Một chương duy nhất
Bố bảo hồi nhỏ mình đần lắm, chơi với bạn bè toàn bị bổ lộn ngược đầu, ai nói gì cũng tin sái cổ, học thì ngu như bò lúc nào cũng bị xếp thứ 31 dù lớp chỉ có 30 người. Cái ngu ngày ấy nó bắt nguồn từ chữ ngu mà người ta gắn cho mình. Họ bảo rằng thằng ngu là thằng nhà nghèo mặt xấu, nghe xong mình cũng tự nhận mình ngu thiệt.
Đến bây giờ mình lớn tướng rồi não vẫn chẳng nở ra tí nào, "đầu óc ngu si tứ chi teo tóp", mấy đứa nhỏ trong xóm lặp lại mấy câu mà bố mẹ chúng dạy lúc thấy mình.
Mình sống trong khu trọ bình dân dành cho người lao động nghèo, nhà nào nhà nấy xếp sát nhau đến mức mình không dám đi ị vào ban ngày. Sáng chiều tối ba bữa mình ăn mì tôm Hảo Hảo, mì ngon cực kì, bà chủ tạp hoá thấy mình tội nên bán rẻ cho 5 ngàn một gói, mình xúc động lắm. "Ở đời chỉ cần có một tấm lòng", mình vui vẻ hát trong lúc tay cầm mấy gói mì giá rẻ mới mua. Về đến nhà mình xé toạc gói mì tôm, gói muối, gói dầu ra rồi trộn trộn lại với nhau, trộn mỏi tay mình bốc lên ăn từng miếng. Mình không biết đọc chữ nên mình nghĩ ăn như vậy là đúng, ăn sao miễn ngon là được. Mình nhớ là cục vàng vàng cứng cứng phải bẻ ra ăn mới thấm, kinh nghiệm ăn mì của mình là như vậy. Mọi hôm mình vừa ăn vừa nghe thời sự, chỉ cần áp sát tai vào tường là nghe được, nhưng hôm nay nhà bên cạnh đi vắng hết nên mình không được nghe. Buồn quá! Không có ti vi, tối đến thì mình chui vào gầm giường ngủ, trước khi ngủ mình lấy cuốn "Những lời Bác dạy" phiên bản hình ảnh ra đọc. Mình nghe người ta nói chính nhờ Bác kính yêu mà ta mới có ngày hôm nay, vậy nhờ Bác mà mình mới có ngày hôm nay. "Con cám ơn Bác", mình chắp tay lạy lạy ảnh Bác treo trên tường. Nửa đêm mình phải tỉnh ngủ để dậy đi tiểu mấy lần, cậu thi rớt trường Y Dược nhà bên bảo mình nghèo nên hay đi tiểu, mình gật gù nghe và ngưỡng mộ cậu vô cùng, người gì mà cái gì cũng biết. Có lần biết mình bị táo bón, cậu qua tận nhà đưa cho mình vài viên thuốc, bảo mình cứ uống là hết táo bón, mình uống một hơi hết 3 viên. Hôm sau mình khỏi thiệt, mình qua nhà cám ơn cậu, cậu bảo đừng khách sáo rồi hỏi mượn mình 200 ngàn. Mình muốn cho cậu mượn lắm nhưng mình đào đâu ra tiền, cậu bảo mình đi vay nợ ngân hàng và thế chấp phòng trọ. "Ngân hàng" và "thế chấp" là hai từ hoàn toàn lạ hoắc đối với một kẻ như mình, nhưng nhờ sự khích lệ mạnh mẽ từ cậu mà mình chẳng sợ gì. Cậu bảo đằng nào cũng vay thì vay 10 triệu luôn, mình nghe theo. Hôm sau mình đưa cậu hết 10 triệu, cậu choàng tay qua vai mình thân mật và bảo: "Anh cứ yên tâm, người ta nói sức khoẻ quý hơn vàng. Có em ở đây là anh sống đến trăm tuổi như chơi", nói rồi cả hai anh em phá lên cười hề hề. Mình thì sướng rơn, lần đầu tiên mình được đối xử tình cảm như vậy, đúng là ở đời cần có một người bạn. Kể từ lần đó mình thấy tự tin lên hẳn, mình ra ngân hàng vay thêm 10 triệu nữa, nhưng họ chỉ cho vay thêm 5 triệu vì mình còn nợ. Mình cầm túi tiền 5 triệu lủng lẳng đi về, trong đầu dự tính tối nay ăn món gì ngon ngon. Mình ghé chợ mua hai chục ngàn cá nục về kho với ớt, tiện tay mua thêm bì sữa đậu nành 5 ngàn. Lúc về mình bị người ta đụng vào, họ xin lỗi rồi chạy đi. Mình không trách họ, chắc họ vội quá nên thế.
