34
16
986 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mưa bụi


Tôi gả cho chàng vào một ngày mưa. Cơn mưa bụi đến khi tiết trời còn đang đương rét. Hàng đào dọc triền đê khoe tấm áo mới, cành lá bung xõa, đẹp đến ngẩn ngơ.

Tôi đi chầm chậm trên đường, mấy cô hầu che cái lọng nhỏ ríu rít nói chuyện với nhau, lòng tôi càng trở nên sầu não. Không sầu sao được khi tôi bắt buộc phải trao thân cho một người tôi không yêu, thậm chí tôi còn chưa từng gặp.

Có mấy lần tôi nghe phong phanh tiếng lũ trẻ trong thôn nói về chàng. Cậu út nhà họ Trần, thương nhân buôn trà khét tiếng trấn trên. Nhà họ giàu lắm, vàng bạc không thiếu, lúa gạo đủ đầy, nhà cửa trạm trổ rồng phượng.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ một cô gái tầm thường như mình lại có thể bước chân vào cánh cổng lớn nhà ấy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi mẹ, ngày tôi sinh ra bà đã qua đời. Cha là người chăm bẵm, nuôi nấng tôi đến ngày hôm nay.

Cái thân hình gầy nhom, dong dỏng ấy che chở tôi, mang đến cho tôi một cuộc sống trọn vẹn như bao đứa trẻ hạnh phúc khác.

Cha tôi từng đỗ tú tài, ông cũng là thầy giáo trong thôn. Hầu như tất cả những đứa trẻ đi học đều do một tay cha dạy dỗ.

Nhưng cuộc đời có vẻ đối xử chẳng mấy tốt với ông. Hai năm nay cha bệnh tật triền miên, của cải trong nhà đều mang đi bán hết. Tôi dốc mấy món trang sức cuối cùng dưới đáy hòm, cầm cố ba lượng bạc bốc thuốc, vẫn chẳng giúp ông vơi bớt đau đớn.

Đang lúc tôi tuyệt vọng, nhà họ Trần cho người đến hỏi cưới tôi, tôi đồng ý rồi. Đừng nói hỏi cưới, dù là hỏi tôi làm vợ lẽ, tôi cũng bằng lòng. Chỉ cần cha tôi khỏe lại, bắt tôi làm gì cũng được.

Tôi nhìn cảnh vật quen thuộc lần cuối, ngôi nhà nhỏ nằm dưới mấy bóng cây cổ thụ. Ngọn cỏ lau lay động trong gió, dãy núi thấp thoáng xa xa và lũ trẻ hướng đôi mắt tò mò nhìn tôi.

Tôi lau nước mắt, quay đầu bước đi, chỉ mong 20 lượng vàng có thể giúp cha tôi. Tôi là một đứa con gái bất hiếu.

Cho đến tận hôm nay, tôi chỉ biết chút thông tin ít ỏi về chồng tôi. Con út, con cầu, được cưng chiều cực kì. Thím hai bán rau còn nói với tôi chồng tôi nổi danh lắm, biết bao cô gái ao ước được gả cho chàng, vậy mà người gả lại là tôi.

Con đường lên trấn có chút dài, đến đầu thôn tôi được đỡ lên xe ngựa. Mành xe hạ xuống ngăn cách tôi với thế giới tự do bên ngoài.

Xe ngựa lăn bánh đưa tôi đi khỏi nơi sinh sống mười sáu năm, mang tôi khỏi người cha tôi yêu quý. Tôi không biết điều gì đang chờ mình phía trước, tôi chỉ biết bản thân không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Nhà họ Trần quả thật rất lớn, lớn hơn cả những gì tôi nghĩ, đi mãi vẫn chưa vào được. Trán tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, không phải vì nóng, mà do trái tim sợ hãi.

Chồng tôi đứng cạnh cửa chính, nhìn tôi cười khểnh. Tôi chưa bao giờ thấy chàng trai nào tuấn tú như vậy. Tôi nhìn môi chàng mấp máy nói ra hai từ:

"Xấu xí."

Tôi cười gượng gạo, chàng không muốn cầm tay tôi, quay ngoắt người đi. Chúng tôi làm lễ bái gia tiên, cha mẹ chồng vẻ mặt bình thường, chẳng vui cũng chẳng buồn. Mẹ chồng cho tôi một chiếc vòng ngọc dặn tôi cất cho kĩ.

Hôn lễ diễn ra tẻ nhạt, giống như chẳng ai mong chờ nó. Mãi sau này tôi mới biết, chồng tôi và cha chồng cãi nhau. Trong cơn nóng giận, ông cho người hỏi cưới tôi. Vì sao là tôi thì tôi không rõ.

Tuy tôi là vợ chàng, nhưng tôi không phải người duy nhất. Ngoài tôi ra trong viện còn có ba người. Một người từng là cô hầu của chàng, một người là đào nương nổi danh, người còn lại là con gái một nhà bán vải. Tính ra, xuất thân của tôi còn kém hơn người thứ ba.

Cô hầu che lọng thấy tôi rầu rầu che miệng cười khẽ:

"Mợ không biết đấy thôi, cậu út đào hoa lắm, chỉ sợ vài bữa nữa trong nhà lại thêm người. Mợ không nhanh bắt lấy trái tim cậu thì sẽ có người ngồi lên đầu đấy." Trái tim con người đâu phải con gà con vịt mà bắt được.

Đêm tân hôn chàng không ngủ với tôi.

Ngày hôm sau chàng mang khuôn mặt phấn chấn ra cửa, chàng không muốn chạm mặt tôi. Tôi không xinh đẹp, tôi thậm chí không ưa nhìn bằng mấy nàng hầu trong nhà.

Vợ lẽ của chàng đầu cắm một cây trâm vàng, lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Cô ấy nhấn mạnh với tôi rằng, cây trâm này hôm qua chàng vừa tặng.

Lòng tôi không gợn sóng, có lẽ vì tôi cũng không mong chờ có được tình yêu của chàng. Cha tôi vẫn dạy, tình cảm thiêng liêng lắm. Mà tôi, từ đầu tôi lấy chàng chỉ vì tiền.

Cha mẹ không quản được chàng, lấy tôi về tôi cũng không dám quản chàng. Tôi dùng 20 lượng vàng tiền lễ, bốc thuốc ở cửa tiệm nổi danh nhất trấn, thuê thêm cho cha tôi hai người chăm sóc. Thấy sức khỏe ông tốt hơn, tôi cũng yên ổn nhận cái danh mợ ba.