Một Lớp Vỏ
Một Lớp Vỏ
Hai năm, sáu tháng, và ba mươi mốt ngày. Chính xác là như thế, bởi tôi đã đếm nhẩm từng ngày một. Cứ mỗi buổi sáng, dần dà thành một thói quen khó bỏ, tôi mở cửa ra ban công tưới cây rồi ngước nhìn sang căn nhà hoang phía đối diện.
Họ đã dọn đi được hai năm, sáu tháng và ba mươi mốt ngày. Người chủ quyết định bỏ hoang căn nhà, vì nó xập xệ tồi tàn quá mức. Ai mà cư trú nổi trong cái nhà đó nữa. Đâu biết được nó sẽ đổ sập xuống lúc nào. Thế là hết một kiếp làm nhà. Bị bỏ hoang rồi thì không thể được gọi là nhà nữa. Dẫu cho cái tên mà nay nó được gán cho là "nhà hoang" vẫn còn sót lại chữ "nhà", thì hơi ấm của một ngôi nhà thực thụ đã bay biến mất.
Tôi thấy tiêng tiếc cho căn nhà, tiếc cho cái cảm giác đầy ắp ấm áp của nó lúc đương còn những con người bé nhỏ trú ngụ bên trong. Họ đi khỏi và dọn sạch hết đồ đạc trong nhà. Nhẵn sạch cái ruột của căn nhà. Chỉ còn lại bộ dằm cột khung xương và chiếc cầu thang rung rung bắc xuyên ba tầng lầu làm cột sống chống đỡ cho căn nhà đứng vững. Giờ thì nó là một khối vỏ rỗng toang, lạnh lẽo biết bao. Nếu bên trong tôi rã ra, mất hút hết những nội tạng, tiêu biến hết những mạch máu nóng hổi, có lẽ tôi cũng rét lạnh như căn nhà ấy. Tôi thở dài nhìn căn nhà hoang, khẽ rùng mình trước hơi phà ẩm mốc của cơn mưa cuối hè đang kéo đến.
Ngày xưa lúc nhỏ, khi tôi thay răng sữa, người ta - à, thì là những người xung quanh tôi, những người tôi quen, hay cả những người tôi không hề mảy may biết đến, thường bảo rằng răng ở hàm dưới thì ném lên trên mái nhà, răng ở hàm trên thì chôn xuống dưới đất. Hay là ngược lại nhỉ? Nhưng để làm gì, quan trọng gì chứ, tất thảy những chiếc răng sữa của tôi, chúng đều nằm mình ngoài bãi rác. Chúng bị vứt đi là một thứ rác rến, một thứ rác rến từng là những gì bé nhỏ, quý giá thuộc về tôi. Những ngày dạo đây tôi nằm mộng nhiều hơn. Về những điều cũ kỹ, cả những điều tưởng như không có thực.
Trước khi đi khỏi, họ thuê nhân công tháo hết những cánh cửa trong nhà ra, chất thành đống trước cổng. Mưa trời giông tuôn xuống ào ạt, gió từng cơn thốc mạnh vào những khe lá sách nằm trơ mình lạnh cóng. Trời đang oán giận điều gì to tát, còn nhân gian là nơi trút xuống nỗi uất hận ấy. Một nhân gian trải dài, lẫn vào đâu đó những mảnh vụn yếu ớt, không cách nào náu thân. Cửa bong vảy lớp sơn, cửa rỉ sét ruột kim loại, cửa mục nát thớ gỗ. Còn căn nhà, căn nhà đứng lặng im, vôi tường rữa ra đau đớn những mảng mất mát, chảy ra từng sợi loang, chảy theo cơn mưa rỉ xuống mặt đường xám xịt. Tôi thấy căn nhà hoang run lên giữa bốn bền mưa tuôn. Là lạnh? Hay là đang thút thít khóc, nhòe nước mắt cùng cơn mưa?
Đêm kia tôi nằm mộng thấy mình rụng hết răng. Từng chiếc, từng chiếc một. Răng cửa rồi đến răng hàm. Rụng ra nằm chồng chất lên nhau. Như chồng đá xếp nguyện cầu. Nhưng niềm tin chỉ là xé đôi, nửa vời. Chẳng có phép màu nào xảy ra. Xô lệch, cân bằng, nhấp nhô. Những chiếc răng của tôi nằm xếp chồng lên nhau như đám cánh cửa bị tháo ra nằm đó ở phía căn nhà hoang đối diện.
