bởi Nam Ly

44
3
2160 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một nhà - Oneshot


Tại một ngôi biệt thự cổ trên Đà Lạt, người ta truyền tai nhau câu chuyện về bi kịch của một gia đình. Rằng người vợ xinh đẹp chết thảm, đứa con cũng bị giết một cách dã man còn người chồng thì mất tích ngay sau đó. Căn nhà bị bỏ hoang đã nhiều năm, rồi những tin đồn cứ thế lan xa…


Nhà văn


Tôi là một nhà văn chuyên đi theo thể loại truyện kinh dị - tâm linh. Bút danh của tôi là Hàn. Hơn ba tháng nay chẳng hiểu sao tôi không thể viết ra được một câu một chữ nào, lại rất hay đau đầu, tên tuổi trên bảng xếp hạng văn chương cũng tuột dốc. Tôi quyết định làm liều tìm cảm hứng từ thực tế để đánh thức khả năng văn chương của bản thân.

Tôi dọn lên Đà Lạt. Nghe nói ở một triền đồi vắng có một căn biệt thự cổ kính rêu phong, người ta cứ mua rồi bán, rồi lại bỏ đi mất hút, cứ thế tạo nên những tin đồn râm ran về căn biệt thự ma ám kia. Tôi viết truyện kinh dị dọa người, nhưng không tin về ma. Đơn thuần là cái chủ đề nó có ma lực ghê gớm khiến người ta không rời mắt được, nên tôi mới đi theo xu hướng này thôi. Ma ư? Đó chẳng qua là cái sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.


Tôi khăn gói lên Đà Lạt, dọc đường là cơn mưa bụi cùng không khí lành lạnh của tháng Mười hai, gió cứ rít trên đồi thông. Tôi tấp vào thuê một phòng ở tạm qua đêm, rồi mai sẽ lên căn biệt thự đó, dự tính ở đó một tháng. Thời tiết ở Đà Lạt cứ lạnh làm người ta thấy cô đơn biết bao. Tôi nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ quái lạ.


Mẹ

Trước đây tôi là một diễn viên khá tên tuổi. Tên của tôi là Tường Vy. Lăn lộn trong nghề diễn tầm ba năm thì tôi gặp được anh – một doanh nhân thành đạt cũng mến mộ tôi. Anh hào hoa phong nhã, lịch lãm lại nho nhã khiến tôi cũng yêu thích. Sau đó một năm thì tôi cùng anh lên xe hoa, tôi cũng gác lại nghề diễn để vun vén tổ ấm cho mai sau.

Chúng tôi ở Sài Gòn được ba năm, rồi tôi sinh được một đứa con gái đáng yêu, đặt tên là Nhã Hân. Nhưng sau đó một thời gian thì chồng tôi làm ăn không được thuận lợi, bán hai ba căn nhà ở Sài Gòn rồi mà cũng không xoay đủ vốn, đứa con đang học ở trường quốc tế phải chuyển sang trường tư rồi chật vật xin vào một trường công. Cuối cùng, gia đình chúng tôi quyết định dọn lên Đà Lạt sống. Và rồi những thứ kỳ quái bắt đầu diễn ra trong căn biệt thự này.


Như một duyên cớ, tôi gặp lại mối tình đầu của mình ở đất này. Anh hiện đang là một đạo diễn tiếng tăm, anh ấy ngỏ lời muốn tôi quay lại con đường diễn viên nhưng chồng tôi đã nghiêm cấm. Anh ấy chỉ có thể thở dài nuối tiếc. Tôi nhìn thấy ánh mắt hết sức thù hằn của chồng mình chiếu về phía anh ấy.


Vì tính chất công việc nên anh ấy thường xuyên lui tới gần biệt thự của tôi để lấy bối cảnh quay. Mỗi lần như thế chồng tôi lại hằn học rời đi. Tôi chỉ biết thở dài, chẳng lẽ sống với nhau mấy năm trời mà không tin tôi hay sao?


Cha

Mấy năm trước, việc kinh doanh của tôi khá tốt, một tháng có thể kiếm được số tiền bằng lương nửa năm của người bình thường, chẳng mấy chốc tôi khá lên và mua được mấy căn nhà ở đất Sài Gòn. Rồi tôi gặp cô ấy – một nữ diễn viên xinh đẹp, tên tuổi, vừa hay chúng tôi cũng yêu thích nhau nên chỉ một năm sau đó tôi ngỏ lời cầu hôn. 


