530
22
1317 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một thoáng tinh khôi


Tác giả: Linh Yunki (Giun béo). 

.

Xuân về, hoa ban bắt đầu nở trắng núi rừng Tây Bắc, mình kể cho cậu nghe về sự tích loài hoa biểu tượng của tình yêu chung thủy ấy, cẩn thận gói hai chiếc lá xanh non có hình móng bò nằm cạnh nhau như khép thành trái tim vào khăn tay rồi đặt trong túi áo khoác của cậu. Mình không muốn khóc nấc lên như hồi còn nhỏ xíu, khi bị đám trẻ bắt nạt chỉ biết ngồi thụp xuống nức nở chờ cậu chạy đến giải cứu. 

Nụ cười của cậu sáng rực, cậu đứng trên vách đá cheo leo trên cung đường đẹp nhất, đem theo dáng vẻ oai phong, cậu khoác trên vai ngọn cỏ lau dùng để đánh trận giả rồi xông tới giải cứu mỗi khi mình bị đám trẻ trong thôn giở trò chọc phá.

"Tinh Khôi ơi, mùa hoa ban năm sau cậu có về nữa không?"

"Đương nhiên mình sẽ về mà."

Cậu nói rằng sẽ nhanh thôi, cậu sẽ trở lại huyện Mộc Châu tìm mình vào mùa hoa ban nở năm tới. Sẽ lại cùng mình đi qua khắp các cung đường lớn nhỏ của núi rừng trên chiếc xe máy cũ, vùng đất này đẹp đến vậy cơ mà, còn có người cậu thương sống ở đây nữa. Phải tin tưởng rằng cậu sẽ quay lại vào một ngày nắng rất xanh gần đây thôi.

Mình chờ mãi, đến khi cây ban trước nhà ông trưởng thôn trút hết sạch lá, hoa mận trắng xóa núi đồi Tây Bắc. Khi tháng hai âm lịch mới chỉ có lác đác vài cụm hoa ban trắng đến khi hoa nở khắp các sườn núi cheo leo rồi tàn lụi vào cuối tháng tư. Cậu cũng chẳng quay về huyện Mộc Châu lần nào.

Cậu không phải dân bản xứ của núi rừng Tây Bắc giống như mình, xuất thân thành thị, với cái tên mang ý nghĩa xuất sắc vẹn toàn, Tinh Khôi xuất hiện trong ký ức của mình giống như những viên bi nhiều màu sắc mà hồi nhỏ đám trẻ chúng ta thường chơi trên nền đất bạc.

Vì bố cậu là sĩ quan trong quân đội đóng quân tại núi rừng Tây Bắc nên từ nhỏ cậu đã theo bố đi khắp các cung đường của tỉnh Sơn La. Hiển nhiên, nếu bác ấy không mê mẩn khung cảnh thơ xinh của huyện Mộc Châu mà chọn cách ở lại nơi đây thật lâu thì mình sẽ chẳng có cơ hội được biết đến cậu.

Từ ngày đầu gặp mặt mãi đến khi trưởng thành, chỉ cần không chú ý mình đều buột miệng cảm thán cái câu: "Tinh Khôi ơi, tên của cậu đẹp thật đấy!"

Một dạo những cơn mưa rào bất chợt của tháng năm ghé đến, mình trốn dưới gốc cây ban thưa lá nằm trên lưng đèo xã Chiềng Sơn, bối rối nhớ đến cậu. Mộc Châu qua mùa hoa ban trắng đẹp nhất rồi, mùa hoa dã quỳ vàng rực núi đèo vài tháng nữa mới ghé đến cơ, cậu định quay về chưa nhỉ?

Một thoáng tinh khôi, khi đôi gà mái mơ còn thẩn thơ đi dạo quanh chuồng tìm kiếm chút nước tráng miệng, ngày mình nhận ra Tinh Khôi hôm nay không đến gọi mình đi học nữa rồi. Ờ thì bỗng nhiên cậu xuất hiện trong tâm trí mình vào lúc đầu óc còn mơ màng chưa kịp tỉnh táo, rồi mình nhận ra là thích cậu trong không gian lãng xẹt vậy đó.

Tinh Khôi về thành thị sinh sống và học tập với gia đình đằng nội, nói đúng hơn là cậu hứa cho có lệ chuyện sẽ về Mộc Châu thăm mình. Xã Chiềng Sơn nghèo lắm, những cô bé có nước da rám nắng mặc bộ váy dân tộc Thái như mình không có vẻ gì là dân sành điệu, có lẽ cậu chẳng thích những thứ cổ hủ lại lạc hậu ấy nữa rồi.