Về đến nhà mình mò túi thì nhận ra tiền đã mất hết, chỉ còn mỗi bì cá và sữa đậu nành. Mình hốt hoảng chạy ra chợ tìm, mình tới chỗ bán cá hỏi người ta. Bà bán cá mới lúc nãy thân thiện thế mà bây giờ thấy mình tới thì nổi đoá lên, cộc cằn trả lời: "Cái gì! Mất tiền? Tao không biết cái gì hết", mình chạy qua chỗ bán đậu nành người ta cũng bảo thế. Mình lết chân về nhà với khuôn mặt gần như sắp khóc, ai thấy mặt mình cũng tưởng mình điên. Về nhà mình được cậu thi rớt trường Y mời đi nhậu, mình kể cậu mình bị mất tiền. Cậu nghe xong cũng ra vẻ cảm thông lắm, miệng rối rít "tội chú, tội chú", rồi cậu lôi túi ra một ít tiền, "tuy không nhiều nhưng chú cứ cầm lấy, không cần trả lại em". Mình như người bị dồn vào góc, không còn lựa chọn nào khác, mình nhận rồi cảm ơn cậu. Khoảng gần 50 chục ngàn, mình đếm. Thế là hai người ngồi rót rượu cho nhau uống, cậu kể năm ngoái cậu thi thiếu có 10 điểm là đậu đại học, mặt cậu trông cay cú lắm. "Chú biết không, hồi đó em nghèo lắm, y như chú bây giờ", mình gật gù nghe trong lúc say.
"Thấy chú bây giờ em thương lắm, em lúc nào cũng quan tâm chú cả. Chú biết mà".
Mình gật đầu lia lịa, rồi cậu lại tiếp tục: "Để mai em xin cho chú làm bảo vệ ở công ty sửa xe".
"Cái gì? Việc làm mới", mình tròn mắt, tỉnh rượu ngay lập tức.
"Cậu nói thật hả?"
"Em nói thật, trên mạng người ta đang tuyển nhân viên. Em sẽ xin một cho chú một chân". Cậu ân cần nói, cứ như đang ban phát một đặc ân cho mình. Mình cảm động đến phát khóc, hai con mắt mình rưng rưng. Cậu ấy tốt với mình quá, từ nhỏ đến giờ mình chưa gặp được ai như vậy.
"Cám ơn cậu nhiều!" Mình cúi người xuống nhắc lại "cám ơn cậu, tôi cám ơn cậu", mình nói mà mặt không ghìm được xúc động, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Thế là tối đó mình ngủ một giấc rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ. Mình mơ thấy cảnh mình đang mặc đồng phục bảo vệ màu xanh dương, đứng nghiêm như sếp, thấy kẻ nào mặc áo quần rách rưới xuề xòa là mình đuổi không cho vào.
