bởi Do Diệp

10
1
120 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mộng tưởng


Nhả khói thuốc, tôi chìm vào mộng ảo.

Nhớ khi xưa quấn quýt dưới hiên nhà

Đọc tiểu thuyết ở ngay cạnh bàn trà,

Cùng tấm tắc hỏi: "Sao đời thật lạ,

Họ yêu nhau, lại chẳng thể chung nhà?"


Tình của họ tha thiết mà đau đớn

Khiến đôi ta thắt tóc quyết không lìa

Nhưng số phận rồi sẽ tự phân chia

Giờ mình tôi ngắm hoàng hôn màu tía

Tự nhủ người ắt yên ấm nơi kia.


Đã bao năm từ ngày xa xưa ấy

Còn lại riêng tôi vẫn đợi chốn đây

Thời gian trôi sẽ tẩy hết thơ ngây

Tình đã nhạt mơ chi ngày sum vầy,

Mộng tưởng này cứ gửi cho gió mây!