyên hết nhìn Nguyên rồi lại nhìn An. Mắt bà đỏ hoe, cả thân người vẫn còn đang nghẹn ngào, nấc lên từng chặp.

 Nước mắt bà chảy thành dòng, và trong ánh mắt có bao nhiêu là cảm xúc chỉ chờ tuôn ra, nào là đau khổ, là tuyệt vọng, nào là phẫn nộ, là sửng sốt. Mẹ Nguyên nói một câu, câu này cũng là câu quyết tuyệt, cất đi luôn hạnh phúc của con trai bà mãi về sau này: 

 "Bị bệnh thì chữa bệnh là được mà Nguyên." 

 Đến bây giờ Nguyên nhớ lại, quả nhiên là mình bị bệnh. Bệnh thường thì chữa bệnh là được. Nhớ thương cũng rồi cũng là một bệnh, mà lại vô phương cứu chữa. 

 * * *

 Nguyên đứng trước cửa phòng khám của An, nghiền ngẫm lại một hồi. Hắn nói anh bị nostalgia gì đó, hẳn là sai rồi. Mọi sự anh hoài niệm nào phải là thanh xuân hay quá khứ đẹp tươi mĩ mãn gì? 

Anh hoài niệm về hắn! Hoài niệm không dứt ra được, đến mức chán sống, đến mức thèm ngủ, ngủ đến chết lịm cũng chẳng sao. 

Lớn đùng cả rồi, mà Nguyên vẫn không thấy mình trưởng thành. Mai rất hiền, rất đáng yêu, lấy được nàng là phúc bảy đời. Nguyên tự dưng cắt đứt cuộc hôn nhân này, tùy hứng như thể hẵn còn đang mười bảy vậy. 

Đáng sợ hơn nữa, Nguyên biết sai mà vẫn tặc lưỡi cho mình cái quyền làm sai, cho mình quyền làm tổn thương người khác... Nguyên bắt đầu trở nên xấu xa. Sau rồi, chẳng đợi Nguyên bấm chuông, An đã đi ra mở cửa. Hắn biết hôm nay anh lại đến.

 * * *

 "Khôi Nguyên nghĩa là 'như mới'. Tên Nguyễn Hà Khôi Nguyên của anh là mẹ đặt. Mẹ luôn hướng về mối tình đầu của mình, nên tình yêu thương mẹ dành cho anh cũng nhiều hơn. Vì cha của anh không còn từ lâu rồi." 

 "Ít nhất mẹ đặt tên cho anh, chứ tên tôi là do bác sĩ ở bệnh viện nhi đặt. Đắng thật!" 

 "An này... ý anh là, mẹ chỉ còn mình anh thôi. Anh không muốn làm mẹ đau lòng." 

 Cũng không hiểu An nghĩ gì mà lại ngậm ngùi thốt ra được một chữ 

"Ừ" 

 * * * 

 "Với tư cách là bác sĩ trị liệu, tôi đề nghị anh nên xin nghỉ một thời gian. Sau đó về thăm lại trường cũ, sống lại quá khứ của mình một lần nữa, thỏa mãn với cuộc sống ấy..." 

Nguyên nhìn An, cười nhàn nhạt: "Anh đau mắt, chóng mặt, hay buồn ngủ và có gầy đi một ít. Em có lo cho anh không?" 

 "Tôi lo." 

 An nhắm mắt lại. Hồi xưa hắn từng ích kỷ hy vọng Nguyên từ bỏ mọi thứ vì mình. Sau này trưởng thành hơn một chút, thì hắn không ích kỷ nữa, hắn hy vọng có thể ở im một chỗ, hít cùng khoảng không khí với anh là đủ. Mới đây thôi, An học được cao thượng, hắn hy vọng có thể giúp anh giữ lại mọi thứ. Nhưng nghe tin Nguyên ly dị, An lại tiếp tục ích kỷ, và không còn muốn tỏ ra cao thượng nữa. 

 Bỗng chốc, trước mắt An tối sầm, xung quanh chỉ thấy cơ man là ấm áp. Nguyên đang dùng đôi cánh tay gầy gò của mình để lấp đầy khoảng trống rỗng trong lòng An. Chẳng hiểu vì sao An lại muốn hít sâu một cái, hắn có cảm giác như cái ôm này để đắp bù vào nỗi thương tổn của mình bấy lâu nay vậy. 

Từ cự ly này, An có thể nghe được cả nhịp tim của Nguyên đang dồn dập gấp gáp thế nào. Hai mươi năm là rất lâu đấy! Nguyên chưa từng được ôm hay nắm tay, chưa bao giờ anh tin rằng nỗi cảm thương thuở thiếu thời của mình lại sâu đậm như thế được. Anh mở lời, hạ giọng như van lơn: 

"An, cho anh một cơ hội có được không? Chỉ có em mới là quá khứ của anh."

 * * * 

 [Mai anh kết hôn] 

 Dòng tin nhắn ngắn ngủi, không đầu không cuối hiện lên trên màn hình điện thoại. Lúc ấy An đang trong ca trực đêm, chắc là vào khoảng một, hai giờ sáng. Trong bệnh viện lúc ấy làm gì còn âm thanh nào. Ở một nơi vừa vắng, vừa lặng, lòng người lại càng cô đơn đến lạ. Thân người chỉ có độc một cái áo sơ mi, An run lên khe khẽ, vừa lạnh vừa buồn... 