Sáng hôm sau dậy, mình uống nước lọc cho đỡ đói rồi ngồi chờ, đến trưa thì mình ăn nửa gói mì tôm thừa của hôm qua, rồi đến tối mình lại ăn thêm nửa gói nữa. Ngày hôm ấy vẫn chưa có tin gì từ cậu ấy cả. Hôm sau, hôm kia, rồi hôm kia nữa mình vẫn chưa thấy gì. Sốt ruột, mình qua phòng cậu gọi hỏi tin tức, mình đập cửa rầm rầm thế mà chẳng có ai ra. Mình nghĩ cậu đi ra ngoài rồi nên vào nhà đợi tối. Đến tối cũng vậy, mình hét "Có ai không!", gọi cả nửa tiếng không thấy ai, mình bất lực quay lại phòng với tâm trạng thất vọng. Tối đó mình mất ngủ trầm trọng, đôi lúc chập chờn vài giấc mơ, mình nhớ rất rõ. Mình mơ chiếc xe của mình bị hỏng không lái được, mình dắt nó tới cửa hàng sửa xe. Lúc tới mình bị ông bảo vệ chặn lại, ông nhìn mình từ chân đến đầu rồi đuổi mình đi. Mình tức lắm! Xe mình hư thì làm sao đạp đi chợ. Đến đây mình tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ người làm sao, mình không có chiếc xe nào cả. Mình nhìn ra ô cửa sổ mặc dù không có cái cửa sổ, trời vẫn tối, vậy là còn sáng sớm. Bỗng lúc đó mình nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, một tiếng "Kin...KÍT!" rất to. Theo bản năng mình nhảy bổ ra giường, phóng ra ngoài. Cậu sinh viên Y Dược đang lén lút mở cửa bước vào nhà, mình nấp sau cánh cửa nhà quan sát. Cậu đang cầm túi gì đó, với ba lô nữa, rồi cậu biến mất vào phòng. Mình quyết định là mình sẽ hỏi cho ra lẽ, mình mà đã tức thì đố ai cản được. Thế là mình mang dép vào rồi hùng hổ tiến vào phòng cậu, nói oang oang:
"Cậu đi đâu giờ mới về, tôi đợi cậu mấy ngày rồi". Như bị ma dọa, cậu hét toáng lên: "Tôi hết tiền rồi, tôi hết tiền rồi! Huhu! Đừng giết tôi", cậu lấy tay che mặt với vẻ run rẩy, cậu lắp bắp gì đó nữa mà mình không nghe rõ. Mãi một lúc sau cậu từ từ hé nhìn qua khe hở bàn tay thì mới biết là mình. Thế là cả hai nhìn nhau chằm chằm, kẻ nào kẻ nấy cảnh giác cực độ.
"Tôi là người ở phòng bên cạnh đây", mình lên tiếng phá vỡ im lặng. Mặt cậu nhanh chóng từ sợ sệt chuyển sang tức giận, cậu trợn mắt rồi tiến tới gần mình. Cậu gào lên:
"MÀY LÀ AI, SAO MÀY VÀO PHÒNG TAO. THẰNG KHỐN NẠN!". Mình không hiểu gì cả, mặt cậu ta lúc đấy trông ghê lắm, hệt như muốn giết mình. Thế là mình hoảng lên và cố chạy ra cửa theo bản năng. Vừa chạy mình vừa ngoái đầu lại xem cậu có rượt mình không, thế là mình ngã đập mặt vào sàn lúc lao tới gần cửa, người mình nằm bẹp trên đó. Cậu sinh viên với khuôn mặt biến dạng thấy vậy lao vồ tới mình, cậu tung nắm đấm lên rồi hét: "THẰNG KHỐN BẨN THỈU!" sau đó đấm liên hoàn vào đầu mình, phát nào phát nấy thúc vào mặt mình đau khủng khiếp. Cậu đấm vào mắt mình, rồi mũi mình, rồi chuyển sang miệng mình, máu mũi mình chảy ra rồi mình bắt đầu cảm thấy xoàng. Cậu vẫn đấm tới tấp và chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại, miệng cậu vẫn rủa "THẰNG NHÀ NGHÈO DƠ BẨN!". Đầu óc mình dần dần mất hết nhận thức và trở nên mất tỉnh táo, mắt mình khép dần, bỏ mặc mấy nắm đấm dữ dội đang nện vào liên hoàng. Cuối cùng mình ngất xỉu.
