Một mẩu tim
Một mẩu tim
Từ lúc này đây, nhìn lại thật xa xôi về trước, đã từng có một thời đất trời còn chưa nổi cơn thịnh nộ. Nước trên thế gian này chưa thành bão tố, vẫn là những dòng suối đổi ra sông hồ, từ sông hồ xuôi dần thành biển rộng. Mặt biển non tơ, phủ lên trái đất mỏng như vỏ quả một quả chanh. Thuở ấy, mặt trời và mặt trăng mọc rồi lặn một lần mỗi ngày. Trên thiên cầu về đêm treo những tinh tú báo mùa hái quả, mùa bầy đàn di trú, mùa của những cơn mưa và những đợt sao sa.
Thuở ấy, rừng còn sum xuê cây cối, mặt đất còn tràn đầy hoa trái quả và đủ mọi sinh linh. Đồng bằng còn những ngôi làng vẽ lên những đốm màu li ti buổi chiều tà, cùng những pháo đài của các lãnh chúa đứng hiu quạnh giữa đồng tuyết lúc đông sang.
Thuở ấy, có một con quỷ lai người, vì không thể biết mình nên cố gắng làm người hay làm quỷ, đã đánh cuộc một phen: nửa này ăn mất nửa kia, xem nửa nào biến nó trở thành toàn vẹn. Nó nhắm mắt chọn bừa, há mồm và nuốt chửng, rồi mở mắt ra. Chao ôi mắt ròng ròng đổ máu! Nó đã tự ăn mất phần người của chính mình, trở thành con quỷ khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất thế gian.
Thuở ấy, dưới làn tên như trút mưa của toán thợ săn, cũng có một con sói xám ở phút giây gần như sắp chết, bỗng khao khát được trở thành người.
Vì nảy sinh ý muốn điên rồ ấy, theo lời thì thầm của những mạch ngầm trong lòng đất, nó phải ăn được ít nhất một nửa trái tim con quỷ - kẻ đã ăn phần người của mình trong nước mắt đỏ.
Nhưng lúc Hiver – con sói – tìm đến Soleii – con quỷ, Soleii chỉ còn thoi thóp. Soleii rách bươm, hôi thối, bị vứt dưới tán hồ trăn gần một đầm lầy. Mái tóc của nó bê bết bùn, tay, chân và bụng nó hằn vô số vết cào đỏ bầm, đôi mắt nó vừa đỏ ngầu ngầu vừa ròng ròng nước mắt. Còn trái tim Soleii vừa bị moi ra, chỉ còn lại sót một mẩu bé con con, đập lần hồi giữa khoang ngực trống trơn.
Đó là chuyện của một chuyến đi săn của ba tháng về trước. Bởi tương truyền rằng, kẻ nào ăn được trái tim của con quỷ khủng khiếp nhất thế gian sẽ trở thành lãnh chúa quyền năng nhất thế gian.
-
Mẩu tim nhỏ xíu cuối cùng của Soleii đủ giữ cho nó thoi thóp, không đủ cho Hiver trở thành người. Chúng không biết mẩu tim treo hờ vào lồng ngực con quỷ bằng những mạch máu cuối cùng còn nguyên vẹn còn có thể đập đến bao giờ. Soleii cần ít nhất nửa trái tim để tiếp tục tồn tại, dù là dưới một hình hài bị nguyền rủa. Hiver cần ít nhất nửa trái tim để ít nhất có vẻ ngoài biến thành giống con người.
“Vì sao mi muốn làm người?” Soleii hỏi.
Con sói xám nhe nanh, gầm gừ, trong tích tắc chợt thấy làn mưa tên lại trút xuống một lần nữa, xuyên qua những vạt rừng, nghe thấy tiếng hò reo như sấm dậy bảo róc da nó, bẻ nanh nó, chẻ xương nó, chặt đầu nó treo trên vách nhà của gã thợ săn tài giỏi nhất.
