bởi Mèo Ngủ

0
0
1930 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một chú chim chẳng bao giờ cất cánh


Một chú chim non. Em xin là một chú chim non, và mãi là một chú chim non. Xin hãy là thế. Xin cánh em chẳng bao giờ đầy lông, hay cái mỏ xin đừng chui rèn nhọn. Và mắt em, xin hãy long lanh mãi như những tháng ngày niên thiếu. Trời ơi, em muốn mãi là một chú chim non với cái đầu khờ dại. Ngốc nghếch thế thôi, em thấy hài lòng cho cái điệu bộ ngu xuẩn ấy.

Chẳng biết từ bao giờ em thấy sợ ngày mai. Lạ lùng quá. Em không làm sao cắt nghĩa cho đặng cái điều ngổn ngang ấy trong lòng em đâu. Nghĩ cũng thật buồn cười. Có biết bao người thèm mong đến cái tuổi xuân thì mười tám ấy. Cái tuổi đẹp nhất trong đời con người ta... hay là họ vẫn thường nói thế. Thôi, em thì chẳng bao giờ thấy đẹp. Chẳng đẹp tí nào cả, cái tuổi mười tám kia. Lắm lúc em ước rằng mình chết ở tuổi mười bảy thôi. Mười bảy thôi…

Lạ lùng thế đấy. Bỗng dưng gần đây cái suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí em. Ồ, mười bảy. Mười bảy tuổi và đã nhấp nhem một ngưỡng đời mười tám. Vẫn là trẻ con trong mắt nhiều người nhưng có biết không, trong một ngôi tổ xa xăm nào đấy, em đã lỡ lớn rồi đấy thôi. Và sớm đây, trên những khoảng không bất tận, em sẽ bay vun vút trên những miền đất xa. Đôi cánh em sẽ vung ngang, tung hoành cùng những tầng mây lang thang vô bờ bến. Cái thuở bé thơ, bé hơn bây giờ nữa, chẳng hôm nào em không mơ về cái khoảnh khắc ngỡ là phù phiếm ấy kia. Những hôm còn nằm ngoan trong đôi cánh mẹ, trời ơi, lúc nào em cũng ghen ghét và thầm mong, mình cũng có một đôi cánh như thế ấy. Rồi thì bay, bay thật xa, khỏi những chùm lông của mẹ.

Nhưng giờ thì khác. Có phải là khi lớn lên thì người ta phải đổi thay như thế? Hay là do, những ước mong khi ta sắp đạt được rồi thì nó chẳng còn là gì với ta cả? Đó là cái chuyện thường tình với bất kì ai hay chỉ riêng những con người ngây dại là em đây nhỉ? Thôi, chẳng biết đâu. Có mấy lần em cũng toang hỏi những người khác đấy thôi, cũng là những tâm hồn mười bảy, nhưng nó lạ lắm, chẳng bao giờ ta cùng một số mười bảy đâu...

- Thôi, ôn thi mệt cả đầu, hơi đầu mà nghĩ về cái điều linh tinh ấy?

Đấy, người ta toàn nói thế thôi. Mấy con người bận bịu cho cái chuyện thi cử này nọ. Vâng thì em cũng thi, và cũng lo toang những điều như thế. Nhưng lạ lắm, có biết không? Trong một lần đi xa, từ miền quê lên trên thành phố, lòng em đã ngổn ngang nhưng cái điều khan khác và thi cử chẳng còn chiếm trọn cả lòng em nữa.

Một chuyến đi xa như khởi đầu của những chùm lông trên đôi cánh tơ khờ dại...

***

Trời mới nhá nhem thôi thì em đã dậy mất rồi. Hiếm khi nào em dậy sớm thế. Dậy sớm hơn cả lão mặt trời ưa ngủ.

Ở cái lúc sớm mai ấy sao trời lạnh lắm dẫu cho nó đã dần ngả mình vào hạ. Lạnh buốt cả sương da, lạnh chảy vào từng thớ thịt. Em thấy mình run nhè nhẹ khi vừa choàng thức giấc. Rồi khi đánh răng, thay một bộ quần áo chỉnh chu vào người, choàng trong một chiếc áo khoác dài tay với lớp vải dày bọc kín, em vẫn run.