Cứ tưởng cuộc đời mình đến đây đã kết thúc, hoá ra sáng hôm sau mình tỉnh dậy trong căn phòng ấy, thằng sinh viên đã biến mất. Máu mũi khô làm thành một vệt dài xuống miệng, mắt mình sưng phù lên che hết cả tầm nhìn, cái môi thì toe hần hết. Đến bây giờ mình mới thực sự cảm nhận được cái đau kinh hoàng ấy, mọi cơn đau tối qua dường như chờ đến bây giờ mới tấn công mình. Mình đau rát đến phát khóc, mấy miếng thịt quanh má cứ nhói lên như nhịp tim đập, mỗi lần nhói là một lần mình phải nghiến răng. Mình cố lết xác về phòng, tiến tới bếp lấy con dao thái, mình bỏ gọn nó vào trong túi rồi đi ra ngoài. Mặt mình bây giờ chẳng khác gì quái vật, hai con mắt sưng phù lên đến nổi che hết cả nhãn cầu, miệng thì sưng lên và đỏ lòm, khuôn mặt bị mất mấy miếng da nên lộ cả cục thịt đỏ tươi tóc tai chẳng hiểu vì sao mà lại dựng ngược lên trời. Mình là quái vật. Mình tiến ra khỏi phòng để truy tìm thằng khốn kia, mắt cảnh giác trước mọi cử động xung quanh. Mình xuống hỏi ông chủ trọ thằng sinh viên kia đâu rồi, ông ta nhìn mặt mình tính chạy đi báo cảnh sát, nhưng mình đã nhanh chóng giữ cánh tay ông ta lại. Ông run rẩy lắp bắp nói:
"Ở đây làm gì thằng nào thi rớt trường Y, cái thằng cạnh phòng cậu nó bỏ học lâu rồi."
Nghe xong mình càng tức điên lên, mình hỏi ông ta tiếp. Ông tiếp tục trả lời với giọng sợ sệt:
"Nó vừa ra tù năm ngoái vì tội lừa đảo. Theo tôi biết thằng đó hay bị chập chập, giống người điên đấy nhưng không phải hoàn toàn", nói xong ông ta giằng tay mình ra và phóng nhanh vào nhà đóng kín cửa lại. Mình để ông ra yên rồi lại đi tiếp. Vậy là thằng khốn kia nói dối với mình tất cả mọi thứ, hắn diễn như đúng rồi. "Thằng chó má!" Mình chửi trong đầu để củng cố thêm cơn điên đang sôi sục trong người.
Có đứa nông cạn bảo rằng nói dối là nói sai sự thật, sai sự thật cái đít ấy. Nói dối là CỐ Ý nói sai với thông tin mà bản thân có. Chỉ thế thôi. Thằng khốn kia rõ ràng hắn không hề nói sai sự thật gì cả, cái gì mà "sự thật". Ai định nghĩa cho tao từ sự thật đi, sự thật là gì? Là thứ mà mày nghĩ nó là đúng à, hay là thứ mà mày nghĩ nó là không đúng. Cái đồ con bò, đó là QUAN ĐIỂM. Thằng kia nó không nói sai sự thật, vì nó chẳng nó sự thật nào để mà nói cả. Cả cuộc đời của hắn là một sự dối trá bất tận đối với người khác. Hắn cố ý nói sai với những gì mà bản thân có, hắn khoe khoang những thứ không có thật và làm cho người khác phải tin theo hắn.
Ngay lúc này mình bỗng trở về với thực tại, mình bình tĩnh ngồi xuống tảng đá trong sân rồi tiếp tục đi tìm câu trả lời. Liệu rằng thằng kia có thật sự đang nói dối, có phải mình muốn nghĩ như vậy về nó để cố tạo cho bản thân một vỏ bọc "mình là người trung thực". Càng nghĩ càng nhức óc, lần đầu tiên trong đời mình suy nghĩ lâu đến vậy. Mình nhớ lại hình ảnh nó đưa mình năm chục ngàn, nó moi hết tất cả tiền trong túi nó ra rồi đưa cho mình, nước mắt mình bắt đầu trào ra. Lúc đó mình thật sự hạnh phúc vì nó đã coi mình như một con người, mình đã thực sự tận hưởng cuộc sống vào cái đêm đó. Nước mắt mình tuôn ra liên tục, mình bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Tối qua nó đã hành động như một kẻ thù với mình, nó bảo mình là thằng nhà nghèo dơ bẩn. Vậy ra đó là tất cả những thứ nó nghĩ trong đầu khi thấy mình. Nhưng với vị trí hiện tại thì liệu mình có được cái quyền để phán xét hay tức giận nó không? Một kẻ mù chữ ngu dốt nhà nghèo như mình đến bố mẹ còn đuổi ra khỏi nhà thì nói gì tới một người lạ. Ít nhất nó đã từng là một người bạn của mình, người bạn đầu tiên mà mình có được. Hình ảnh nó đưa ba viên thuốc vào tay mình tiếp tục hiện lên, nó thực sự quan tâm mình vào lúc đấy. Mình biết thừa là nó đang lợi dụng mình để kiếm tiền, nhưng mình vẫn thích điều đó. Riêng việc nó coi mình là bạn cũng đã đáng giá hơn giá trị của mấy đồng tiền vô nghĩa, và tiêu vào việc vô nghĩa thì càng làm nó vô nghĩa hơn.