“Mi muốn trở thành giống chúng ư?” Soleii thấy những hình ảnh vút lên trong mắt sói. Đồng tử của con quỷ hằn lên, không biết là khinh khi hay tội nghiệp, “Mi cho rằng trở thành chúng thì sẽ có thể bước đường hoàng trong ánh mặt trời ư?”
Rồi thì chúng làm một cuộc trao đổi, như bao cuộc trao đổi khác trên trần thế. Cho đi một thứ, lấy lại một thứ, đôi bên sẽ có cùng một mục tiêu cho đến khi đạt được lợi ích.
Hiver cõng Soleii đi cướp lại những mẩu tim mà bọn thợ săn đã đoạt mất. Soleii sẽ chia lại cho nó từng nửa mẩu tim một. Lũ thợ săn được cử đến cướp đi trái tim của Soleii đã bị con quỷ xé xác gần hết trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Một nhóm tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất đã chiến thắng, sau khi moi được phần lớn trái tim của Soleii, tra tấn nó theo đúng chuẩn mực đạo đức của một con người dành cho những sinh vật hạ đẳng, đã bỏ phần tim nóng hôi hổi của con quỷ vào trong một chiếc thùng gỗ. Chúng đang tháp tùng chiếc thùng ấy trở lại vùng Thung lũng các đền đài.
Nên Hiver bắt đầu liếm vết thương cho Soleii, nghiêng người để nó lê từng chút một lên lưng, mặc cho máu đen hôi thối của nó bê bết trên bộ lông sói. Từ đó, một con sói cõng một con quỷ, bắt đầu đi đòi lại những mẩu tim sắp rữa nát. Chúng tiến về hướng Thung lũng Các đền đài, thành phố của các cung điện và đền thờ xám trắng bị phủ bụi trong gió cát thời gian, nơi dưới tầng hầm là của cải bạt ngàn từ bán buôn nô lệ và bùa chú, bên trên tất thảy là Đức ngài Quạ ngự trị.
Nhưng chúng còn rất ít thời gian.
Rất ít.
-
Chuyện kể rằng, Đức ngài Quạ sinh ra đã mắc chứng vàng vọt, thường xuyên thiếu máu, chân vòng kiềng, càng lớn bụng càng phình ra như trống. Mặt hắn lom lom, chiếc mũi loằm khoằm, đôi mắt bí hiểm như bóng tối. Tim của hắn nhô ra khỏi lồng ngực, kéo theo một vết lõm dị dạng dưới xương sườn, mỗi một nhịp đập là một nhát dùi trống nện vào óc. Hắn là sản phẩm của một bộ tộc nơi những người đàn ông chỉ được sinh sản với người đàn bà cùng chung dòng máu, để bảo toàn quyền lực với một dòng máu duy nhất cai trị vĩnh cữu trên toàn cõi Các đền đài.
Quạ luôn mặc những tấm áo choàng dài thượt để che đi cơ thể dị dạng. Mặc dù giàu nứt đố đổ vách, mặc dù nuôi dưỡng đội thợ săn hung hãn nhất và thầy phép tinh thông nhất, Quạ luôn mang trên mình thứ tủi hổ không ngôn ngữ nào diễn tả: nổi tủi hổ của kẻ làm người không ra một con người.
Quạ biết, như một con dao găm chỉ còn cách sợi dây sinh mệnh của hắn một tích tắc, hắn không còn bao nhiêu ngày để đếm, bao nhiêu buổi sáng còn thức dậy và thấy tay chân mình còn cử động, bao nhiêu buổi tối nơm nớp lo sợ đây sẽ là buổi tối cuối cùng trước khi cái chết nuốt chửng mình đi mất.
Cho đến khi những cơn gió thổi qua xì xào trên đỉnh tháp các đền đài và đến tai tên lãnh chúa: kẻ nào ăn được trái tim con quỷ khủng khiếp nhất thế gian sẽ trở thành một con người hoàn hảo gần như một vị thần.