Lạnh như thế đấy.

Khi bước ra khỏi nhà trời còn càng thêm lạnh. Một cảm giác rùng mình vụt qua toàn thân em, rồi như là khi ta nép mình vào kho tủ đá, đông cứng cả thân, chẳng làm sao mà đi thêm cho được. Nhưng mà vẫn phải đi thôi, lạnh mấy thì trời rồi cũng lên và đá thì có bao giờ đông mãi mãi.

-  Đủ hết đồ chưa?

Em ngồi nép trên chiếc xe, dính chặt cả vào người mẹ. Khi bà cất giọng hỏi em nghe rõ từng thanh âm vang dần trong thớ thịt. Gần quá, đã rất lâu rồi em mới gần mẹ đến thế.

- Đủ rồi mẹ…

Em đáp gọn lỏn. Tích tắc sau, một tiếng rồ xe kêu lên trước khi nó phóng vun vút trên làn đường nhựa trong những lớp sương dày của một sáng tháng năm.

Tháng năm, tháng lưng chừng của cái mùa xuân đã cạn và hạ cũng đến rồi đấy thôi. Nó âm ỉ một cái điều nóng bức lạ thường nhưng lâu lâu, người ta vẫn thấy lạnh và bất chợt, trong cái lạnh đấy, người ta thấy một cái điều ngộ nghĩnh rằng “ồ, hè còn lâu mới tới.” Vâng, em thấy thế. Em thấy cái lạnh khi xuân tàn dài và dai dăng dẳng. Dài từ tiết trời cho đến con đường nhựa thân quen. Vào những hôm thường nhật, từ nhà em đến cái bến xe chỉ đâu có vỏn vẹn đôi ba phút, nhưng hôm nay ba phút cũng là quá dài rồi. Lâu, lâu và lâu quá đi thôi.

Chính cái ấy mới là điều thật tàn nhẫn. Có những khi em cứ ngỡ rồi sẽ là mãi mãi nhưng làm gì có cái chuyện đấy bao giờ đâu? Có đôi lần đêm về trong nhà em ầm ĩ cả, bão nổi lên phừng phừng dù ngoài trời vẫn lặng gió. Mấy chuyện ấy làm em ngỡ rồi đêm đến sẽ ở lì trong đấy, bão nổi rồi sẽ chẳng bao giờ tắt được đâu. Nhưng làm gì có, sáng vẫn lên và bão cũng có lúc không còn quấy được nữa.

Đoạn đường tuy xa nhưng cũng phải đến nơi thôi. Em hụt hẫng lạ thường khi nhìn thấy cái bến xe hiện ra trước mặt.

- Nhớ coi kiểm tra đồ rồi lên xe ngồi cho kĩ…

Em xuống xe mẹ, chạy xa thật xa tới chỗ đám bạn. Ở sau, mẹ nói với theo với đủ những điều trên trời dưới đất. Vâng, những điều nghe đi nghe lại chẳng bao giờ dưới mười lần đâu nhưng mẹ vẫn cứ nói thôi, và em, thì lại chẳng bao giờ để tâm đến.

- Bao giờ xe chạy thế Huy ơi?

Em ngồi phịch vào băng ghế đá, đánh mắt sang cậu bạn cũng tay một túi đồ, lưng một chiếc ba lô to. Nó nghe em hỏi thì khinh khỉnh, cái mặt hách lên, nhìn mà ghét.

- Một, hai, ba, chạy luôn rồi kìa.

- Má…

Em buột miệng mắng. Rồi thì tưởng là đùa vu vơ ai ngờ xe chạy thật. Tụi nó kéo em chạy nhanh về phía xe khách đã đặt vé. Nào thì đến bên mạn xe để người ta cất ba lô, rồi thì thay chiếc dép quai hậu để mang vào một đôi dép Thái.

Xong xuôi cả rồi cũng lên xe.

Hồi bé em thích đi xe lắm. Cái cảm giác ngồi yên một chỗ, rồi nhìn bản thân mình cứ đung đưa đi xa thật xa là một cái điều gì đấy thích thú lắm. Nhưng lớn dần thì chẳng còn thích nữa. Như là bây giờ đây, không thể nào em thích được. Em ghét từ cái không khí ngột ngạt trong xe, chật kín cả người rồi thì cái mùi máy lạnh thoang thoảng phả vào hai lỗ mũi, rồi thì tiếng máy xe kêu rồ rề cũng làm em ghét cay ghét đắng.