"Nếu con không chịu ăn gì thì con sẽ chết thật đấy."
"Người ta không định làm gì với căn nhà hoang kia sao?"
"Ý con là cái nhà cổng xám đó hả? Thì cứ để không vậy thôi. Bây giờ bán nhà đâu phải chuyện dễ dàng. Muốn bán thì phải sửa sang lại cho đàng hoàng. Mà chắc họ cũng đang kẹt tiền...Ăn gì đi con, người con rộc hết cả rồi."
Mùi thức ăn xộc lên mũi khiến tôi buồn nôn. Đã từ khi nào, tôi không còn muốn tiêu thụ thứ gì vào trong cơ thể mục rữa này của mình nữa. Sáng nay nướu răng tôi chảy máu không ngừng. Có lẽ giấc mộng rụng răng đó của tôi đang sắp trở thành hiện thực. Giả như bên trong tôi rỗng không như căn nhà hoang kia, liệu tôi có còn là con người hay không? Hay tôi chỉ đơn thuần là một lớp vỏ. Tôi lắng tai nghe bên trong mình rít lên cơn lặng im rộng thênh thang.
Đêm rũ đen trút xuống cơn mưa tiếp tục. Tôi nằm trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ hướng ra ban công, nhìn đoạn rèm voan màu trắng phấp phới bay. Gió thổi cho rèm phất lên, mỏng tang dần thớ vải. Vải rèm sà xuống, uốn mình qua phủ lên gương mặt của tôi, rồi lại vụt tung lên, trôi trong một đêm màu đen đặc quánh lộng gió, trôi trong cơn mê man dai dẳng của tôi. Tôi nhớ đến ngôi nhà nọ mà người ta phủ lên lớp vải bạt, rồi đóng một hệ giàn giáo vây quanh lấy nó. Vài ngày sau, ngôi nhà biến mất, như chưa bao giờ nó là một hiện hữu từng tồn tại. Nó biến vào khói bụi, biến ngược trở lại thành những vụn vặt từng đắp dựng nên nó. Cuối cùng nó biến mất. Trả lại một mảnh đất phẳng lỳ hơi thở, đắp lại những hơi ấm đã từng cất lên.
Mưa tạnh. Khí trời hạ nhiệt đóng lớp sương mù giăng vào đêm đen, trùm cả vào tấm tơ con nhện đang dệt trên nhánh cây ngoài kia. Tôi trở mình trên đệm giường mềm mại. Nghe loáng thoáng tiếng chân mèo hoang chạy trên mái nhà. Lục cục tiếng đá rơi lướt rãnh sóng mái tôn. Và tiếng cánh cửa va đập vào nhau, ở bên kia đường, trước cổng căn nhà hoang. Chúng rầm rì cất tiếng, xáo động sự tĩnh mịch của buổi khuya nhờ nhợ sáng bởi ánh cam đèn đường. Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Tiếng khóc nhỏ xíu gắng gượng vang lên trong không gian sánh kẹo như mật. Tiếng khóc lay tôi thức dậy, kéo tôi lê thân người nặng nề của mình ra ban công, dáo dác tìm đâu đó nơi bắt nguồn của tiếng khóc.
Nằm trên những cánh cửa xếp chồng trước căn nhà hoang, thớ thịt nhỏ còn đỏ hỏn đang gào lên rách toạc đêm đen. Đứa bé nhắm tịt đôi mắt, nén chặt buồng phổi mà gào lớn. Em gào lên để minh chứng cho sự tồn tại của bản thân, để thân thể nhỏ bé của em không lẫn vào không gian im ắng mà biến mất khỏi thế gian này. Mỗi tiếng khóc của em vang lên, lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau nào đó thật lạ lẫm, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Cuộc chia ly, những sự rời bỏ, tôi đã quá quen thuộc. Chúng nép thân vào bóng tối, vào hố sâu bên trong tôi mà nằm ngủ, chờ một ngày chúng trỗi dậy thức giấc.
