bởi Luu

72
6
598 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một buổi chiều đôi mình dừng thương-Có những ngày ta chẳng còn thương-Thương (1)


1. Một buổi chiều đôi mình dừng thương.


Tôi nhìn thấy em giữa mênh mông biển người, em mặc áo trắng và quần jean xanh.
Tôi đã thấy đôi môi em đỏ mọng, có lẽ em vừa thay màu son mới.
Em không biết tôi đang cảm thấy gì đâu...
Tôi nhớ em như cơn mưa nhớ mặt đất, tôi nhớ em như ánh nắng thèm hằn lên môi ai.
Tôi khẽ cười rồi quay người bước tiếp.
Người cũ rồi thì chào hỏi làm chi?
Nhưng tiếng em gọi lại níu lấy đôi chân tôi không cho bước.
Bàn tay em run run nắm lấy vạt áo vàng.
Đôi mắt em long lanh như hồ nước, em chực khóc nhưng cố kìm thật lâu.
Để cuối cùng em vẫn rơi nước mắt, khóc ướt đôi vai tôi đang trĩu nặng muôn điều.
Em hỏi tôi rằng, “Anh ở lại được không?”
"Ừ, anh ở lại, ở với em cho đến cạn duyên trần."




Cảm ơn vì đã đọc đến đây! Mong rằng một mẩu truyện nhỏ mình viết hình như đã hơi lâu sẽ làm ấm lòng bất kì ai trong số các cậu.

Bên dưới còn nữa đó, nếu không phiền các cậu lại lướt xuống nha!



2. Có những ngày ta chẳng còn thương.


Có những ngày ta chẳng còn thương

Hai khóe mi đỏ hoe màu nước mắt


Chiếc áo xanh của anh đã thôi làm em say.

Đôi bàn tay đã vụt mạnh vào hai má.

Em nhấm nhá chút sô cô la lúc chiều tà.

Đã khi nào anh sợ rằng em đau?

Hẳn là chưa rồi, phải không anh?


***


Trái chanh em cắt dở trong căn bếp, hình như đã hỏng từ rất lâu.

Em vò nát chiếc tạp dề sao không được.

Ngoài kia nắng mãi ngỗ ngược, anh ơi!


***


Trời hôm nay sao chẳng xanh anh nhỉ?

Em muốn diện một chiếc váy vàng cơ.

Bởi em muốn đẹp hơn cả lúc em mơ,

anh sẽ dịu dàng bên em hơn thế chứ?


Chắc vì dẫu sao em vẫn tha thứ, nên anh đi chẳng biết nổi quay đầu.


Thôi thì anh cứ đi, đi tìm nơi trú mới. 


Gió lạnh quẩn quanh đấy, nào có bay.


3. Thương (1)


Anh hỏi em nay sao diện váy trắng, mà không phải xanh, hay đỏ hay vàng.

Em nũng nịu cười dưới cả ngàn tia sáng.

"Đây là màu anh thích mà, không phải sao?"


Em hay hỏi anh lúc trời đầy sao.

"Có phải anh nghiện mê những trái táo?"

Anh cười rộ lên mảnh tình xuân dạt dào.

"Nghiện em nên thích táo, vậy thôi!"


Em không thích anh nói yêu em lúc tối rồi, chỉ muốn thơm môi khi nắng sáng

Anh lại mê em đến choáng váng.

"Ôi, anh nhịn sao nổi em ơi..."


Anh chẳng thích những lần em đi chơi. Một, hai giờ máy vẫn hoài báo bận.

Anh bảo rằng em đi đâu anh cũng giận, vì có bao giờ em nhắc trước với anh.

Mùi nước hoa chát chúa cả nồng tanh, giấm anh ăn đến khi nào hết nhỉ?

"Thôi em thương, cho em xin lỗi nhé. Lần sau đi, em dắt cả anh theo!"



Thiệt ra mình tính đăng riêng lẻ cho các cậu tiện theo dõi, nhưng Ổ Sách đã có quy định về số chữ rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc đến tận những dòng chữ này. Chúc các cậu luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!

Luu béo đáng iu