-
Mỗi sinh linh trên mặt đất này có những quãng thời gian yếu ớt. Sẽ có những lúc sự đổi thay bỗng dưng vượt xa khả năng thích ứng, để lại các sinh vật bơ vơ và ngơ ngác như vừa trượt chân xuống một bãi bùn lầy. Chúng không biết phải bước tiếp như thế nào, mỗi cử động là một nỗi sợ hãi run rẩy rằng chúng có thể bị chìm sâu xuống. Có lẽ chúng biết bãi bùn này chỉ hiện hữu mỗi khi chúng không bắt kịp với thời gian, nhưng lại hoang mang không biết đến khi nào thì thời gian mới tạm nghỉ chân, chờ chúng ngoi lên và tiếp tục cuộc hành trình.
Mỗi con vật, con người hay con quỷ đều phải lội qua những bãi bùn, lúc mà sức mạnh nội tại dường như biến mất, những lựa chọn tưởng như khôn ngoan hóa ra hoàn toàn lạc lối, và những tổn thương sao mà dễ dàng kéo đến và hằn sâu như thế.
Lũ thợ săn, hàng trăm tên, bọn được Quạ nuôi bằng thịt, sữa và huấn luyện qua ngàn ngày đòn roi và ngàn đêm không ngủ, đã đạt sức chiến đấu khủng khiếp nhất so với bất kỳ đội quân nào trên mặt đất. Lũ thợ săn, dẫn đường bởi các thầy bùa rì rầm niệm chú, rào rào đạp đổ những cây non và giẫm nát những sinh vật không thể kháng cự, hòng tìm đến Soleii trong thời khắc mà các thầy bùa, bằng bùa ngải dẫn đường, biết rõ rằng nó yếu ớt nhất.
Soleii lúc ấy đang ngập ngụa trong bãi bùn của riêng nó, trong những ký ức hằn sâu lúc nuốt chửng phần nửa-người của mình, trong cái cảm giác đánh mất một thứ gì đó vĩnh viễn không thể hồi nguyên, thứ gì đó sáng trong, ngọt ngào và ấm áp từ tận sâu trong tâm khảm. Những gì đã xảy ra bỗng dưng lại ùa tới như thác đổ, ào ào, lồng lộn. Soleii bó gối, ngồi dưới gốc hồ trăn, không biết nó là ai, không nhớ nó đã làm gì, không biết vì sao mình lại ra nông nỗi này. Nó trần truồng, tu tu khóc.
Khi các tấm lưới bủa vây và những mũi lao phóng tới, Soleii đã chậm một chút. Con quỷ đáng sợ nhất thế gian nhe nanh, múa vuốt, cấu xé hàng trăm gã thợ săn. Tiếng thét gào xé toạc đêm khuya. Nhưng nó quả thực đã muộn một chút, một tích tắc ban đầu ấy thôi, để rồi một toán những tên giỏi nhất, hung hãn nhất đã chiến thắng, thọc sâu con dao găm rửa bằng nước bùa ngải vào lồng ngực nó, cắt đi hầu hết mạch máu và lôi phần lớn trái tim ra ngoài.
Lũ người cũng không quên găm dao vào tất cả những nơi chúng thích trên người nó, như một sự trừng phạt và chứng tỏ tính ưu việt của việc được tạo hoá ưu ái cho làm người.
“Chuyện là như thế đấy, mi thấy có kịch tính không, hỡi sói ơi.” Soleii kể, rồi ngâm nga những bài ca buồn đến lạ kỳ, khi con sói cõng nó lội qua dòng sông lạnh lẽo đầy lá rụng, loang loáng bóng của dải ngân hà vắt vẻo trên trời cao. Tiếng ca của Soleii rỉ xuống làn nước lạnh, lịm dần cho đến khi Soleii thiếp đi.
Hiver lầm lũi bơi, chúng còn xa lắm mới đến được Thung lũng Các đền đài. Nó phải đi nhanh hơn. Mũi sói của Hiver đánh hơi được mùi máu của phần tim bị mất của con quỷ đang nhạt dần sức sống. Soleii nghe thấy phần tim còn sót lại, tương liên với phần bị moi đi, đang đập chậm dần. Thình thịch, thình thịch, thình… thịch.