Thân thể tôi như muốn rã ra. Tôi đâu khác gì đứa trẻ kia, một thớ thịt đang phập phồng thở. Mỗi cố gắng để hơi thở cất lên, mỗi hơi ấm bừng lên chạy dọc suốt cơ thể, chạy thành những mạch máu rực lửa, đốt cho cháy thinh lặng, cắt vào hư vô để nảy nở ra sự sống. Đứa trẻ càng khóc, cơ thể em càng to lớn. Tế bào da thịt toạc vỡ, nhân đôi, nhân ba, nhân lên hàng trăm vạn lần. Em từ đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành một cô gái nhỏ. Rồi em lớn dần thành một thiếu nữ. Mái tóc đen xõa dài lướt thướt từng sợi mảnh. Em trần trụi nguyên sơ, tưởng chừng không gì xấu xa ở trần gian này có thể vấy bẩn lên em. Gương mặt em càng lúc càng trông giống hệt tôi. Em vẫn cất tiếng khóc xé rách màn đêm. Nỗi đau vẫn âm ỉ cuộn chảy. Nỗi đau kéo chân em bước vào cuộc sống này, bắt em phải tồn tại. Nỗi đau đó biến chuyển thành những nỗi đau khác. Đục những lỗ hổng, cho bóng đêm tràn vào, chiếm lấp đi sự thuần khiết của em. Càng đau đớn, em càng lớn nhanh hơn.
Trong đêm, tôi nhìn đứa trẻ kỳ lạ kia lớn dần như đang soi mình vào một tấm gương vô hình đang dựng lên trước mắt. Soi vào dòng chảy đã tràn vào sự sống tôi mang. Bồi đắp cho tôi, đồng thời cũng cuốn trôi đi của tôi vô vạn thứ. Duy tôi chỉ biết rằng, tôi không thể nào ngăn lại dòng chảy ấy.
Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã lớn lên thành một người phụ nữ trưởng thành. Thế rồi mau chóng, em già đi, da dẻ nhăn nheo, thân em co rúm. Em lớn lên, song, nhỏ lại dần. Em nhỏ lại, trở về một thớ thịt đỏ hỏn bé xíu, cất lên tiếng khóc cuối cùng. Và em im bặt như đang cuộn mình ngủ, ngủ một giấc mộng dài đằng đẵng, chờ đến một ngày kia, em sẽ lại cất lên tiếng khóc, cất lên hơi ấm tuần hoàn của sự tồn tại.
Gió sớm thổi qua nâng bổng đứa trẻ bay lên. Tôi với tay, nhoài người ra khỏi lan can ban công, cố níu lấy thân thể nhỏ bé kia. Tôi ôm em vào lòng, ghì da thịt đang lạnh dần của em vào hơi ấm của tôi. Cho đến khi hơi thở của tôi và của em hòa vào làm một. Tôi òa khóc. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Và mặt trời vươn mình thức dậy.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại thân quen. Phía cạnh giường, gương mặt người phụ nữ mà tôi vẫn gọi là mẹ đang giàn giụa nước mắt nhìn tôi.
"Căn nhà hoang vẫn như thế sao ạ?"
"Ừ con, người ta vẫn bỏ không thế thôi."
"Còn mấy cánh cửa chất trước cổng?"
"Có người thu mua lại rồi con. Họ sẽ sửa chữa lại, làm mới lại chúng."
Tôi ngước đầu sang phía cửa sổ, muốn nhìn sang căn nhà hoang đối diện. Tôi chỉ thấy thấp thoáng trên ban công tầng ba, một bụi xương rồng tắm nắng, ướm sắc vàng đã lớn lên từ lúc nào. Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng mình bước vào căn nhà hoang ấy. Căn nhà vắng đi những cánh cửa. Vắng đi những con người, vắng hết những gì từng chiếm tràn không gian. Cỏ cây bắt đầu sinh sôi, len lỏi qua rãnh ô gạch nứt vỡ, chăng qua những mảng mục của bức tường, mọc lên những thân nâu và phủ um tùm màu xanh cỏ lá. Căn nhà hoang không còn là nhà nữa, nó đã trở thành một khu vườn. Một sự sống mới bắt đầu lại bên trong. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Thấy từ sâu thẳm trong tôi, cỏ cây bắt rễ và đâm chồi những màu xanh mươn mướt. Tôi như sống lại. Không còn nỗi trống rỗng, tang hoang. Một sự đầy ắp khác lạ.
-hết-