Mình bỗng nhớ một thoáng Tinh Khôi ngồi trên vách đá cheo leo giữa lưng đèo, ánh hoàng hôn tím rực chân trời ôm gọn lấy cả thân người của cậu, thị giác mình như bị kích thích còn các tế bào thì run rẩy theo mỗi cử động cơ thể người mình thương.

Mình gác cậu vào một ngăn nhỏ trong ký ức, để những ngày mưa trắng xóa đất trời gội rửa sạch sẽ một chàng trai nằm trong góc trái tim mình. Xã Chiềng Sơn nghèo nàn, không níu nổi trái tim người muốn đi. Thành thị rộng lớn xa hoa, kéo cậu chìm trong những cuộc chơi và nếp sống vội vàng, bỏ quên mất những ký ức bùn đất nhem nhuốc cùng cô gái dân tộc Thái là mình.

Mỗi ngày trôi đi nhẹ bẫng như cánh bèo lục bình trên dòng sông xanh, đến một dạo khi xã Chiềng Sơn bắt đầu nối dây mạng, những mạng xã hội phổ biến được đám trẻ cùng tuổi trong thôn rỉ tai nhau cài đặt. Rồi như có phép màu, mình gặp lại Tinh Khôi trên trang mạng xã hội Facebook, cùng cậu trò chuyện, ôn lại những góc kỉ niệm xưa.

Bức tranh ký ức bị bám bụi lâu ngày như có người ghé đến dọn dẹp sạch sẽ, người chủ khu vườn hôm ấy bầy ra rất nhiều bánh quy và trà nóng mời vị khách đã lâu không ghé đến. Nhưng vị khách bởi vì đi quá lâu, nên những câu chuyện người chủ khu vườn hăng say kể rơi vào tai anh ta nghe thì có chỗ hiểu chỗ lại không, cuối cùng vị khách đánh trống lảng rồi bỏ đi khỏi khu vườn.

Không là gì của nhau, tại sao mình phải buồn? Tinh Khôi cũng không còn là cậu trai ấm áp ngồi trên vách đá ngày trước nữa rồi, cậu ấy bây giờ lạnh nhạt còn xa cách hơn cả người dưng. Cứ ngỡ trùng phùng sẽ vui vẻ, ai nghĩ tới chỉ có mỗi mình vui thôi, người ta thì thấy bình thường, thản nhiên như thể không có gì đặc biệt để mất thời gian ngồi ôn lại chuyện cũ.

Mình coi cậu như mặt trời, rạng rỡ đến mức nhìn lâu sẽ thấy chói mắt, mặc kệ mức cảnh báo gây hại của tia cực tím cao như nào mình cũng nheo mắt muốn nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Cậu lại xem mình giống đám mây đi ngang qua mỗi ngày, trôi qua rồi sẽ lại có đám mây khác ghé đến.

Mình không dám gục ngã, bởi vì phía sau lưng mình chẳng có ai cả. Nhưng cũng không dám đòi hỏi cậu giữ lời hứa rằng sẽ quay lại Mộc Châu, vì cậu có đủ thứ để quan tâm rồi.

"Tinh Khôi ơi, cậu có biết vì sao mình thích ngắm bầu trời đêm hơn ban ngày không?"

"Mình không biết."

Vì Mặt Trăng rất đẹp, những vì sao sáng lấp lánh như pha lê cũng rất xinh. Khi màn đêm phủ xuống, Mặt Trăng có nhiều bạn bè vây quanh, còn Mặt Trời thì khác, nó tỏa sáng vào ban ngày nhưng lại không có lấy một người bạn tri kỷ.

"Mặt Trời luôn cô đơn."

"Nhưng nó vẫn còn những đám mây mà?"

"Mây có đứng yên một chỗ giống các vì sao đâu. Chỉ cần gió ghé đến, mây sẽ vội trôi theo."

Những ký ức về cậu xuất hiện giống hệt các mảnh thủy tinh vụn, chỉ cần mình đưa tay cầm lấy mảnh nào thì máu sẽ lập tức ứa ra. Càng cố nắm chặt trong tay thật nhiều ký ức thì vết thương càng nghiêm trọng hơn. 


Viết bởi: Linh Yunki.