-
Đoàn thợ săn còn lại khiêng chiếc thùng gỗ có chứa trái tim của Soleii lên đường trở về Thung lũng Các đền đài. Chúng đi ròng rã ba tháng. Đến ngày đầu tiên của tháng thứ tư, chúng đã đến được vùng phụ cận. Đường đi hiểm trở là một lẽ, nhưng lạ lùng thay, điều đáng nguyền rủa nhất là những ngày gần đây mỗi bước chân của đoàn người đều như bị gông xiềng. Càng đi, đoàn người càng thấy bước chân mình nặng trĩu, chiếc thùng được từng gã thay nhau gùi trên lưng tỏa ra hơi nóng rát bỏng. Đám thợ săn gan lì vẫn cứ dấn bước, mặc cho bờ lưng phỏng rẫy và chân thì như đeo những gông cùm mỗi lúc một nặng nề thêm.
Toàn bộ thầy bùa và thợ săn không hiểu vì sao trái tim của Soleii thức giấc, quyền năng, hùng mạnh, toát ra thứ hơi thở nguy hiểm như thể nguyền rủa bọn người đã cả gan giật ngược vảy của một con rồng. Qua ba ngày nữa, toán thợ săn không thể chịu nổi sự tra tấn, bèn mua nô lệ được bán ở những làng mạc chúng đi qua gùi chiếc thùng gỗ. Song chiếc thùng vừa được đặt lên lưng tên nô lệ nào, hắn liền lăn ra, chết và tức khắc thối rữa.
Những thầy bùa cuối cùng còn sống sót gom hết mọi bùa phép, bỏ vào một bao vải, bao lấy trái tim còn đập và nóng hôi hổi của Soleii. Làm vậy sẽ khiến trái tim chịu yên lại, nhưng đồng thời cũng làm nó nhiễm độc, siết nghẹn mọi quyền năng trong nó, khiến nó đi đến nhịp đập cuối cùng nhanh hơn vốn dĩ.
Đoàn người lại tiếp tục trĩu trịt gồng gành mà tiến về Thung lũng Các đền đài, vừa đếm bước vừa đếm thời gian.
Còn trái tim của Soleii nằm yên, co tròn trong bóng tối, thi thoảng tỏa ra những hơi thở dài, nghẹn khuất, như muốn khóc cũng khóc không ra.
-
Hiver cõng Soleii đi xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên qua những vạt rừng với đường ngang ngõ tắt chỉ có loài sói tinh ranh mới biết đến và từng đặt dấu chân. Chúng cõng nhau lao qua những mỏm đá chìa bên bờ vực, trèo lên những rẻo núi hoang vu. Chúng băng qua những vùng mưa rào rạt và những triền cỏ nắng hanh. Giờ đây Hiver chỉ có một mục tiêu duy nhất: đuổi kịp toán thợ săn, cướp lại trái tim của Soleii, để một nửa dành phần cho nó hóa kiếp làm người.
Một sớm mai kia, trong sương mờ, Soleii hét lên thất thanh, đau đớn. Con quỷ biết đã có kẻ nào đó dùng tà thuật chế ngự trái tim nó, bắt cơn thịnh nộ của nó nằm yên trong hộp tối, bắt quyền năng vô biên của nó phải rụt người lại thành những tiếng thì thào. Sự sỉ nhục này đất trời không bao giờ nuốt nổi, sự đau đớn này mãi mãi trở thành nỗi hận hù. Soleii siết móng vuốt của nó quanh cổ Hiver, rồi sau một tràng hét đến xé nát không gian, nó gục xuống.
Hiver giật mình, hiểu nó chỉ còn rất ít thời gian, trước khi trái tim của Soleii – bị tước đoạt khỏi cơ thể chủ, bị trấn yểm bằng bùa mê – trở nên hoại tử và vô phương cứu chữa.