Vậy là nó không phải là kẻ nói dối.
Nếu nó không phải thì là ai? Trong câu chuyện này phải có ít nhất một kẻ không không trung thực thì nó mới diễn ra được. Hai kẻ trung thực đi với nhau sẽ không thể nào tạo ra mâu thuẫn, vì dù có tìm thấy mâu thuẫn thì họ cũng nghĩ đó là lỗi của bản thân. Vậy thì chính mình mới là kẻ đang nói dối ư? Không! Làm sao có thể như thế được. Vì sao lại là mình được?
Câu trả lời đã rõ: Vì sao không phải là mình.
Liệu rằng cuộc đời của mình có phải là những chuỗi ngày "nói dối"? Mình thường ảo tưởng rằng mình không được thông minh là do số phận, là do Thượng Đế muốn thử thách mình, chẳng phải người ta cũng hay bảo rằng "Khổ trước sướng sau" đấy sao.
Và khi mình gặp thằng kia thì mình nghĩ rằng ngày mình "sướng" cuối cùng cũng đến, mình sẽ đổi đời bởi nó chính là người mà Ngài cử đến để giúp mình. Mình lạc trong mộng tưởng không chỉ riêng lúc đó mà thật ra là từ nhỏ đến giờ: Mình biết mình nghèo nhưng mình có bao giờ đi xin việc đâu, bởi cái niềm tin thối nát đấy; Mình biết mình chậm hiểu nhưng mình có bao giờ chịu suy nghĩ quá năm giây đâu, bởi cái niềm tin thối nát đấy. Mình mất hết mọi động cơ cho sự thay đổi, ngày qua ngày mình nằm dài chờ số phận. Mình không cần làm gì cả vì mình là người đặc biệt, Thượng Đế sẽ không bỏ rơi mình. Mọi bất hạnh xảy đến với mình chỉ là do Ngài cố ý, mà khi mà Ngài cố ý thì chắc chắn là nó một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Mình mới là một kẻ nói dối chứ không phải là thằng kia. Thằng kia biết rằng nó cần tiền, nó biết sự thật như vậy và nó đâu cố tìm cách trốn tránh hay xua đuổi cái sự thật ấy như mình. Nó đối mặt cái sự thật ấy bằng cách hành động - làm mọi thứ để có tiền. Tuy sai trái nhưng ít ra nó đã chấp nhận sự thật của bản thân.
Càng nghĩ mình lại càng thấy nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhõm vì nhận ra vấn đề thật sự. Nhưng bây giờ sự nhẹ nhõm chẳng giúp được gì cho mình cả, muộn quá rồi, quá muộn để làm lại từ đầu. Phật!
Máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết cắt ở bụng. Một cái chết nhẹ nhàng bây giờ tốt hơn nằm hấp hối ở bệnh viện trong cô độc.
Gã ra đi ngay sau đó, ra đi trong sự thật, trong chính cái sự thật mà gã vừa tìm được. Cả cuộc đời gã là một chuỗi những tháng ngày dựa dẫm vào số phận, nhưng đến thời điểm khó khăn nhất cuộc đời thì cái số phận mà gã tin vào lại biến đi đâu mất, bỏ mặc gã một mình trong sự thống khổ vô hạn này. Cái chết đã giúp gã được tồn tại mãi mãi - tồn tại bên trong chúng ta. Gã chết với một nụ cười trên khuôn mặt đầy chai sạn, cùng với một lời trăn trối:
Giá như mình biết sớm!
...
Trời nắng nhẹ nhưng chói chang, cái mát từ sông thổi vào người làm hắn phấn chấn cả lên.
...
...