 Thật ra An đã sớm biết người ta sẽ kết hôn rồi, nhưng đều là nghe người khác đoán  già đoán non. Đến tận hôm nay mới nghe chắc chắn một cái tin 'Mai anh kết hôn', nên cảm xúc vẫn cứ nguyên như mới. 

Đau đớn còn nguyên như mới! 

 * * *

 Đã một tháng kể từ khi An mở lời chấp thuận ở bên cạnh Nguyên. Hai người bọn họ mua một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có tầm nhìn hướng ra ruộng đồng, và khắp mái nhà có dàn dây leo xanh mướt. 

Cứ mỗi cuối tuần, Nguyên lại lái xe đi đón Bon về đây ở. Bé con rất thích chú An, vì chú biết nấu ăn, và còn vẽ đẹp nữa, mẹ thì không biết cả hai cái này. Cứ mỗi lần nghe chuyện ấy từ Bon, Mai lại mỉm cười.Nàng chẳng còn oán hận hay buồn đau gì nữa, chỉ vui thật là vui khi biết Nguyên đã được sống vui vẻ hạnh phúc. Thì ra nàng xem anh là "bố của Bon" nhiều hơn xem anh là chồng. Và cũng như Nguyên, Mai là người thực tế, cũng đã sớm nhận ra giữa hai người không hề có tình yêu rồi. Mai vui vẻ đón nhận một người bạn như Nguyên. Một sáng Thứ Bảy kia, Mai dậy giúp con tắm rửa thay quần áo, cùng con đợi người đến đón. Nhưng mãi tới trưa chẳng có ai đến cả... 

 Ở một vùng ngoại ô nọ, Nguyên thức giấc bên cạnh người mình yêu. Một ngày hạnh phúc ngập tràn nữa, anh cười mỉm hôn lên trán An. Thường thì, An sẽ thức dậy theo, rồi cùng anh trải qua một ngày, nhưng sao mà hôm nay ngủ sâu quá, lay mãi chẳng tỉnh.

 Tới khi Nguyên hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện cánh tay kia lạnh ngắt. Anh lật tay sờ trán An, thấy cũng lạnh tanh, và trên khuôn mặt chỉ có một màu tím ngắt, chắc là ốm nặng rồi đây. Nguyên tặc lưỡi, bản thân là bác sĩ mà lại bất cẩn thế cơ! 

Anh thì thầm vào tai An nói khẽ: 

 "Mệt thì ngủ đi, đợi anh đi mua cháo về." 

 Tối hôm ấy mưa to. Lật đật chạy đi chạy lại suốt một ngày, cuối cùng lý trí của Nguyên cũng quay trở về như cũ. Anh thôi lừa gạt lòng mình nữa, công bố cho nó biết cái sự thật mà mình tự giấu đi cả một ngày này. Bấy giờ Nguyên mới biến thành rồ dại, hoảng loạn. Anh lao vào trong phòng, níu lấy chút hy vọng cuối cùng mà lay tỉnh An còn đang nằm trên giường. Nguyên vừa hét vừa khóc, gào la đập phá khắp nhà. 

Trên người Nguyên hình thành vô số vết thương tự tạo, và trong lòng là cái to nhất. An vẫn lạnh ngắt nằm đó, không còn đẹp đẽ xán lạn giống như trong ký ức của Nguyên nữa, và Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. 

Cả một đêm ấy anh điên cuồng, thì mưa bão cũng rơi điên cuồng cả một đêm. 

Phải về sau này Nguyên mới biết hết mọi chuyện, tóm tắt lại chắc cũng chỉ trong hai ba câu thôi. Thì ra Nguyên thật sự chỉ bị stress nhẹ, nhưng con người lãng mạn kia lại vẽ ra cả một câu chuyện, kiếm cho anh một cái cớ để từ bỏ cuộc sống hiện tại. Nửa năm trước, An đi khám mới biết mình có một khối u ác tính trong não, nên mới muốn ở bên Nguyên, giống như tâm nguyện cuối cùng vậy thôi. Và Nguyên thì cứ răm rắp tin vào câu chuyện phi lý ấy, cũng ngỡ là có thể như thế cả đời. Anh cười, tại sao mình ngốc như thế... 

 Cuộc sống vẫn tiếp diễn, An vẫn sáng đi tối về đều đều, tới ngày cuối tuần thì đưa bé Bon về nhà, rồi lại đem trả bé về tay Mai vào ngày đầu tuần sau. Mai biết chuyện qua lời kể của bé Bon, từ những tình tiết vụn vặt không đầu không cuối. Nàng vốn là một nhà văn, cảm thấy nên lưu lại câu chuyện này, bèn lật đật đi lấy giấy bút ghi vài dòng: 

 Mộng mị thinh lặng nhìn trời rực rỡ 

Ban mai rồi, anh bỡ ngỡ thân anh 

Mộng mị tan vào kí ức mới toanh 

Anh ngẩn người: tự dưng anh hoài niệm