Con sói phóng mỗi lúc một nhanh, mỗi ngày một gấp gáp. Nó nghe thấy mùi cái chết đang đến dần, chậm rãi, nhưng đang tăng tốc. Soleii ban đầu còn thì thầm những câu ca, Hiver nghe âm tròn âm méo, rơi vãi dọc đường, hát về ngày bầu trời đổ xuống mặt đất, chạm vào âm thanh của những khu rừng chết. Hát về một khu rừng đâu đó giữa sa mạc bạt ngàn, rằng có một mẩu đất ngay trước tầm mắt nhưng chẳng biết phải đặt chân ở nơi đâu.
Những bài hát rất buồn, được hát bằng chất giọng ngọng nghịu của một đứa trẻ con. Hiver nghe thấy những đốt sống lưng của nó run lên mỗi khi Soleii chuẩn bị cất giọng hát, hoặc thở dài, hoặc khi Soleii không buồn hát nữa, mà chỉ đếm một… hai… một… hai theo nhịp của mẩu tim bé con còn sót lại trong lồng ngực. Những móng vuốt của Soleii buông thõng dọc lưng con sói, mặt nó úp vào chiếc gáy xám xù xì của Hiver. Một … hai… một… hai, Soleii vẫn tiếp tục chầm chậm đếm, nhịp sau lại dài hơn nhịp trước một chút. Bỗng dưng mắt sói nhòa đi một lúc. Nó thả Soleii xuống, cố liếm lên những vết thương đen sì của Soleii để xoa xịu những cơn đau rát. Nó dụi chiếc đầu bù xù vào cổ con quỷ, gầm gừ nhè nhẹ như trấn an, như đau xót. Như để nói, còn tôi ở đây, đừng sợ, em ơi đừng sợ.
“Không, ta muốn trả thù. Mi muốn làm người, phải không hở sói ơi?” Mắt Soleii bỗng hằn gân máu, “Đi tiếp, đi tiếp nào! Nhanh lên! Ta muốn moi tim kẻ dám ăn trái tim ta. Là Quạ? Là gã người tật nguyền dị hợm có cha mẹ là anh em ruột thịt, và ông bà cũng là anh em ruột thịt đấy đúng không? Ta muốn giết hắn, moi tim hắn, uống máu hắn!" Soleii gào lên, và Hiver lại xốc nó lên lưng, băng băng chạy về phía trước.
Đó là một hành trình phi thường, thậm chí có thể gọi là vĩ đại. Lũ thợ săn khởi hành được ba tháng, Hiver mới bắt đầu cõng Soleii đi. Một sói với một quỷ trên lưng, chúng cứ như nhảy vọt qua những vùng đệm giữa ngày và đêm, xuyên qua những cấu trúc không gian lạ lùng, nhanh như thể tưởng đã đi được một vòng quanh mặt trời và quanh mặt đất. Vậy mà Hiver nghe vẫn chậm. Chiều thời gian mỗi lúc một giãn ra, trì trệ, ngưng đọng. Chúng đi mà như thể chưa đi được bước nào, vì thứ đi tìm còn chưa hiện ra trong tầm mắt, vì mẩu tim bé bỏng của Soleii mỗi lúc một yếu đi. Tứ chi Hiver mỗi lúc một rã rời, còn Soleii mỗi lúc một phó mặc bản thân nó vào bộ lông sói, như ôm chặt lấy, như tìm khuây khỏa, như hỏi tại sao, tại sao, tại sao?
Và khi chuẩn bị bước vào Thung lũng Các đền đài, nơi gió, ánh nắng và cát bụi lưu cữu hòa vào nhau thổi đến trước mũi sói xám, Hiver đã nghĩ, giả như nó phải lựa chọn để Soleii lần nữa được vẹn nguyên, và bản thân được khoác tấm da người, nó sẽ phải chọn gì?