Cho đến khi đứa con gái đầu lòng ra đời, công việc kinh doanh bắt đầu xuất hiện vấn đề. Loay hoay mãi cũng không thoát được vũng bùn nợ nần, tôi đành đưa gia đình lên Đà Lạt lánh mặt một thời gian. Và mọi thứ dần tệ hơn.


Nhã Hân cứ bệnh tật liên miên, nó suốt ngày ôm con búp bê, ngước đôi mắt rũ rượi nhìn chúng tôi. Công việc kinh doanh xuống dốc, nhưng tôi không muốn bị người ta biết bản thân làm ăn thất bại nên đã mua lại căn biệt thự cổ giá rẻ này. Ừ thì chí ít vẫn là ở biệt thự!


Rồi cô ta gặp lại thằng đạo diễn năm xưa. Dù cô ta luôn miệng giảo biện với tôi hai người bọn họ chỉ là bạn bè nhưng ánh mắt của gã đạo diễn nhìn cô ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thế mà cô ta vẫn dửng dưng tiếp chuyện, xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai.


Hay là cô ả chê tôi làm ăn thất bại, muốn đi theo thằng đạo diễn đang gặp thời kia?


Con gái

Mình không thích mấy người bên ngoài căn phòng. Cả những người lấp ló ngoài cửa sổ nữa. Bọn họ trông đáng sợ lắm, mặt cười điên dại, người cũng nhơ nhuốc và đầy vết thương. Bạn của mình là bé Tuyết (tên của búp bê), tối nào mình cũng cùng Tuyết đi ngủ, Tuyết sẽ bảo vệ mình khỏi đám người đó.


Ba mẹ hay cãi nhau lắm, không vui như lúc ở Sài Gòn. Có lần mình trộm nhìn thấy ba đánh mẹ nữa. Mẹ nói sẽ tìm cho mình một người cha khác tốt hơn, cho mình cuộc sống tốt hơn, không cần trốn chui trốn nhủi ở đất này nữa.


Có vẻ “người cha khác” mà mẹ hay nói với mình chính là chú đó. Mẹ bảo mấy bộ phim mình xem trên ti vi là chú làm ra. Khi ba đi ra ngoài, chú sẽ đến nhà cùng mình xem phim, ăn cơm trưa, chơi búp bê với mình nữa. Mỗi lần như thế mình thấy mẹ tươi cười nhiều hơn.


Nhưng mình muốn ba thôi! Chú rất tốt nhưng chú không phải ba của mình. Mẹ dặn mình đừng có nói cho cha nghe là chú đến nhà mình chơi, nếu không mẹ sẽ đánh mình, sẽ không cho mình chơi với Tuyết nữa.


Một ngày nọ, mình đang chơi với Tuyết ở dưới lầu, chú bảo là có việc riêng cần nói với mẹ nên hai người lên lầu, dặn đi dặn lại mình đừng làm phiền mẹ. Rồi cha đột ngột trở về, hình như cha mẹ lại cãi nhau, chắc là cha lại đánh mẹ vì mình nghe có tiếng động lớn lắm. Sau đó thấy chú hậm hực bỏ về, ra tới cửa còn quay sang nói với cái giọng sang sảng thách thức:


“Mày cũng chỉ là một thằng thất bại mà thôi!!!”


Mình liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy đám người đó lại lúc nhúc cười cợt, Tuyết trên tay cũng như cười sâu hơn nữa.


Nhà văn

Tôi giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Đầu óc của tôi có chút mụ mị, nhìn phong cảnh xung quanh mới sực nhớ là hôm qua tôi đã dọn vào căn biệt thự này rồi. Mệt mỏi vì đi xe đường dài cùng với không khí lành lạnh đặc trưng nên tôi vào nhà, ngủ lúc nào không hay.


Đối với mấy nghề khác thì tôi không biết chứ đối với nhà văn thì hai ba giờ sáng là bình thường. Nguyên căn biệt thự thuê trọn một tháng mà có hai triệu bạc bao điện nước đúng là hời.


Tôi đi lòng vòng nhìn ngắm căn nhà, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ trỗi dậy. Nhưng tôi gạt phăng đi vì đây là lần đầu tiên đến căn nhà này, làm gì có chuyện quen hay không quen được cơ chứ? Nó tọa lạc ở một triền đồi vắng, lúc tôi tới đây đồ đạc đã phủ một lớp bụi vì lâu ngày không người quét dọn. Trong nhà treo rất nhiều tranh cổ, nội thất đậm phong cách Châu Âu sang trọng, một căn nhà thế này ở nguyên một đại gia đình cũng không thành vấn đề nữa là.