- Ê cho tao ngồi kế cửa sổ đi, tao bị say xe.

Em nói thì thào với nhỏ bạn để nó nhường chỗ cho em. Ngồi kế cửa sổ, lúc nào cũng thế. Từ bé đã thế rồi, đi xe mà không ngồi được ở gần cửa sổ em sẽ chết, chết mất thôi.

Em nằm phịch người xuống, dép vứt cả vào hốc trong của chiếc giường nằm. Đầu em nằm lên một chiếc gối, mắt đánh sang về phía xa xa. Rồi xe lăng bánh dần và cảnh vật vút đi khỏi tầm mắt em. Từ bến xe xa dần cho đến khi lạc hẳn trong đôi mắt. Từ đoạn đường em hay đi cũng mất hút đi theo nhịp bánh, hay, cả ngôi nhà em khi xe chạy vút qua cũng biến dần đi chỉ còn trong kí ức của em mà thôi.

Em liếc đồng hồ, ồ đã sáu rưỡi sáng.

Rồi em lại đánh mắt sang bên ngoài, trời lúc này đã chẳng còn lên sương, thay vào đó là những đám mây đen vũ vần kéo lại. Nói thế thôi nhưng không hẳn là trời chỉ có một màu đen om om đâu nhưng nó cũng chẳng sáng lóng lánh. Trời lưng chừng ở giữa. Trông ghét ghê. Em ghét cay mấy khi trời như thế. Nhưng lần này lại có thêm một cái điều lạ. Cũng chập sáng rồi mà chả hiểu sao vẫn còn trăng kia. Trăng lưỡi liềm cong vun vút, nằm nghênh ngang giữa một khoảng trời lẳng lặng. Trăng đã vào độ xế, nó lờ mờ nhưng vẫn sáng le lói lên chứ chưa tàn đi hẳn đâu vì em vẫn còn nhìn thấy nó.

Nhìn ngắm một hồi thì mắt em cũng đã dần biết mỏi. Xe thì vẫn cứ đều đều trong cái tiếng ù tai nhức óc. Thế là thôi, em nhắm hẳn mắt để cố ngủ một giấc dài cho qua nhanh đường chạy.

Một phút, năm phút, rồi nửa tiếng hay có khi là cả một giờ đồng hồ! Em vẫn chẳng thể nào ngủ được, em nhắm mắt chặt và mọi thứ chỉ có một sắc đen huyền ảo nhưng em vẫn tỉnh như sáo và tai em vẫn còn nghe tiếng ù ù, mũi em vẫn còn ngửi thấy cái mùi ngột ngạt.

Nhưng có một điều khan khác. Một cảm giác lạ lùng vụt qua trên cả người em. Em cảm thấy mình chẳng còn nằm trên xe nữa, dẫu vẫn còn những dư âm của nó. Nhưng em thấy mình đã thoát, thoát hoàn toàn cái ghế cứng đau lưng và cả khối chữ nhật tù túng ấy. Em thấy mình như đang lửng lơ và có khi là bay vun vút trên cả một khoảng trời. Cũng nào có dừng ở mỗi một vùng thôi đâu. Em bay, bay như là đến khắp mọi ngõ ngách trên đời. Bay xuyên từ những nét nhựa đường cho đến những cánh rừng xanh um bạt ngạt khép kín. Bay vút ngang trên những con sông, bay vắt theo từng đường nước chảy, bay ào ra cả biển xanh rì rào. Em bay và bay thế mãi. Bay khắp những chân trời xa mà em đã từng hằng mơ ước được đến dẫu chỉ một lần. Nhưng có một điều lạ lùng quá đỗi, trên khắp những nơi em bay ngang, chẳng lấy một nơi em thấy thấp thoảng một mái nhà quen thuộc.

***

***

Chúc những bạn sĩ tử sắp bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia làm bài thật tốt và đạt được những nguyện vọng mình mong ước. Hì.