-
Con sói xuất hiện giữa bụi mờ, lần theo mùi đám thợ săn rơi rớt trên những con phố vắng lặng, bước tới đền đài chính giữa tiếng gió bụi xì xào những lời nguyền cổ xưa lên phiến đá trơ trọi của những điện thờ. Dân chúng nhác thấy bóng con sói xám cõng con quỷ được gọi là khủng khiếp nhất thế gian, bèn rúc vào những góc lẩn khuất, sợ sệt, tò mò. Trông họ như những bóng ma trên cõi đất. Hiver bước đến đâu, họ tránh xa đến đó, vì trông thấy con quỷ rách nát trên lưng sói, với lồng ngực rỗng toang, với tay chân buông thõng. Họ lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đức ngài Quạ tật nguyền, dị dạng, đã cho đi săn trái tim quỷ về hiến lên, để ngài được trở thành một con người hoàn hảo như một vị thần.
Đức ngài Quạ chống nạng, đội mũ miện gắn đá quý nặng trĩu đến xộc xệch trên đầu, để bọn người hầu dìu đến trước cửa đền đài, nơi lũ thợ săn và lão thầy bùa cuối cùng cũng đã về tới. Lúc đi là hơn một trăm tên lực lưỡng, lúc về chỉ còn mỗi bốn người, tất cả đều bị phỏng đến lột da lưng, bàn chân sưng phù, nứt toác. Chiếc hộp đựng trái tim của Soleii nằm im lìm trên nền đá. Đức ngài Quạ kích động, trái tim dị dạng của hắn đổ trống dồn khiến khung xương sườn đau điếng. Hắn xô nạng đi, tự lê người đến trước chiếc hộp. Hắn ôm lấy trái tim thắt lại từng hồi vì phấn khích của mình khi ra lệnh mở chiếc hộp ra.
Trái tim quỷ nằm yên trong bao thuốc, nom rất đẹp đẽ. Quạ quỳ rạp xuống, gần như khóc vì mãn nguyện và tôn thờ, đưa chiếc mũi khoằm cọ lên trái tim Soleii, mân mê thớ cơ tim cách một lớp vải.
Đức ngài Quạ chưa bao giờ có cảm giác tròn vẹn khi được là người đến thế.
Hắn ôm trái tim quỷ lên, nâng niu vào lòng, miệng nở một nụ cười xấu xí nhưng rạng ngời đến mức khiến bọn người hầu giật mình run rợ. Hắn bê trái tim quỷ đến trước miệng mình, đưa về gần như một nụ hôn chờ sẵn. Và Hiver, với hình hài Soleii trên lưng, phóng tới, nuốt lấy cả trái tim quỷ và ngoạm rách một phần mặt Quạ.
Máu vương vãi trên nền đá. Lũ thợ săn oặt oẹo khiếp đảm lùi hết ra trong khi Quạ rú lên đau đớn. Bằng chút nhịp đập của mẩu tim sót lại, Soleii tỉnh giấc, vươn mình từ lưng con sói xám để thọc móng vuốt vào mắt Quạ, cắp đồng tử ra ngoài và nuốt chửng. Tên lãnh chúa ôm lấy đôi mắt rỗng toác, quằn quại. Một giây sau đó, Hiver lao đến, cắn đứt cổ Quạ. Giữa đền đài gió bụi, tiếng xương gãy rất giòn, tiếng cơ xé nát rất êm.
Nhanh chóng, gọn gàng, Đức ngài của Thung lũng Các đền đài đã chết, trước khi quả tim lồi dị dạng thôi đập nhịp cuối cùng. Ở Thung lũng này, thứ hào phóng nhất có lẽ là gió và bụi, quện vào nhau thổi đến, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp trắng xám lên trên Đức ngài, lên khuôn mặt không còn nhận dạng được đó từng là một con người.
Con sói và con quỷ nhìn quanh đền đài, chúng chỉ thấy ánh mắt sợ hãi của lũ người hầu đang chui rúc dần sau các góc quanh. Hiver đặt Soleii xuống, nhả trái tim quỷ trong miệng ra. Hơn ba tháng rong ruổi và nhiều ngày liền bị ngâm trong thuốc độc, chao ôi, trái tim của Soleii đã bị hoại tử gần hết. Trả trái tim lại cho Soleii, nó rồi cũng sẽ chết. Nước mắt Soleii chảy dài, nước mắt Hiver chảy dài.