Trong lúc tôi đang đi tham quan thì dưới chân va phải một con búp bê. Có điều con búp bê này ghê quá rồi! Búp bê cỡ lớn, tầm một bình nước hai lít, miệng be bét chất lỏng đo đỏ như máu, da mềm mại như người thật vậy. Con búp bê này đúng là truyền cảm hứng cho tác phẩm kế tiếp của tôi mà.


Tôi lờ đi, mới bước chân xuống lầu thì nghe thấy có tiếng đập cửa ngoài cửa sổ. Tôi giật mình quay qua, thấy có một đứa bé cùng một người phụ nữ, bọn họ có dáng vẻ rất kỳ lạ, đứa bé thấy tôi liền reo lên:


“Mẹ ơi, cha về kìa!!!”


Cha?


Tôi theo phản xạ ngó dọc ngó ngang kiếm thử xem có ai khác hay không. Nhưng căn nhà này ngoài tôi ra thì làm gì có ai khác. Vậy không lẽ đứa bé đó nhận lầm?


Tôi bước đến gần cửa sổ, mở cửa ra để hỏi cho rõ sao bọn họ vào được đây thì lại chẳng thấy ai cả. Chỉ có một cây hoa ban trắng đang bung hoa yêu kiều nở rộ, sắc trắng pha chút tím hồng khiến người ta xao xuyến. Tự nhiên tôi thấy lạnh hết cả người. Tôi quyết định về phòng, tranh thủ viết một vài chương đến sáng rồi hãy ngủ. Thế nhưng khi tôi mở cửa phòng liền giật mình ngã ngửa, con búp bê khi nãy rõ ràng đã đặt dưới sảnh sao lại xuất hiện ở đây?


Tôi run rẩy vứt nó ra ngoài hành lang, sập cửa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ma nhưng hiện tại tôi dường như thấy nó đang hiển hiện ngay bên cạnh mình. Tôi trèo lên giường, chui rúc trong chăn, sợ hãi một thứ vô hình không rõ.


Một lần nữa tôi lại chìm vào giấc mơ, chỉ có điều lần này giấc mơ đó rõ ràng vô cùng.


Tôi thấy mình bước vào căn phòng này, trên giường là một đôi nam nữ đang lăn lộn, triền miên.


Một cuộc ẩu đả xảy ra tại đây. Cô gái xinh đẹp kia hờ hững châm điếu thuốc, kéo lại chiếc áo ngủ trễ nãi, cô ta cười với tôi: “Sớm biết anh không có tiền đồ như vậy, tôi còn lâu mới lấy anh!”


Tôi cầm giá đèn ngủ bằng vàng, bổ liên tiếp vào đầu cô ta, cho đến khi cô ta không chống cự được nữa, nằm im trên vũng máu. Tôi lôi cô ta ra sau vườn, đào một hố chôn cô ta dưới gốc cây hoa ban kia. Đến lúc xong xuôi ngước mắt lên thì thấy đứa con gái ôm búp bê mắt ngấn nước nhìn tôi, con bé mếu máo: “Ba ơi, mẹ… mẹ…”


Tôi tiến đến, trên tay lăm lăm cái xẻng đào đất, phát vào đầu con bé, nghiến răng mà nói: “Cùng với người mẹ phản bội dơ bẩn của mày xuống địa ngục đi!!!”


Tôi hoảng hồn tỉnh giấc, cả người run lên bần bật. Tôi vừa mơ cái gì thế này? Còn đang ôm đầu nghĩ ngợi miên man, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa như gần như xa, tôi theo phản xạ hét lớn: “Ai… ai đấy???”


Ngoài cửa là một mảnh im lặng đến rợn người, toàn bộ dây thần kinh trong não tôi như căng lên, tôi nín thở chờ đợi động tĩnh ngoài kia. Dường như rất lâu sau đó mới có một giọng trẻ con non nớt cất lên: “Ba ơi, mẹ… mẹ…”


Đà Lạt.

Người ta tìm thấy thi thể của một nhà văn trong căn biệt thự bị đồn ma ám. Anh ta được xác định là vì ngã từ trên lầu xuống mà gãy cổ chết. Đến lúc chết mắt cũng không nhắm được, như thể đang thấy thứ gì rất kinh khủng, hướng mắt về phòng ngủ ở tầng trên. Trên bậc thang dẫn lên lầu có một con búp bê bị vứt vất vưởng, nụ cười của nó khiến người đối diện ám ảnh không thôi…