Hiver cắn mẩu tim còn nguyên cuối cùng đặt vào lồng ngực Soleii. Con quỷ lấy lại được một chút sinh mệnh, cho nó thêm một chút thời gian. Con sói ăn phần tim hoại tử còn lại, và bắt đầu mọc lớp da người, đồng thời bên trong Hiver bắt đầu mục ruỗng.
“Để tôi cõng em đi, rồi chúng ta sẽ có cách”. Hiver nói bằng tiếng người, rồi dịu dàng ôm Soleii vào lòng, xốc nó lên lưng, đặt tay nó vòng quanh cổ mình, để đầu tóc nó dụi vào gáy mình.
“Có lẽ chúng ta đi mãi rồi cũng sẽ có cách mà thôi, em đừng sợ, còn tôi ở đây, em ơi đừng sợ.”
Nhưng tôi sợ.
Suỵt, ngoan nào.
-
Và rời bỏ Thung lũng Các đền đài, chúng lại đi. Lần này là thật chậm rãi, thật dịu êm. Hiver nghe trong từng mạch máu nỗi sướng vui được bước đường hoàng dưới ánh mặt trời, và cả cái chết đang đếm nhịp một… hai… theo từng mạch đập mới. Gã vỡ oà, đồng thời vỡ nát.
Gã đi chậm rãi, Soleii ngủ ngoan trên lưng. Gã dồn mọi sinh mệnh của mình về một điểm. Cần phải có thời gian. Gã hy vọng là kịp.
Đức ngài Quạ chết, đội quân thiện chiến nhất đã bị quỷ xé xác trong rừng sâu, những lãnh chúa khác lao vào cướp bóc của cải ở Thung lũng Các đền đài. Lửa chiến tranh hừng hực bốc lên, thiêu rụi mọi thứ.
Hiver đi mãi. Rồi thì đông đến, rồi thì tuyết. Sa mạc và núi đồi cùng trắng xóa. Hiver và Soleii vẫn kiên định đi về phía tuyết. Tuyết rơi dày bao nhiêu, dấu chân Hiver lún vào tuyết sâu bấy nhiêu. Mẩu tim lấy về thêm chẳng đủ để Soleii hồi phục. Máu đen từ cẳng chân Soleii bắt đầu nhỏ từng giọt. Dấu chân của gã và máu của nó – hai thực thể kỳ lạ quấn quýt và ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng xóa. Cơ thể rách nát của Soleii lạnh dần, hơi thở của nó nhẹ tênh, mắt nó nhắm nghiền như đang ngủ rất sâu. Hiver giữ nó trên lưng bằng cách bấu chặt tay quanh chân nó. Mắt gã vàng rực, cố nhìn xuyên qua màn tuyết đục. Chúng cố hướng về phía từng được tin là bờ biển, nơi biết đâu mọi thứ sẽ ôn hòa và dịu dàng hơn một chút trong hơi thở nồng hậu của đại dương.
Nhưng chưa kịp đến bờ biển, thời gian của Hiver đã hết.
Gã đặt Soleii nằm trên nền tuyết, vuốt ve khuôn mặt nó, hôn lên trán nó. Gã moi trái tim mình ra – là trái tim mang quyền năng của quỷ và sự can trường của sói, được nuôi dưỡng bằng dòng máu của Hiver – đặt vào lồng ngực Soleii. Trái tim mới kết nối vào Soleii như đã luôn thuộc về cơ thể ấy. Hiver gục xuống trong hình hài sói xám. Thời gian của gã đứt hẳn ở đó, chẳng kịp nói một tiếng tạm biệt em.
Nhưng cũng đã kịp để bộ lông sói giữ ấm cho Soleii cho đến khi một mùa mới đến.